6. Lịch trình của Junghwan
"Đây!"
Haruto đặt một cuốn sách nặng trịch, dày cộm xuống dưới sàn nhà, vẫn ở trong tháp riêng, nơi mà Junghwan và hắn đã ngồi cùng với pháp sư Choi ngày hôm trước. Haruto chỉ vào một dòng chữ trong sách rồi nói với Junghwan: "Đây là lời tiên tri của Ithlinne."
Gật gù và nhìn xuống dưới cuốn sách, Junghwan đọc lại từng chữ một từ lời tiên tri. Nó giống y hệt với những gì mà Doyoung đã nói cho chàng nghe vào tối hôm suýt động phòng, thậm chí là giống đến cả cách ngắt câu. Đọc xong, chàng ngẩng lên lại để nhìn Haruto, lắc đầu, tỏ ra vẫn không hiểu lắm về mục đích của mọi chuyện:
"Vậy ta phải làm gì đây?"
Biết được rằng Junghwan đã đọc kỹ, Haruto cúi xuống chỉ cụ thể vào một câu: "Ngài thấy dòng này không? Ở đây, Ithlinne nói: hạt giống sẽ không đâm chồi mà bùng cháy thành một ngọn lửa lớn."
Junghwan nghe vậy thì khẽ gật, bỗng thấy câu nói này thật sự rất đáng nghi, "Một hạt giống mà không đâm chồi? Thế thì nó là cái gì?"
"Theo như nhiều nghiên cứu của các pháp sư mà thần từng được đọc, thì họ bảo rằng hạt giống này rất có thể là trứng rồng."
Vẫn chẳng hiểu gì cả, Junghwan chớp đôi mắt nai tơ, thế là Haruto chỉ đành phải giải thích tiếp: "Bất cứ thứ gì tạo ra được một nguồn sống, thì đều có thể được gọi là 'hạt giống'. Vì rồng là sinh vật duy nhất trên Lục địa có thể vừa đẻ trứng, vừa khè ra lửa, nên tất cả các pháp sư đều tự cho rằng lời tiên tri đang đề cập đến rồng. Vậy hạt giống ở đây... chắc chỉ có thể là trứng rồng mà thôi. Hiện tại thì rồng đã gần như là tuyệt chủng, nên có lẽ là sau khi hạt giống này bùng cháy, rồng sẽ quay trở lại với thế gian. Nếu để tóm tắt lời tiên tri, thì nó là như vậy."
"Tuyệt chủng á?" Junghwan nhướn mày ngơ ngác, "Hình như là vẫn chưa tuyệt chủng mà? Ở đỉnh núi Montecalvo, gần sông Braa, xứ Aedirn, chúng ta có thể tìm được rồng ở đó đó."
"Thần có từng nghe qua về ngọn núi này, nhưng về cơ bản thì nó cũng chỉ là lời đồn, hay truyền thuyết mà thôi. Theo thần biết, thì vẫn chưa có ai từng mang bằng chứng nào về rồng quay trở lại cả. Nếu có người từng thấy rồng, thì hẳn là họ đã bị rồng thiêu chết hết cả rồi." Haruto tặc lưỡi đáp, song như thấy có gì đó hơi lạ thì lại tỏ ra hoài nghi: "Nhưng Bệ hạ, ngài nghe được chuyện này từ đâu ra?"
"À, chỉ là... Năm ngoái, ta đã thử đi săn rồng cùng với một nhóm hiệp sĩ ấy mà." Nói xong câu này thì Junghwan ngửa người cười vang, để lộ ra khuôn mặt hãnh diện hết mức, đôi mắt cong tít lại, gò má cao vút, miệng ngoác đến tận mang tai, "Mặc dù là ta cũng không thật sự thấy con rồng nào cả, nhưng bọn ta đã thật sự đi được tới miệng hang. Ở đó có rất nhiều vết tích cho thấy rằng nơi ấy có rồng."
Nghe thế, Haruto trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi bỗng dưng khoanh tay trước ngực, gẩy mũi, và nghiêm giọng: "Bệ hạ, ngài đã làm một chuyện rất nguy hiểm, ngài có biết không? Nếu nơi đó thật sự có rồng, thì ngài đã có thể bị chúng thiêu cháy hoặc ăn sống dễ như chơi rồi."
"Ta ổn mà! Ta ổn mà, pháp sư. Quan trọng là bây giờ vẫn đang ổn mà?" Junghwan gật đầu đầu hàng trong khi lém lỉnh với tay sang lấy một trái mận khô bỏ vào miệng, thứ mà vốn đã được người hầu chuẩn bị từ trước cho cả buổi chiều luyện tập ngày hôm nay của chàng. Thấy rằng mình chẳng thể phản bác được gì, Haruto chỉ còn nước lắc đầu chịu thua. Bởi vì, đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhà vua So Junghwan đã an toàn trở về. Phải đến tận chốc sau, Junghwan mới hỏi tiếp:
"Nhưng mà tại sao chúng ta lại nói về lời tiên tri của Ithlinne?"
"À... Vì Hoàng tử Doyoung bảo rằng năng lực của ngài có thể liên quan đến lời tiên tri của Ithlinne, nên thần muốn xem thử một lần cho chắc..." Haruto nói rồi thả lỏng lưng, đóng sách lại, lôi ra một nhành cây khô, một cục đá và một bông hoa hồng, "Bây giờ, chúng ta cần xem thử ngài có thể làm được gì đã."
Các buổi luyện phép cùng với Haruto trong vòng một tháng kể từ sau ngày hôm đó diễn ra khá đều đặn và thường xuyên, cụ thể là hằng ngày, sau buổi săn sớm của Junghwan và trước buổi họp Hội đồng chiều của Haruto, buổi tập luyện chiến đấu của Junghwan, hoặc buổi tiếp kiến của nhà vua ở chính điện, tuy nhiên, nó chẳng đem lại bất cứ một tác dụng nào khiến cho Haruto ưng ý cả. Junghwan hoàn toàn không có bất cứ ý niệm gì về cách thức điều khiển hỗn mang, không thể ngồi thiền được quá nửa canh giờ mà không táy máy bỏ thứ gì đó vào bụng, càng không thể xoay chuyển được thứ gì khi đọc tiếng yêu tinh, dù thứ ấy chỉ nhỏ bằng một hạt cát. Nói tóm lại, thì Haruto chẳng thấy Junghwan có bất kỳ năng lực thần thánh đặc biệt nào ngoài chiến đấu và ăn, nên khi nói về năng lực quay trở lại quá khứ, thì hắn lại càng thấy khó xác định và mơ hồ hơn nữa. Khi Haruto bày tỏ nỗi niềm này của mình cho Junghwan, chàng cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào về tình trạng của mình. Vốn dĩ thì chàng cũng đâu phải là người muốn giỏi vụ luyện phép này nhất? Theo Junghwan đánh giá, thì có khi Doyoung còn hứng thú với năng lực của chàng hơn cả chàng nữa cơ.
Thời gian gặp Doyoung của Junghwan cuối cùng vẫn nhiều hơn so với chàng tưởng, mặc dù là bọn họ ngủ phòng riêng và Junghwan thì không bao giờ tham gia các buổi họp Hội đồng. Dẫu là thế, Doyoung vẫn chia đủ thời gian cho một ngày để vừa dùng tất cả mọi bữa chính với Junghwan, đi săn buổi sớm với chàng (Junghwan săn, Doyoung thăm thú hoa cỏ và cưỡi ngựa), và cả đi dạo một quanh cung điện vào buổi chiều, hoặc đôi khi bước ra bên ngoài thành trì để gặp các thần dân đáng mến nữa. Nhưng sau bữa tối, thì ai về phòng nấy, và Junghwan sẽ không thể nào thấy được gương mặt của Doyoung cho đến tận sáng ngày hôm sau. Những lần hiếm hoi mà Junghwan thấy Doyoung gõ cửa phòng mình khi mặt trời hạ xuống núi, là những khi mà người muốn nhờ Junghwan phải ký một văn bản nào đấy cho triều đình. Ban đầu, Junghwan bảo rằng việc có được chữ ký của mình là không bắt buộc, và chàng cho phép Doyoung được tự mình ký mọi văn bản mà người cần, nhưng Doyoung lại lắc đầu, cười nhẹ, và nói rằng dù sao thì Junghwan cũng là vua, nên mọi quyết định quan trọng cuối cùng đều phải là do chàng quyết, thành ra Junghwan chỉ đành phải lật nhanh hàng chục trang giấy và ký tất cả mọi thứ mà Doyoung yêu cầu. Cũng có vài lần, chàng thử ngó vào nội dung của các văn kiện ấy để kiểm tra, hôm thì là về các khoản nợ đối với Công tước Jeongwoo, hôm thì về vấn đề tranh chấp đất đai của các Lãnh chúa, hôm lại nhắc về việc tăng giảm thuế với vài mặt hàng. Cũng vì các nội dung thường không quá đơn giản và thú vị, nên Junghwan cũng chỉ đọc một chút rồi lại thôi, dần dà thì cũng thành ký trong vô thức, không thèm thắc mắc thêm một câu nào nữa cả.
Mặc dù dành thời gian cho nhau nhiều đến thế, bọn họ lại chẳng trò chuyện gì nhiều với nhau. Khi đứng trước mặt thần dân và các cận thần, ai ai cũng một mực khẳng định rằng nhà vua và hoàng tử đang yêu nhau đắm đuối không thể tả, song Junghwan biết rõ rằng lời nhận xét đó có vẻ hoang đường quá. Tuy vậy, đương nhiên là Junghwan thà để người ta nhận định như thế, còn hơn là thấy họ phát hiện ra chuyện mình và Doyoung chưa từng có đêm mặn nồng nào cùng với nhau. Nếu chuyện ấy bị tuồn ra ngoài, thì Junghwan cũng không biết rằng mọi người sẽ phản ứng như thế nào nữa, nhưng chàng chắc chắn rằng họ sẽ không vui. Dù sao thì ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của cả hai vốn được cho là một cuộc hôn nhân chính trị, nên việc cả hai chưa kết nối với nhau rõ ràng là ảnh hưởng đến vận mệnh của cả hai quốc gia. May mắn thay, chuyện của buổi tối hôm đó, có lẽ cũng chỉ có thị thần biết, mấy tên vương vệ biết và chính bản thân cả hai là hay. Trong tất cả những người trên, thì Junghwan tin chắc rằng ai cũng đủ kín miệng để bí mật của họ được an toàn.
Ngoài chuyện luyện năng lực của Junghwan thì kì tình chẳng có gì mà cả hai có thể cùng nhau hàn huyên được cả, thậm chí đến cả việc triều chính cũng không phải là vấn đề được đem ra để bàn. Nội dung riêng tư nhất mà Junghwan nhớ được trong những buổi đi săn lẫn đi dạo đó, chắc là khi Doyoung nhìn mũi tên của Junghwan đáp thẳng vào chân sau của một con hươu nhỏ xấu số trong rừng, làm nó rống lên trong đau đớn và chạy vụt đi vội vã. Khi ấy, Doyoung rít một hơi dài qua kẽ răng:
"Cái đó sẽ để lại vết sẹo đấy. Trên chân ta có một vết sẹo khá to, và ta không thích nó lắm."
Junghwan đang định đuổi theo con hươu, nhưng nghe thế thì quay sang, ngây ngô hỏi: "Sao vậy? Vết sẹo trông đáng sợ lắm à?"
"Không. Kỳ lạ là, nó khá đẹp, nhưng không ai biết về sự tồn tại của nó cả, kể cả phụ mẫu ta, kể cả người hầu. Vốn thì ta không thích nó chỉ vì nó..."
Doyoung nói đến đây thì chợt im bặt, liếc nhìn sang Junghwan trong chốc lát rồi lại thình lình kêu lên: "Con nai đó ngã xuống rồi kìa! Bệ hạ, người có ý định muốn đem nó về lại cung điện không?"
Khi bước ra bên ngoài cung điện, Doyoung thích bỏ lại mọi cận vệ xung quanh mình đi và chỉ dắt tay mỗi một mình Junghwan để đi vào bên trong mấy khu ổ chuột tồi tàn, nơi có những đứa trẻ mồ côi khao khát được chạm vào chiếc áo gấm của Doyoung và nghe người kể chuyện trong khi gặm kẹo mà người mang ra từ cung điện. Doyoung cho rằng chẳng có gì bền vững hơn tình yêu của dân chúng, và ngược lại, nên để thể hiện rằng mình là một người đáng tin, các Vị trị vì như họ cần phải dành nhiều thời gian để kết nối tình cảm với mọi người. Nhà vua cần phải cho dân chúng thấy được phiên bản gần gũi nhất của mình, cho họ biết rằng mình sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì họ, chỉ có thế thì họ mới trung thành với mình đến tận mãi mãi về sau.
Junghwan thấy những lời này rất có lý, và chàng cũng hay bảo Doyoung rằng đương nhiên là chàng rất thích được trở nên thân thiết với thần dân của mình hơn, nhưng nếu bọn họ đã ra khỏi cung điện với chính thân phận thật sự, không che chắn chu đáo, hoặc giả vờ thành một kẻ vô danh, thì ít ra họ nên có một hiệp sĩ kề cạnh để đề phòng chuyện bất trắc. Cũng có lần các thần dân đã làm cho Junghwan phải thót tim một phen khi chàng thấy một em bé nhỏ, gầy, mặt đầy nhọ, trèo lên người Doyoung và nhất quyết muốn giật lấy cái vương miện bằng bạc ở trên đầu người. Có lẽ lý do thằng bé làm vậy chỉ là vì thấy chiếc vương miện xinh đẹp quá mà thôi, chẳng có ý gì xấu, song hành động đó vẫn được coi là quá sức không an toàn. Vậy mà, thay vì tỏ ra bực bội và hét toáng lên như cách mà một người bình thường hay phản ứng, thì Doyoung lại chỉ cười vang lên, nhẹ nhàng gỡ vương miện trên đầu mình ra và đưa cho đứa bé để cho nó được quyền cầm và cắn gặm thử, trong khi Junghwan chỉ biết nhíu mày khó hiểu, chẳng rõ lắm về ý đồ của Doyoung. Sau đó, khi thằng bé đã gặm chán chê, Junghwan nhớ là Doyoung đã hỏi chuyện rất nhẹ nhàng:
"Bé con có vật gì mà mình cực kỳ thích không nhỉ?"
Thằng bé nghe vậy thì thôi cắn, ngây người ra suy nghĩ một lúc, rồi lưỡng lự mãi mới chỉ vào con búp bê bằng đá đang móc quanh eo mình. Con búp bê chẳng có hình thù gì rõ ràng cả, nhưng Junghwan vẫn châm chước gọi nó là búp bê chỉ vì nó được vẽ hình khuôn mặt lên lên trên. Doyoung xoa đầu thằng bé và nâng con búp bê lên, ân cần bảo:
"Đối với ta, chiếc vương miện của ta cũng đáng quý hệt như con búp bê của bé vậy. Nếu có ai đó muốn giành lấy búp bê của bé, thì bé sẽ không muốn đúng không nào? Ta cũng thế đấy. Ta có thể mất ngủ cả đêm vì bị mất vương miện của mình luôn, nên bé trả lại chiếc vương miện cho ta nhé?"
Thằng bé chớp chớp mắt một lúc rồi nói: "Nếu có người lấy búp bê của con, con sẽ khóc. Hoàng tử cũng sẽ khóc sao?"
Doyoung cong môi đáp lời: "Ta sẽ khóc suốt đêm luôn."
Nghe đến đây thì dường như thằng bé đã xuôi lòng được một nửa, song bàn tay đang giữ vương miện thì vẫn cứ nắm chặt nó không ngừng. Vậy nên Doyoung chỉ bèn quay lại nhìn Junghwan, giả vờ nũng nịu bảo: "Bệ hạ, ta thấy cậu nhóc này rất ngoan. Chàng tặng cho cậu nhóc chút bánh được không?"
Chẳng còn cách nào khác ngoài đưa hết cho Doyoung túi bánh nhỏ mà mình đã mang sẵn bên người để để dành, Junghwan nhìn Doyoung tặng tất cả cho thằng bé và nói: "Đây. Ta tặng bé. Nhưng đừng nói với ai rằng cái này là do Hoàng tử tặng bé nhé? Nếu mọi người biết được, họ cũng sẽ muốn ta tặng bánh cho họ, và như vậy thì bánh của bé sẽ không còn là cái độc nhất vô nhị nữa đúng không nào? Chuyện này sẽ là bí mật giữa hai ta, hứa nha?"
Bị thuyết phục hoàn toàn bởi cả miếng bánh ngọt lẫn lời dỗ từ Doyoung, thằng bé từ từ thả lỏng cái tay nắm chặt vương miện của mình ra và đưa nó đến cho Doyoung, đổi lại là nhận được túi bánh cùng một nụ cười tươi hơn hoa của hoàng tử: "Bé ngoan thật. Khi nào lớn, hãy trở thành một người thật tài ba nha?"
Khi đi cùng với Doyoung về lại cung điện, Junghwan không kìm được tò mò mà hỏi: "Người thật sự sẽ khóc nếu bị mất vương miện à, Doyoung?"
"Ta không nghĩ rằng mình sẽ khóc đâu." Vừa nói câu này xong là Doyoung đã vội đưa tay lên môi để suỵt nhẹ một tiếng, làm bộ như nội dung mà người vừa nói cần phải được giữ bí mật tuyệt đối như thể nó chứa đựng vận mệnh của cả một quốc gia, "Nhưng ta sẽ khóc nếu điều đó có thể khiến ta có lại được vương miện của mình."
Junghwan lại hỏi tiếp: "Thế sao người không cho thằng bé ấy nói rằng bánh đó là do người tặng? Chỉ là tặng bánh thôi mà, ta thấy chẳng có gì cần phải giữa bí mật cả. Người vẫn hay tặng kẹo cho mọi người đấy thôi?"
"Bởi vì, đức vương ngây thơ của ta ạ," Doyoung vừa lắc đầu vừa cười khúc khích, "Nếu ta để thằng bé nói với mọi người rằng ta tặng bánh cho nó chỉ vì nó giật lấy vương miện của ta, thì lần sau sẽ có cả trăm đứa trẻ khác cũng muốn chạm thử vào chiếc vương miện này ít nhất một lần mất."
Nói thật Junghwan cũng thấy phục Doyoung, chẳng hiểu làm sao mà người lại có thể giải quyết mọi chuyện trong yên bình đến thế. Khi Junghwan nhắc lại rằng chúng ta cần hiệp sĩ đi theo bên mình vì những trường hợp nguy hiểm hơn thế này nữa rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai (sẽ ra sao nếu người tấn công Doyoung không phải là một cậu bé, mà là một người khỏe mạnh, trưởng thành?), Doyoung lại cười và bảo:
"Hiệp sĩ với đao và kiếm sẽ làm cho tụi trẻ thấy sợ mà, và như vậy thì những người lớn sẽ càng có lý do để tấn công chúng ta hơn. Hơn nữa, cần gì hiệp sĩ khi ta đã có nhà vua Junghwan ở ngay đây rồi?"
Cái đồ dẻo miệng, Junghwan rủa trong lòng. Nhưng chàng lại chẳng thể làm được gì khác ngoài khịt mũi và âm thầm chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip