8. Ta có tên mà? Tên ta là So Junghwan.
"Ngài nuốt nó vào bụng, trái mận đã ở trong bụng của ngài rồi, thì nó sẽ cùng ngài di chuyển về quá khứ. Dĩ nhiên là nó không thể xuất hiện trở lại trên dĩa được nữa rồi."
Haruto giải thích nhanh như tên bắn bằng chất giọng đục ngầu của mình, trong khi Junghwan thì vẫn đưa tay lên cằm, làm bộ khó hiểu, hỏi thêm: "Nhưng trong quá khứ, nó ở trên dĩa cơ mà? Ban nãy, khi ta quay lại một chút, ta còn thấy cái dĩa bị dịch chuyển nữa cơ. Nếu ta quay trở về đúng thời điểm nó ở trên dĩa, thì nó vẫn nên ở trên dĩa chứ, không phải sao?"
"Đúng vậy, Bệ hạ, nhưng nó chỉ xảy ra khi ngài không đem trái mận theo bên mình thôi, mà đây thì ngài không những đem theo nó, mà ngài còn nuốt nó vào bụng luôn rồi. Khi đó, thì trái mận cũng đi về quá khứ, giống ngài. Ngài thử tưởng tượng đi, nếu bây giờ trái mận xuất hiện lại ở trên dĩa, thì chẳng phải cũng nên có hai Nhà vua So Junghwan ở đây sao?"
Junghwan nheo mày, trầm tư, "Có hai So Junghwan thì không hợp lý tí nào."
"Đúng rồi!" Haruto nhăn trán đồng tình, "Thần nghĩ đó là cách giải thích hợp lý nhất đấy."
"Nhưng ta vẫn thấy rất lạ? Vốn dĩ thì trái mận vẫn đang nằm trên dĩa cơ mà? Nhưng bỗng dưng, ngay trong khoảnh khắc ta quay trở lại quá khứ, thì trái mận lại đột nhiên thành ở trong bụng ta?"
"Đó cũng là lý do mà hồi nãy thần đã rất bất ngờ khi nhìn thấy ngài đột nhiên thay đổi tư thế trong tích tắc." Haruto gật gật suy tư, "Nhưng khi phân tích chi tiết, thì nó không khó hiểu chút nào. Bây giờ ngài hãy thử tưởng tượng, thời gian và không gian là hộp khối hộp bốn chiều nhé? Nếu ngài chỉ quay lại thời gian mà không tính đến vị trí không gian, thì ngài cũng sẽ không xuất hiện đúng chỗ đâu."
"À..." Cuối cùng thì Junghwan cũng vỗ tay, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, "Ta hiểu rồi. Nếu buổi sáng ta ở trong phòng, buổi chiều ta đứng ở vườn và muốn quay trở lại thời điểm buổi sáng, nhưng ta lại không để ý đến không gian, ta có thể vẫn quay trở lại đúng thời điểm buổi sáng đó nhưng đang đứng ở vườn."
"Chính xác là như vậy!" Đến tận bây giờ thì Junghwan mới thấy được nụ cười của Haruto, mặc dù là cái cách pháp sư này cười trông có vẻ đểu quá độ, một bên môi cứ nhếch lên như thể đang kháy khịa người, song Junghwan đoán rằng Haruto cũng không có ý đồ xấu nào đâu. Haruto lại nói thêm:
"Bệ hạ, đó là lý do mà ngài lên tập xây neo ký ức càng chính xác càng tốt. Như vậy thì khi quay trở lại, ngài sẽ không bị dịch chuyển khỏi nơi mình ở quá xa."
"Đúng là ta nên tập nhiều hơn..." Junghwan mỉm cười gượng, gãi đầu, nhưng khi nhìn xuống chiếc dĩa trống trơn thì lại bĩu môi, "Nhưng vậy là ta không được ăn mận nữa rồi."
Ít ra là việc Junghwan luyện tập thành công năng lực của mình lần đầu tiên làm Haruto đủ vui vẻ để có thể cho phép người hầu mang thêm một dĩa đầy mận khô mới đến cho Nhà vua được thưởng thức, và Haruto tự hào tuyên bố rằng đó chính là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng. Có được đồ ăn là mắt Junghwan đã sáng rỡ như đuốc lửa, nên chàng chẳng thắc mắc gì thêm về thái độ chăm sóc thái quá của Haruto đối với mình. Suốt cả buổi chiều đó, trong miệng Junghwan chỉ toàn là mận, còn trong đầu chàng thì đang bận nghĩ đến chuyện rằng không biết liệu mình có nên thông báo với Doyoung về tiến triển của mình liền hay không? Hay chàng nên đợi đến khi thật sự đã nắm chắc được cách điều khiển năng lực ấy? Sợ rằng chừng này là chưa đủ để đem khoe, Junghwan đã thử quay trở lại quá khứ thêm vài lần nữa vào buổi chiều. Tựa như cách thức mà cái dĩa mận dịch chuyển bất ngờ về phía mép bàn khi Junghwan tua ngược lại quá khứ, Junghwan cũng tự thay đổi vị trí của một vài đồ vật trong phòng để có thể luyện tập phương pháp nhảy xuyên thời gian. Song chẳng hiểu vì lý do gì, do không đủ niềm tin hay cố gắng, mà Junghwan lại chẳng thể nào quay trở lại thời điểm mà mình đã định sẵn thêm bất cứ một lần nào nữa cả. Quá chán nản, Junghwan mặc kệ việc luyện phép và quyết định ra sân để luyện tập đấu kiếm, hoặc dùng chùy, dùng cung. Đồng thời, chàng cũng chờ đợi đến ráng chiều để được gặp Doyoung, ít ra thì đó cũng là hoạt động vui thú duy nhất trong ngày của chàng, đương nhiên là ngoài việc ăn uống.
Tập chùy mãi thì cũng chán, Junghwan cất nó sang một bên và đột ngột rút ra cây kiếm vắt ngang hông, cùng lúc đó lại quay sang nhìn tên Vệ vương của mình và hất đầu bảo: "Rút kiếm ra, Hiệp sĩ. Lâu lắm rồi ta chưa tập đấu kiếm với người thật."
Junghwan chỉ chỉ cây kiếm của mình vào cây kiếm của gã hiệp sĩ để ra lệnh, thế là cho dù là gã có không muốn, thì gã cũng không thể nào từ chối được yêu cầu của nhà vua. Hiệp sĩ trong đội Vệ vương lúc nào cũng khoác lên người bộ giáp nặng trịch, che hết phần lớn da thịt trên cơ thể, chỉ chừa lại một ít ở những khớp cần chuyển động nhiều hơn, thành ra nếu so ra về tình trạng lúc ấy, thì chiếc áo giáp lưới mỏng ở trên người của Junghwan rõ ràng là có sự chênh lệch. Song Junghwan không nghĩ đây là vấn đề lớn, bởi áo giáp nặng chỉ tổ khiến cho cơ thể nặng nề đi một cách phiền hà. Bởi vì tin rằng những tên hiệp sĩ vây quanh mình đều là những người tinh nhuệ nhất cả vương quốc, chàng muốn được thử một lần đấu tay đôi với một người trong đội Vệ vương. Gã hiệp sĩ vội vàng bước ra giữa sân, rút cây kiếm ra, cúi chào Junghwan một cái, rồi cuộc chiến nhỏ chính thức được bắt đầu.
Hiệp đầu tiên diễn ra rất chóng vánh, với người chiến thắng là Junghwan. Tuy nhiên, chàng không cho rằng tại vì mình có năng lực chiến đấu hơn người, hay vì cận vệ của mình quá yếu kém, mà chỉ đơn giản là vì gã hiệp sĩ này rõ ràng là đang có ý định muốn nhường nhà vua. Gã thậm chí còn không thèm né khi Junghwan đẩy gã vào thế bí, nên chỉ sau ba bước tiến, hai bước lùi, bốn bước tiến nữa, là Junghwan đã có thể khiến gã làm rơi hẳn kiếm của mình ra khỏi tay. Những tưởng là chiến thắng nhỏ sẽ khiến cho Nhà vua cảm thấy hài lòng, nhưng trái lại, Junghwan lại nhăn mặt, hơi bực mình và kêu lên:
"Tập đấu cho đàng hoàng. Nếu hiệp sĩ của ta thậm chí còn không thể thắng được ta trong trận đấu tay đôi, thì ta cần ngươi đi theo ta để làm gì nữa?"
Nghe đến đây thì gã hiệp sĩ mới thấy có lý, nên gã đã bắt đầu trở nên nghiêm túc với trận đấu của mình hơn. Tiếng loang choang khi hai cây kiếm chạm nhau vang lên đều đều trong sân tập, và sau một lúc thì hoá thành tiếng thở nặng nhọc của gã hiệp sĩ và vài tiếng gầm gừ to nhỏ của Junghwan. Trận đấu gần như là ngang tài ngang sức, có thể nói là như vậy. Junghwan có vài lần đưa được lưỡi kiếm của mình chạm vào gần phần da thịt được che bằng vải của đối thủ, nhưng bị gã cản lại chỉ bằng một cú né và đỡ kiếm ra, và tình thế ngược lại cũng diễn ra theo cách thức tương tự. Đương nhiên là cả hai không hề có ý định muốn thật sự tấn công đối phương, nên cú vung kiếm dù có nhắm tùy tiện đến cỡ nào cũng đều phải được điều khiển lực một cách chuẩn xác nhất, sao cho chỉ cần một trong hai lưỡi sắt lượn được đến gần phần da thịt tầm một đốt ngón tay là đã phải được dừng. Cả hai cao bằng nhau, không có lợi thế về chiều cao nào cả. Nhưng Junghwan khá chắc rằng mình có lợi thế về đôi chân. Từ khi bắt đầu được luyện tập chiến đấu, chàng luôn là một thiên tài trong mảng đá cao. Cũng vì thế mà chẳng mấy chốc, khi cuối cùng cũng gạt được cây kiếm của gã hiệp sĩ xuống dưới sàn, Junghwan đã nhanh nhẹn dùng đôi chân dài và khỏe của mình để tung một cú đá tròn từ sau ra trước để tấn công thẳng vào phần đầu đã được đội mũ giáp của đối thủ. Cú đá vào phần cứng làm chân Junghwan hơi đau, nhưng chàng đoán là so với gã hiệp sĩ tội nghiệp đang đổ nhào xuống nền đất, thì tình trạng của chàng rõ ràng là tốt hơn. Nhân cơ hội đó, Junghwan vụt thanh kiếm sắt của mình ra phía trước, để nó được quyền chạm vào phần yếu đuối nhất được hở ra trên người của đối phương: phần cổ. Gã hiệp sĩ giơ hai tai lên để biểu thị rằng mình đã hoàn toàn bị hạ gục, trong khi Junghwan lại nghe đám đông của mình hò hét:
"Tuyệt vời quá, Bệ hạ. Ngài chẳng cần hiệp sĩ ở cạnh để bảo vệ mình nữa rồi."
Junghwan giũ chân một vài cái để rũ bỏ được cơn đau nhẹ đang chạy râm ran nơi bàn chân mình, quay lại nhìn về hướng người vừa phát ra tiếng cổ vũ đầy khoa trương ấy. Là Hoàng tử, dĩ nhiên, chẳng ai ở trong cung điện lại có thể nói chuyện thoải mái được với Junghwan tựa như người hết. Doyoung xuất hiện ở dưới sân tập với một nụ cười thường trực trên môi, rất tiêu chuẩn và đầy quyền quý, và vỗ tay tán thưởng cho màn hạ đo ván tên hiệp sĩ của chàng. Vừa khịt mũi, Junghwan vừa tra kiếm vào bao, và rảo bước đến cạnh Doyoung để bắt đầu buổi đi dạo ban chiều theo lịch trình sẵn có.
Đến đây thì Doyoung lại nói: "Ta không biết gì nhiều về đấu kiếm, nhưng ta có thể nói rằng chàng đã đấu rất hay. Với năng lực của chàng, thì không chỉ là Đội Vương vệ ở Cygnus, mà thậm chí là đến cả Gratia cũng không thể sánh bằng. À, Bệ hạ, chàng nghĩ sao nếu ta mang đội quân tinh nhuệ nhất của Gratia sang đây để luyện tập chiến đấu với quân đội của bên mình? Chỉ tầm vài chục người thôi, cỡ đó thì Pháp sư Haruto có thể mở cổng dịch chuyển nhanh được. Nếu chúng ta làm như vậy, thì quân sự của chúng ta sẽ được củng cố hơn."
"Được đấy." Junghwan gật gù, "Ta cũng thấy rằng quân sự của chúng ta còn khá yếu. Ở thời của Nguyên vương, ngài ấy tập trung vào văn nghệ quá nhiều."
Khi mấy tên vệ vương và thị thần của cả hai đã lùi mình ra xa hơn một chút để giữ được sự riêng tư tối đa dành cho Nhà vua và Hoàng tử, Junghwan mới quyết định rằng mình cần phải nói về chuyện luyện phép ngày hôm nay của mình. Junghwan đã suy nghĩ đủ nhiều rồi, và sau cùng thì chàng cũng có thể rút ra được một kết luận, là Doyoung cần phải biết được mọi chuyển biến dù là nhỏ nhất của Junghwan về năng lực này. Dù sao thì Hoàng tử cũng là người mong ngóng nó nhất, mà khi Junghwan hiểu được về cơ thể mình rồi, thì bọn họ sẽ thử... hôn nhau. Doyoung đã giao kèo như thế vào đêm động phòng mà, nên nói rằng Junghwan không mong chờ gì thì quả thật là nói dối. Vậy nên, Junghwan liến thoắng kể về trái mận khô của mình để bắt đầu mồi chài cho câu chuyện về năng lực, rồi dẫn đến sự việc cực kỳ bất ngờ là Junghwan đã quay trở về quá khứ thành công, dù chỉ một lần, nhưng vẫn là một chiến thắng nhỏ, rồi lại cố gắng tường thuật lại những lời mà Haruto đã giải thích hồi sớm, và cuối cùng là đi dần đến kết luận rằng: Nếu chàng luyện tập thêm một thời gian nữa, chắc là chàng sẽ khá hơn thôi. Bọn họ đã đi ra được tới phần rìa của cung điện khi mà Junghwan kết thúc câu nói, từ đây, họ có thể nhìn ngắm được toàn bộ đại dương lóng lánh và cả một chút mỏm đá treo bên dưới đường đi bộ của cung điện trong ánh tà tà của hoàng hôn. Biển Cygnus luôn được mệnh danh là vùng biển đẹp nhất toàn Lục địa, nên phải nói rằng Junghwan đã hết mực tự hào khi nhận ra rằng mình đã chọn được một địa điểm tốt để nói chuyện tình cảm của cả hai. Ráng chiều phủ lên khuôn mặt trắng tròn của Doyoung, lên chiếc ghế đá nơi người định ngồi xuống, lên cả tay Junghwan khi chàng dừng bước, quay người, đón nắng vào lưng, đưa tay ra sau để che đậy bớt cảm giác bồn chồn trong lồng ngực. Junghwan kể xong mọi thứ thì chuyển sang thăm dò:
"Nên ta đã rất tò mò, liệu như thế là đã đủ để người biết ta là người như thế nào chưa? Không biết khi nào thì chúng ta mới có thể thân thiết hơn được?"
"Chúng ta đã rất thân thiết rồi mà, Bệ hạ?" Doyoung đáp lời lãnh đạm trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi, làm Junghwan không chắc rằng Doyoung chỉ đang từ chối khéo chàng, hay người thật sự không hiểu được ẩn ý trong câu từ quá ư là rõ ràng của Nhà vua nữa. Lời hứa cách đây vài tháng đã không được ghi chép lại, nên nếu Doyoung có muốn quỵt chàng luôn, thì chắc là người cũng có thể làm được điều này một cách dễ dàng. Junghwan tủi thân nhìn xuống chân mình, giận dỗi đá bay một cục đá dưới đất, bước tới mấy bước, bĩu môi, rồi lại kêu lên:
"Nếu đã thân thiết, thì đừng gọi ta là 'Bệ hạ'. Ta có tên mà? Tên ta là So Junghwan. Hay người không biết tên ta là gì? Người đòi cưới ta cho bằng được nhưng không biết tên ta sao?"
"Không phải như thế, Bệ hạ..." Doyoung thấy Junghwan quay đi thì vội đuổi theo vài bước, nhưng thay vì chọn cách giải thích, thì người lại hỏi ngược lại Junghwan: "Chàng giận ta đấy à?"
Không. Có. Junghwan chả biết. Nhưng chẳng lẽ Doyoung bắt chàng phải tự nói ra rằng chàng muốn được hôn môi?
Biết chắc rằng Junghwan vẫn sẽ hậm hực không nói câu nào thêm một thời gian nữa, Doyoung mới bắt đầu tìm cách an ủi, mà lại là dùng cái giọng nhẹ nhàng lắm, nhỏ nhẹ hệt như cách người dỗ thằng bé từng giật lấy vương miện của người:
"Dĩ nhiên là ta muốn thân thiết với chàng hơn rồi, thân hơn cả bây giờ nữa. Nhưng ta vẫn đang chờ cho đến khi năng lực của chàng được trở nên ổn định hơn. Bây giờ chàng vẫn chưa thật sự kiểm soát được nó mà? Như vậy thì nguy hiểm lắm."
Junghwan vẫn không đáp gì cả, bởi chẳng có gì Doyoung nói khiến cho chàng cảm thấy hài lòng. Lại chờ, chờ nữa, chờ mãi, chẳng biết chờ tới lúc nào mới là đủ để vừa lòng được Doyoung. Gọi một cái tên thì sẽ làm ảnh hưởng gì đến tương lai à? Nếu Doyoung mở miệng gọi thân mật: Junghwan à, Junghwan ơi, Junghwanie, Hwanie, thì sẽ làm cho Lục địa này sụp đổ được chắc? Hôn thì Junghwan có thể chấp nhận là chưa làm liền cũng được, nhưng đến cả kết hôn rồi vẫn còn "Bệ hạ" thì thật là quá đáng quá đi!
"Bệ hạ... Bệ hạ..." Trong khi Junghwan cứ liên tục né tránh, khoanh tay trước ngực, nhăn mày, thì Doyoung lại vẫn cứ gọi: "Bệ hạ... Chẳng nhẽ chàng không thấy ta đối xử với chàng khác gì so với trước đây sao?"
Junghwan định sẽ không đáp, nhưng vì Doyoung đang dùng câu hỏi để tiếp cận chàng, nên nỗi tò mò khiến chàng phải buộc miệng kêu lên: "Khác chỗ nào?"
"Ban đầu ta gọi chàng là ngài, nhưng bây giờ thì là chàng rồi còn gì? Chàng nghĩ ta đã từng gọi bao nhiêu người là chàng cơ chứ? Không ai, không một ai cả, tình yêu ạ."
Ở ba chữ cuối, tình yêu ạ, Doyoung nói ra với chất giọng hơi thều thào, song vẫn đủ để cho Junghwan nghe thấy được rõ từng chữ cái một, làm Junghwan bất giác rợn hết cả người. Đúng là như vậy thật nhỉ? Đến bây giờ Junghwan mới nhận ra, từ khi kết hôn với nhau, là Doyoung đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô với chàng rồi. Bây giờ người còn gọi chàng là "tình yêu" nữa... Nghe hơi sến một chút, nhưng chung quy thì chỉ có những người yêu nhau mới có thể gọi nhau như thế còn gì? Nghĩ đến đây, Junghwan không còn nhăn mày nữa, bàn tay đang khoanh trên ngực hạ xuống dưới, khóe miệng đang mếu cũng tự động cong lên từ lúc nào chẳng hay. Khi ấy, Doyoung bước ra trước mặt Junghwan, cầm lấy tay chàng, thủ thỉ:
"Chàng chỉ cần tập luyện năng lực của mình thêm một thời gian nữa thôi, rồi chàng muốn gì, ta cũng chiều tất, tình lang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip