9. Bệ hạ thấy thích cái kiểu sến đó mà?

Ước gì việc tập luyện phép cũng dễ dàng như tập thể lực và tập ăn.

Suốt cả một tuần sau buổi nói chuyện với Doyoung, hôm nào Junghwan cũng ngồi hàng giờ đồng hồ cùng với Haruto mà chẳng thu thêm được bất cứ một tiến triển nào mới cả. Điều này khiến cho không những chàng, mà cả Haruto cũng chẳng biết rằng liệu cả hai có đang đi đúng hướng hay không? Bọn họ đã thử nghiệm rất nhiều phương án khác nhau, hôm thì thử tập luyện cùng với mận, với bánh, với hạt; rồi hôm lại luyện khi đói, khi no, khi mệt lả, khi mắt sắp díu lại vì thiếu ngủ suốt một ngày; có lúc thì là thử phương pháp điều chỉnh nhiệt độ phòng, góc nắng, vị trí; có hôm lại cố thiết lập cho đúng từng hành động và lời thoại mà hai người đã làm với nhau vào đúng hôm mà mọi chuyện đã thành công; song cho dù là có thử nghiệm nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn tuyệt nhiên chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Khi Haruto cuối cùng cũng bó tay chịu thua ở trong tháp riêng, Junghwan nằm vật dưới sàn để ăn nốt miếng hạt dẻ vốn được đặt gọn trong dĩa trên nền đất, Junghwan nói:

"Hoặc có lẽ là do lần đó ta may mắn, thế thôi."

"Hoặc có lẽ là chúng ta cần trứng rồng."

Haruto nói lửng lơ trong lúc nằm xuống dưới sàn bên cạnh dĩa hạt dẻ của Junghwan, còn Junghwan thì gật gù, tỏ ra không mấy hứng thú với ý tưởng ấy lắm.

"Trứng rồng à."

"Vâng, Bệ hạ." Haruto vừa nói vừa lấy một miếng hạt dẻ, đưa vào miệng, và giải thích: "Khi mới tập cách điều khiển hỗn mang, chúng thần được giáo sư Choi chỉ rằng mình nên bắt đầu bằng sử dụng dụng cụ trước. Hồi đó, thần nhớ rằng mình đã sử dụng một nhành hoa. Khi nhành hoa chết đi cũng là lúc và phép thuật của thần được ứng nghiệm. Nhưng năng lực của ngài đặc biệt, nên thứ có thể giúp ngài có lẽ cũng đặc biệt chẳng kém. Nên thần đã nghĩ về trứng rồng."

Junghwan gật đầu thêm một lần nữa, quyết định không bình luận gì thêm, bởi vì, một sự thật rất rõ ràng là: Bọn họ không có trứng rồng trong thời điểm hiện tại. Miếng hạt dẻ cuối cùng trong dĩa đã biến mất, đột nhiên Junghwan muốn hỏi Haruto bâng quơ.

"Pháp sư này, ngài thấy Doyoung là người như thế nào?"

"Hoàng tử Doyoung ạ?" Haruto hừm nhẹ, suy tư một lúc trước khi trả lời, "Ngài ấy là người tài đức vẹn toàn."

Junghwan bĩu môi, gật gù như chẳng thể nào tán đồng hơn, song vẫn đưa ra nhận xét khác: "Đôi khi ta thấy Doyoung hơi khó nắm bắt."

"Đúng là như thế." Haruto mỉm cười, "Chắc vì người không phải là phàm nhân. Hoàng tử có khả năng tiên tri siêu phàm mà, Bệ hạ."

Junghwan nhún vai, "Ta chẳng biết. Doyoung có tiên tri được cái gì mà trở thành sự thật chưa?"

Junghwan biết rằng Doyoung có thể nhìn thấy được các viễn cảnh, nhưng chàng đâu biết rằng các viễn cảnh đó có tính chính xác cao đến mức nào? Nếu chỉ là xếp nến, đeo bịt mắt, rồi tự tưởng tượng trong đầu mấy hình ảnh rời rạc, thì Junghwan nghĩ rằng mình cũng có thể làm được mọi thứ hệt như Doyoung. Hình ảnh duy nhất mà Doyoung từng chia sẻ với Junghwan là cảnh người thấy chàng đội vương miện, mà cái vương miện này, bất ngờ thay, lại được nằm gọn trên đầu Junghwan cũng chỉ bởi vì mong ước của Doyoung. Vương tử Gratia sẽ có được tất cả những gì mà người muốn, mặc kệ là người có năng lực tiên tri hay không. Việc nhìn thấy được các viễn cảnh chẳng liên quan gì sất.

Thấy Junghwan tỏ vẻ nghi ngờ, Haruto trợn tròn mắt, nói một tràng: "Có thể ngài không biết, nhưng đến cả những pháp sư như chúng thần cũng không hề có khả năng tiên tri. Bọn thần có các viễn cảnh trong giấc ngủ, nhưng nó đến một cách khó kiểm soát... Bọn thần có thể đọc chiêm tinh, dùng quả cầu phép để ghép ra được vài thứ, nhưng những thứ đó cũng không thể nào quá rõ ràng. Còn Hoàng tử Doyoung... Năng lực của người rất mạnh mẽ, rất chính xác, rất... rất tuyệt vời. Ngài không biết đâu. Vào ngày hôm ấy, hôm mà thần cùng Hoàng tử xem qua về viễn cảnh của người, người cho phép thần được thâm nhập vào trong tâm trí của người một lúc, và đó là khi mà thần thấy được mọi viễn cảnh đó trước mắt mình một cách không thể nào chân thật hơn. Thần thấy được tương lai của chúng ta, của Cygnus. Thần thấy ngài, Bệ hạ! Viễn tưởng ấy không thể được tưởng tượng ra, cũng không phải cóp nhặt từ những giấc mơ vụn vỡ, mà nó chính là tương lai. Hoàng tử Doyoung có khả năng tiên tri. Thần chắc là thế! Nên thần có thể nói rằng, thần tin tưởng Hoàng tử Doyoung, và thần chắc rằng nếu chúng ta đi theo sự dẫn dắt của người, chúng ta sẽ đạt được thành công hệt như người đã hứa."

"Có lẽ những người có phép thuật giống ngài sẽ dễ tin vào chuyện tiên tri hơn. Nhưng ta đồng ý, Doyoung là người tốt, là người hiền lành." Thấy nói chuyện tiên tri khi cả hai có những ý kiến khác nhau cũng thật vô bổ, nên Junghwan vội chuyển sang chủ đề khác: "Pháp sư này, Doyoung gọi ngài là gì thế?"

Bị đột ngột phải thay đổi hướng đi của cuộc trò chuyện gấp đến thế, mà Haruto lại chẳng tỏ ra chút gì là ngạc nhiên, chỉ vô tư đáp lời: "Người gọi thần là ngài, giống như cách ngài gọi thần thôi, Bệ hạ."

Junghwan nghe thế thì tủm tỉm cười, hỏi thêm: "Thế ngài biết Doyoung gọi Nguyên vương là gì không?"

"Chắc cũng là... ngài, ạ?"

Junghwan lại cong môi cười thêm cái nữa, "Chắc là vậy nhỉ?"

"Vâng..." Haruto gượng cười, "Sao thế, Bệ hạ?"

"Không có gì... Ôi... Chào..." Junghwan thở phào, đặt tay lên bụng, bảo: "Chỉ là Doyoung làm ta thấy sến rện đến nổi cả da gà. Người gọi ta là chàng."

Haruto nghe thế thì bật cười nhẹ, nhún vai, "Ai cũng mang trong mình một trái tim sến súa khi yêu, thưa Bệ hạ."

Yêu á? Yêu? Junghwan nghe đến thế thì nhíu mày, nằm nghiêng người lại, tỏ vẻ suy tư. Doyoung yêu chàng à? Và chàng cũng yêu Doyoung sao? Theo lý thuyết thì mọi chuyện nên là như thế nhỉ? Vì bọn họ đã kết hôn rồi mà? Nhưng sao khi nghe thấy câu từ này, Junghwan lại thấy có chút gì đó lấn cấn, lạ lẫm lắm. Thấy có gì đó khó hiểu, Junghwan tò mò hỏi Haruto:

"Yêu là như thế nào?"

Trước giờ Junghwan đâu có biết thế nào là yêu. Chàng chỉ biết thinh thích, quy quý mà thôi. Như chàng thích anh họ Junkyu, thích Công tước Jeongwoo, bởi vì chơi với họ rất vui vẻ. Chàng quý Pháp sư Haruto, Giáo sư Hyunsuk, bởi vì bọn họ chăm sóc chàng rất tận tình. Tuy nhiên, đối với Doyoung, thì chàng lại chẳng thấy mình thích hay quý gì cả. Đúng là vào lần đầu tiên gặp người, Junghwan thấy có chút gì đó nở rộ trong tim, cũng thấy hơi có cảm tình chun chút, song Doyoung không chơi cùng với Junghwan (Junghwan không coi đi dạo và đi săn là chơi đùa), và người cũng không hề chăm sóc chàng nữa (chẳng ai chăm sóc người ta mà lại để người ta trông nom mình như một hiệp sĩ cả). Như vậy thì sao mà lại có thể hóa thành yêu?

Haruto trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Câu hỏi khó đấy, Bệ hạ. Vì chính thần cũng không rõ yêu là như thế nào. Nhưng sao ngài lại thắc mắc điều đó? Không phải ngài rất yêu Hoàng tử của mình sao? Ngài thể hiện điều đó rất rõ mà?"

"Ta? Ta thể hiện như thế nào cơ?"

Haruto bật ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt Junghwan: "Ngài ghen."

Junghwan cũng ngồi dậy theo Haruto, "Ta vốn là người dễ ghen, không cần yêu mới thế."

"Ngài... Ngài..." Nghe đến đây thì Haruto thoáng lắp bắp, cau mày, nhìn nét mặt có vẻ như suýt chửi thề, nhưng dường như đã kịp thời tự cản lại bằng một hơi hít thở sâu vào phổi. Khi chân mày của Haruto đã bớt dính nhau lại, hắn mới bổ sung: "Ngài còn rất thích sự sến súa của Hoàng tử còn gì?"

"Ta... Ta... Ta không có." Giờ thì đến lượt Junghwan là người ngắc ngứ, "Ta thấy nó sế-"

"Không! Bệ hạ! Ngài thấy thích!" Haruto ngắt ngang, "Ngài thấy thích cái kiểu sến đó, ngài còn tự hào về nó nữa kia! Nếu ngài không thích điều đó, thì bây giờ mà Hoàng tử gọi thần là chàng như thế, ngài sẽ thấy thế nào?"

Nghe đến đây thì Junghwan liền cau mày lại, "Doyoung gọi ngài là 'chàng' à?"

"Cái đó là nếu! NẾU! Bệ hạ! Thấy chưa? Ngài lại ghen?!"

May mắn cho Haruto, Junghwan đã quen thuộc với hắn đủ lâu để không tỏ ra quan tâm mấy đến thái độ phạm thượng vừa rồi của hắn. Chàng có tâm trạng đâu mà trách mắng hắn nữa, bởi chàng còn đang bận ngây ngốc người nghĩ về những điều mà hắn đã nói và cố móc nối lại mọi thứ với nhau. Bảo chàng thích Doyoung có khi còn thấy ngại ấy chứ, vậy mà Haruto lại dám khẳng định rằng chàng đã yêu. Chẳng lẽ có hiểu nhầm? Để phân tích vấn đề này được rõ ràng hơn, Junghwan đã thật sự dồn hết tâm trí của mình cho nó mọi lúc, từ tận chiều đến cả tối trong ngày. Thậm chí cả khi đi dạo với Doyoung, chàng cũng chẳng nghe thấy Doyoung nói ra những nội dung gì cả, chỉ biết rằng giọng nói của người nghe kỳ thực rất êm ái, nhẹ nhàng. Khi dùng bữa tối với Doyoung và Haruto, chàng cũng ăn uống ít đi đến lạ, làm cho Doyoung đã có lúc muốn gọi thị thần kiểm tra xem liệu Junghwan có đang gặp phải ốm đau gì. Đến tối, khi chàng trở về phòng mình, chàng định sẽ gọi người hầu chuẩn bị nước tắm để ngâm bồn một chút, và đi ngủ, nhưng rồi chàng cũng đã phải thừ người ra và phải mất rất lâu mới định thần lại được tâm trí của mình. Mà trùng hợp thay, sự định thần ấy được diễn ra đột ngột, cùng với một tiếng gõ cửa phòng của Junghwan. Bộp. Bộp. Vương vệ thông báo: "Bệ hạ, có người muốn gặp ngài."

Junghwan gọi to: "Cứ vào đi!" trong khi cài lại áo, bước đến cạnh ghế ngồi gần bàn ăn riêng của mình, buông thõng người ngồi xuống và chờ đợi vị khách lạ kia bước vào bằng cách chơi đùa với mấy cây nến đã được người hầu thắp sáng khắp phòng của Nhà vua. Cửa phòng lớn mở ra, mang theo tiếng bước chân vội vã, làm cho Junghwan thoáng giật mình. Định đứng dậy để chào đón vị khách mới tới, nhưng khi nhớ đến vị thế của mình, Junghwan lại bám tay vào thành ghế và dính chặt về lại trên ghế của mình, chẳng biết làm gì khác nữa ngoài giương mắt nhìn đại thần thân cận nhất của Nhà vua đang dừng lại, quỳ gối xuống, và chào:

"Thưa Bệ hạ."

"M-miễn lễ." Junghwan lắp bắp, vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm, "Đại Pháp quan, sao ngài lại đến đây vào giờ này?"

Có vẻ như lần này, Đại Pháp quan không muốn vòng vo như những lần vô tình gặp được Junghwan ở trong cung điện nữa. Ông cong môi xuống, hừm nhẹ một tiếng trước khi kêu lên: "Bệ hạ, ngài thật sự muốn phát động chiến tranh sao?"

Giờ thì Junghwan nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc.

Ta, như thế, hồi nào cơ?





/






"Khi nhìn thấy Hoàng tử đưa ra văn kiện phê chuẩn đã được Bệ hạ ký và đóng dấu, cái văn kiện cho phép chúng ta khởi động chiến dịch tấn công ấy, thần đã rất bàng hoàng, Bệ hạ. Nhưng bây giờ, thấy ngài ngạc nhiên như thế khi nghe được mọi chuyện, thì hẳn tất cả đều là kế hoạch của riêng mình Hoàng tử rồi."

Đại Pháp quan vừa thở dài vừa nói, trong khi Junghwan thì trừng mắt nhìn xuống sàn nhà rất lâu, cả người cũng vô thức cúi xuống, tay chạm đầu gối, tỏ ra nghiêm túc hơn hẳn. Đại Pháp quan lại tiếp lời:

"Tất cả mọi người trong Hội đồng đều nghe theo lời Hoàng tử. Thật sự là, Hoàng tử có cách nói chuyện rất thuyết phục, làm đến cả chính thần cũng suýt bị ngài ấy dắt mũi nhiều lần. Nhưng sao thần có thể nghe lời Hoàng tử được, Bệ hạ? Sao thần có thể tin được người, khi Đức vương của thần không ở trong phòng họp được đây?"

Giọng của Đại Pháp quan nghe như sắp vỡ ra vì uất ức, nhưng ông vẫn kìm lại được thành công: "Thần đã định nói chuyện này với ngài nhiều lần lắm rồi, nhưng gần như lúc nào ngài cũng ở cạnh Hoàng tử Doyoung cả... Khi Hoàng tử biết được ý định của thần, người còn nói với thần rằng thần không nên làm phiền Nhà vua, bởi ngài có nhiều việc cần phải lo toan trong thời điểm này lắm. Thần cứ ngỡ rằng buổi tối hai người cũng dùng chung phòng với nhau, ai cũng nghĩ rằng ai người rất thân thiết cơ mà, nếu thần biết Bệ hạ và Hoàng tử ở riêng, có lẽ là thần đã báo với ngài từ trước. Thần đã nói chuyện với Đội Vương vệ, nhờ đó mà thần biết rằng hai người vẫn chưa.... thật sự bên nhau. Đội Vương vệ cũng tỏ ra hoang mang vì vấn đề này. Họ đang cần một người dẫn dắt."

Đại Pháp quan cúi đầu nhìn xuống đất, tỏ ra hối lỗi vô vàn vì không thể làm được chuyện gì khác sớm hơn, trong khi Junghwan thì vẫn cứ nhíu mày im lặng, lửa giận trào lên cồn cào trong bụng nhưng chỉ có thể giải quyết bằng cái bấu chặt tay vào chân. Đại Pháp quan vẫn cố tình tiếp tục:

"Đây chắc chắn là dã tâm của Hoàng tử! Ngài ấy đẩy ngài ra khỏi các buổi họp Hội đồng, rồi kéo thêm người từ Gratia về để tư vấn chiến lược quân sự. Quân lính của Gratia dựng cả lều ở bên ngoài thành trì của chúng ta, chỉ bởi vì Hoàng tử không tin rằng quân lính của Cygnus đủ mạnh để chiến đấu. Bệ hạ, như thế thì khác nào Hoàng tử đang muốn dùng cái danh Cygnus để thay Gratia đóng chiếm Elmar? Sau khi có được Elmar rồi, thì Cygnus chúng ta sẽ thành gì đây? Chúng ta sẽ phụ thuộc vào Gratia, trở thành chư hầu của Gratia từ lúc nào mà chẳng biết, rồi sẽ chết dần chết mòn mà mất luôn cả cái tên Cygnus mất thôi!"

Khi nghe Đại Pháp quan phân tích từng ý, bỗng Junghwan thấy hình như mọi chuyện mà Doyoung đã làm từ trước cho tới giờ đều là có tính toán cả rồi, mà vô tình sao, tất cả mọi thứ liên quan đến chiến tranh đó đều đã được Junghwan đàng hoàng duyệt qua. Người xin được mang cận thần từ Gratia sang Cygnus, chàng đã đồng ý. Người ngỏ ý muốn mang đội quân tinh nhuệ của Gratia sang để tăng cường quân sự, cũng là việc đã được bàn bạc trước với Junghwan rồi. Doyoung từng nói về chuyện mình muốn sang Elmar, muốn chàng dẫn người qua đó, dường như cũng chỉ đang đề cập đến việc xâm lăng, chứ chẳng phải là một cuộc du ngoạn, thưởng cảnh, và ăn bánh, uống trà. Đống văn kiện và chữ ký đi kèm với nó trôi qua ký ức của Junghwan nhanh như tên bắn, làm chàng thoáng rùng mình khi nhận ra, thì ra là từ trước đến giờ, Nhà vua So Junghwan đã bị lừa dễ dàng đến thế đấy.

Bây giờ, Junghwan thấy giận Doyoung ghê gớm, song khi nghe thấy cách Đại Pháp quan nhận xét về Doyoung, gọi người là một kẻ "dã tâm" như vậy, chẳng hiểu sao mà Junghwan lại thấy khó chịu trong lòng.

Do đó, Junghwan đứng dậy khỏi ghế, đanh giọng nói với Đại Pháp quan: "Ngài không nên nói Hoàng tử Doyoung như thế. Ta sẽ nói chuyện riêng với Hoàng tử ngay bây giờ, ngài không cần phải lo về vấn đề này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip