3. Những lời tiên tri
"Vua hoặc Chúa. Em không được để người ta gọi mình là Vương hậu, bất luận rằng nó có chỉ giới tính hay là không. Vương tộc Gratia không đi tới tận một vương quốc xa xôi chỉ để làm nền cho kẻ khác."
"Không phải chỉ là 'kẻ khác', mà là người sẽ chung sống với em trọn đời cơ mà." Doyoung điềm nhiên đáp lời trong khi phẩy tay cho người hầu không cần đến đưa thêm đồ ăn thức uống, mặc kệ là Junghwan ngồi bên cạnh vẫn đang chưa có vẻ gì là đã muốn ngừng ăn. Quay lại với Taeri, người nói tiếp: "Với cả, em vẫn thích cái danh Hoàng tử hơn. Không thể giữ nguyên danh hiệu này sau khi kết hôn được à?"
Taeri bĩu môi, song vẫn tỏ vẻ như đã đồng ý phương án cuối cùng mà Doyoung mong muốn. Dẫu sao thì, nàng cũng chưa bao giờ ép buộc em trai mình phải làm bất cứ điều gì, mà đôi khi nàng nghĩ, nàng còn nuông chiều Doyoung nhiều quá đến sinh hư. Vì lý gì mà ngay sau hôm tổ chức sinh nhật, Doyoung lại xuất hiện trước mắt Taeri và bảo rằng người muốn cưới So Junghwan thì Taeri cũng không biết, nhưng đến hôm nay được nhìn ngắm diện mạo của Junghwan một cách kỹ càng hơn rồi, thì nàng cũng dần có thể hiểu được phần nào ý muốn của Doyoung. Cũng may là hào quang mà Junghwan toả ra đủ mạnh để làm cho Taeri phải công nhận, chứ không thì chắc nàng sẽ phải hơi hối tiếc vì những gì mình đã làm để đưa Junghwan lên đến được tới ngôi vị này.
Đe doạ Cygnus, mang hạm đội ghé qua, ép nhà vua Junkyu phải ngỏ lời cầu hôn ngay khi ngài không muốn, rồi khiến ngài truyền ngôi luôn cho em họ ngài, Taeri gần như đã làm tất cả mọi thứ, với sự giúp đỡ của Doyoung và pháp sư. Mặc dù là quá trình có hơi phức tạp, nhưng nếu vì tương lai của đế quốc, Taeri thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn cả thế này.
Nhưng kể lể ở đây về chiến công của mình trong suốt thời gian qua để làm gì? Hôm nay là buổi lễ thành hôn của Doyoung và Junghwan, nên việc của nàng là vui vẻ xem nhạc kịch.
Thấy Junghwan đang ngồi án binh bất động sau khi nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của Doyoung và mình, Taeri quay sang, hỏi tới nhà vua:
"Thế còn đức vua? Vua Junghwan? Ngài không có ý kiến gì sao?"
Nghe tên mình được gọi, Junghwan tỏ ra hơi bất ngờ, gãi gáy, trả lời thật lòng: "Ta nghĩ rằng... danh hiệu Hoàng tử rất hợp với Doyoung."
Liếc nhìn Junghwan thêm một lúc nữa rồi quay về với hoàng tử, Taeri ghé tai thì thầm với em trai: "Em có cần ta cùng em thực hiện nghi lễ đó vào tối nay không? Hai người sẽ chính xác hơn là một. Nếu em muốn, ta sẽ ở lại Cygnus đến sáng mai."
Doyoung cười nhẹ và lắc đầu, "Em tự làm được mà." và chừng đó là đủ để khiến Taeri không hỏi gì thêm nữa, chuyển sự chú ý của mình vào màn kịch nhỏ đã được người của cung điện ở Cygnus chuẩn bị trước cho buổi tiệc sau đám cưới ngày hôm này. Lễ cưới diễn ra khá chóng vánh, bởi nghi lễ thì luôn chỉ có vài thứ cơ bản lặp đi lặp lại: Doyoung mặc một bộ trang phục dài tới chân màu tím, đính rất nhiều vàng bạc, cùng Junghwan đọc lời thề ở trong nhà thờ lớn, Junghwan đeo nhẫn cho Doyoung, buộc tay nhau lại, và chính thức trở thành bạn đời. Điểm đọng lại duy nhất trong đầu Nữ hoàng Taeri có lẽ sẽ là đống của hồi môn (nhiều phần lãnh địa lớn của Gratia giờ đây sẽ thuộc về Cygnus) mà mình đã ký tặng ở trong Hiệp ước Hôn nhân vào trước buổi lễ. Tuy nhiên, những hoạt động sau đó cũng không thể gọi là quá chán được, bởi buổi diễu hành sau đám cưới và tiệc mừng thì cũng không đến nỗi nào. Tổ chức đám cưới vào mùa xuân đúng là một sự lựa chọn cực kỳ tốt, bởi không khí lẫn thời tiết đều thoải mái đến mức khó có thể tốt hơn. Đây cũng là thời điểm vô cùng phù hợp để thưởng thức những tiết mục khiêu vũ và nhạc kịch tuyệt vời. Dường như là người dân Cygnus rất có khiếu nghệ thuật.
Hoàng hôn kéo đến vội ngay khi mà vở Le Cid vừa kết thúc, cũng là lúc mà Doyoung quay sang nhìn Junghwan để xác định xem chàng đang ở trong tình trạng như thế nào. Nhà vua ngồi thẳng, đôi lúc vẫn ăn, và hào hứng đứng dậy vỗ tay khi các diễn viên xếp hàng ra chào khán giả. Sau khi chàng ngồi xuống, Doyoung rướn người lại, nói nhỏ với chàng:
"Ta mệt rồi. Tới giờ động phòng được chưa?"
Lời Doyoung vừa dứt, khuôn mặt đang vui vẻ của Junghwan thoáng cứng lại bất ngờ, nụ cười đang nở rộ cũng vội hạ xuống ngay, làm Doyoung không khỏi bật cười thích thú. Nhà vua đúng là vẫn còn trẻ con quá đi! Mới nghe đến hai chữ động phòng thôi mà đã sợ hãi đến vậy là thế nào?
Junghwan từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi, làm cho bữa tiệc đang ồn ào cách mấy cũng đột ngột phải im lặng. Thần dân réo nhau dồn ánh mắt lên người vị vua trẻ và rồi âm thầm quan sát, chờ đợi xem chàng sẽ định làm những gì. Khi Junghwan đưa một tay của mình ra trước mặt Doyoung, ngỏ ý muốn mời người đứng dậy để rời đi cùng với mình, Doyoung nhếch môi cười nhẹ, và đồng ý để Junghwan được quyền cầm tay dẫn mình đi, toàn bộ khách khứa trong bữa tiệc mới bắt đầu thở phào mà rộ lên một tràn hò reo lớn. Đám cưới cơ mà, đương nhiên là ai cũng phải vui. Nếu có một người nào đó không được vui lắm, thì chắc chỉ có duy nhất nhà vua So Junghwan này mà thôi.
Bởi vì nỗi lo lắng đã lấn át đi hết niềm vui sướng của chàng rồi.
Doyoung vừa vào được phòng ngủ là đã tinh nghịch chui tọt vào bên trong mền bông, mỉm cười khoái chí khi nhận ra rằng căn phòng này có nhiều thứ lạ lẫm so với chỗ mà người ngủ ở Gratia quá. Thấy Doyoung có vẻ thích thú, Junghwan ngại ngùng đến ngồi ở mép giường, lắp bắp dò xét:
"Vậy... vậy... vậy giờ sao đây?"
Doyoung nhỏm đầu ra khỏi chăn, cười một cái, nháy mắt một cái nữa trước khi bước ra khỏi giường và đáp lời: "Cởi áo ra đi! Rồi ngồi vào giữa giường, hoặc giữa sàn, bất cứ chỗ nào mà chàng thấy thích."
Giữa sàn á? Người Junghwan thoáng sững lại sau khi nghe đến hai chữ này, rồi chàng nuốt nước bọt xuống trong khi lén nhìn bạn đời của mình đang đi tới gần bàn nến. Junghwan đã luôn biết rằng Doyoung khác người rồi (chẳng có lần nào chàng có trải nghiệm bình thường khi gặp Doyoung cả), nhưng... động phòng ở dưới sàn thì kỳ cục thật đấy... Nghĩ rằng mình không nên mạo hiểm quá nhiều vào lần đầu tiên, Junghwan yên phận với chiếc giường của mình và nhìn xuống chiếc áo choàng vàng để bắt đầu cởi nó. Trong lúc rụt rè tháo ra từng chiếc cúc nhỏ thẳng hàng từ cổ cho đến bụng, bỗng Junghwan lại cảm thấy ôi sao chuyện này quái dị một cách bất thường quá, nên bàn tay đang vừa định mở chiếc nút áo thứ ba thì đột ngột dừng hẳn. Rồi ngước mặt lên trở lại, chàng ngập ngừng hỏi Doyoung:
"Ta... Chúng ta... không làm gì trước sao? Cứ vậy mà làm luôn sao?"
"Làm gì trước là làm gì?" Doyoung quay về với một chồng nến và một chiếc khăn mỏng ở hai tay, nhìn Junghwan rồi nghiêng đầu dò hỏi. Junghwan lại nói:
"Như là nói chuyện... tâm sự... hôn..." Ở chữ cuối, âm vực của Junghwan như bị nghẹt đi vì sự ngại ngùng, nên Doyoung đã nhíu mày hỏi:
"Cái gì cơ? Ta không nghe rõ lắm?"
"Hôn!" Giờ thì Junghwan nói to hơn, "Hôn má... hoặc là hôn môi..."
"Hôn má á?" Doyoung bỗng dưng bật cười, tỏ vẻ như mình vừa mới nghe thấy một điều gì đó trẻ con lắm. Người lắc đầu, nói thêm: "Bệ hạ, chàng có thể hôn ta ở bất cứ chỗ nào mà chàng thích, nhưng trước hết, ta cần phải xác định rõ một chuyện. Có được không? À, chúng ta có thể vừa tâm sự trong khi làm chuyện đó. Nào! Giờ di chuyển đi, và tiếp tục cởi áo ra."
Cái ý tưởng về việc hôn ở "bất cứ chỗ nào mà chàng thích" làm cho Junghwan thoáng nóng mặt, nhưng rồi chàng cũng nhanh chóng làm theo điều mà Doyoung đang muốn mình làm: trườn người đến giữa giường và lột vội ra chiếc áo choàng lẫn áo lót mà không hề lưỡng lự thêm dù chỉ là một giây phút. Doyoung đã hoàn tất việc thắp sáng hết tất cả nến có thể ở trong căn phòng, và giờ đây thì Junghwan đã có thể thấy được cả nến ở dưới nền đất, xung quanh giường. Nhưng lạ là, chẳng có ngọn nến nào đáng chú ý hơn hoàng tử Doyoung. Người đang đứng nghiêng đầu nhìn Junghwan chăm chăm, lướt mắt xuống vùng bụng và bắp tay của chàng mà còn chẳng hề có ý định muốn che giấu. Junghwan tằng hắng nhẹ, trong thâm tâm thì muốn che lại cơ thể đầy cơ bắp của mình, bởi chàng cũng biết ngại khi bị người khác nhìn chằm chằm như thế này chứ, nhưng hành động của chàng thì lại như phản bội ý chí, lại như cố sức để gồng lên, cho khối cơ ở khắp mọi nơi trên cơ thể đều phải trở nên rắn rỏi hơn cả tình trạng vốn có của mình. Tiếp đó thì chàng mới chuyển xuống chiếc quần bó.
"Cái đó thì từ từ." Doyoung đột ngột lên tiếng, thành công khiến Junghwan phải dừng lại ngay, "Chúng ta sẽ cởi cái quần đó sau."
Nói rồi người trèo hẳn lên giường, bắt chéo chân và ngồi đối diện với Junghwan. Yên vị xong xuôi rồi, người mới bắt đầu nói giọng nghiêm túc:
"Chắc chàng đang tò mò lắm, không biết rằng ta đang định làm gì chàng, nhỉ?"
Junghwan gật đầu nhát gừng, bởi trên thực tế, thì chàng cũng... đã tưởng tượng được vài thứ rồi... nên không thể nói là không biết được. Dẫu vậy, đúng là chàng thấy tò mò. Doyoung lại hỏi:
"Chàng có biết gì về tiên tri không?"
Thấy Doyoung có ý định thật sự muốn được trò chuyện như lời đề nghị trước đó của mình, Junghwan thoáng thả lỏng người, rồi gật nhẹ đầu đáp trong vô thức: "Là thứ được dự đoán trong tương lai bởi một một pháp sư?"
"Gần đúng." Doyoung chồm người tới, cười nhẹ, búng tay, "Là dự đoán tương lai, nhưng không nhất thiết phải được thực hiện bởi pháp sư. Được rồi. Chàng có biết lời tiên tri nào không?"
"Ta không biết." Đến câu hỏi này thì Junghwan hơi nhíu mày, lắc đầu khó hiểu, bởi chàng không rõ lắm về tình hình hiện tại. Dường như là mong muốn được tâm sự của chàng đã được đáp ứng, nhưng sao bọn họ lại nói về những chuyện chẳng liên quan như thế này? Không hỏi về sở thích và quan điểm của đối phương trong tình yêu sao?
Doyoung tròn mắt hỏi: "Chàng không biết bất cứ một lời tiên tri nào sao? Kể cả Lời tiên tri của Ithlinne?"
Junghwan lại lắc đầu thêm lần nữa, "Cái đó là cái gì?"
"Quả thật, ta nói cho các ngươi biết," Doyoung tự dưng nói rất trang trọng, "thời đại của gươm và phép sắp đến, thời đại của quá khứ và tương lai, Thời Kỳ Điên Loạn và Thời Kỳ Khinh Miệt, Thời Đại Cuối Cùng. Thế giới sẽ diệt vong và sẽ tái sinh trở lại. Tái sinh từ Huyết Thống Thượng Cổ, từ Hen Ichaer, từ hỗn loạn của thời gian, từ một hạt giống được gieo trồng. Một hạt giống sẽ không đâm chồi mà bùng cháy thành ngọn lửa lớn!" Doyoung dừng lại một chút để thăm dò: "Chàng không thấy những thứ này rất quen sao?"
Nói thật, thì không. Junghwan không hề thấy quen gì cả. Ngày nào trong Lục địa mà chẳng có người này người kia đồn đại về các lời tiên tri tầm phào? Junghwan nhớ rằng năm mình vừa tròn mười tuổi, bảo mẫu của chàng đã phải hù doạ chàng đến mức gặp phải ác mộng vào ban đêm vì bà bảo rằng thế giới sẽ diệt vong trong vòng ba ngày nếu chàng không chịu bỏ cái thói mang bánh lên giường để gặm trong lúc đọc sách. Nhưng Junghwan đã thử vi phạm điều đó được rất nhiều lần rồi, và sự thật là chẳng có thế giới nào sụp đổ trước mắt chàng sau đó cả, chỉ có kiến từ đâu cứ bu lại cắn vào chân chàng mà thôi. Chuyện tương tự cũng xảy ra khi chàng chui vào quán rượu để nghe người ta rao tin đồn nhảm, khi một tên hiệp sĩ với bộ áo giáp sáng bóng không tì vết (cá là hắn còn chưa mang nó ra chiến trường lần nào) kể về việc mình nghe pháp sư tiên tri rằng tận thế sẽ kéo đến trong năm nay, nhưng rồi theo như Junghwan quan sát suốt cả năm đó, ngoài việc mùa đông kéo dài hơn một chút, thì cũng chẳng có gì quá khác thường cả.
Cũng vì nghe được quá nhiều lời tiên tri nhảm nhí, mà sau này Junghwan chẳng thiết quan tâm tới những dự đoán thất thiệt kiểu vậy nữa làm gì. Nhưng thấy Doyoung trước mặt có vẻ mong chờ, nên chàng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu nương theo, "Ừ thì ta có nghe qua... Nhưng ta không hiểu rõ về nó lắm. Sao vậy?"
"Chàng không hiểu chỗ nào? Không phải lời tiên tri rất rõ ràng sao?" Doyoung nghiêng đầu thắc mắc.
Junghwan hừm nhẹ, mím môi, "Huyết Thống Thượng Cổ? Hen Ichaer? Những thứ này là gì?"
"Là dòng máu yêu tinh cổ." Doyoung trả lời nhanh nhảu, cùng lúc đó lại nhoẻn miệng cười, "Hen Ichaer là tiếng yêu tinh của Huyết Thống Thượng Cổ, cũng là dòng máu yêu tinh từ thời xa xưa. Ithlinne, người viết ra lời tiên tri này, cũng chính là yêu tinh đấy."
Junghwan gật gù, tỏ ý đã hiểu, và hành động đó được dịp khiến cho Doyoung phải vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cong mắt vui vẻ ngay. Ưỡn thẳng lưng, người mỉm cười nói tiếp, như thể đã phải chờ đợi khoảng khắc này từ lâu lắm rồi: "Nhân đây, cũng có điều này mà chàng nên biết, bởi vì chúng ta đã kết hôn rồi mà, nên chẳng có việc gì mà ta cần phải giấu chàng cả. Trên thực tế thì ta, vương tộc Gratia, chính là hậu duệ của Ithlinne."
Thông tin bất ngờ ập đến làm Junghwan chớp chớp mắt, ngạc nhiên, "Điều đó có nghĩa là..."
"Phải. Ta có sở hữu năng lực tiên tri."
"Người có mang dòng máu yêu tinh à?"
Hai lời nói được phát ra gần như là cùng lúc, bởi vốn thì sự tập trung của cả hai đang được đặt ở những vị trí hoàn toàn khác nhau. Junghwan đang cực kỳ ngơ ngác, còn Doyoung thì hết mực hào hùng, nhưng rồi sau đó, thì Doyoung bắt đầu ngơ ngác và Junghwan thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Doyoung nhướn mày, lộ chút buồn tủi trong tròng mắt, "Giữa cái thông tin động trời là tiên tri như thế, mà chàng lại thắc mắc rằng ta có máu yêu tinh hay không à?"
"Từ đã! Tiên tri? Người á?"
"Vâng." Doyoung cười gượng gạo, cầm lên chiếc khăn mỏng và đưa nó ra trước mặt mình, "Tại sao không? Chàng nghĩ vì sao mà ngay lần đầu tiên gặp mặt, ta lại biết rằng chàng sẽ trở thành hoàng đế được cơ chứ? Sự thật là: lúc đó, ta đang ở trong viễn cảnh của mình, và chàng đã bất ngờ xuất hiện cùng một lúc ở trong viễn cảnh và bên ngoài cỗ xe ngựa của ta. Đó là lý do!"
Trợn tròn mắt vì chẳng thể nào tin ngay được, Junghwan bất giác nhìn xuống chiếc khăn mà Doyoung đang cầm. Đúng là hình như chàng đã từng nhìn thấy nó từ trước đây rồi thì phải? Lúc chàng gặp Doyoung ở trong cỗ xe ngựa, dường như là người đang đeo cái này trên mắt mình. Chẳng nhẽ ý Doyoung là lúc đó người đang thật sự nhìn thấy các viễn cảnh sao?
Junghwan rụt rè hỏi khi cơn sốc đã dần rời khỏi não bộ của mình: "Vậy người đã thấy gì ở trong viễn cảnh đó."
Thấy Junghwan có vẻ đã chịu nương theo câu chuyện của mình, Doyoung mỉm cười nhẹ, đáp một cách chậm rãi: "Chàng đeo vương miệng vàng, cười tươi, đứng vẫy tay với thần dân ở phía dưới," Doyoung từ từ đưa miếng vải lên trên mặt, quấn nó một vòng quanh mắt mình, rồi thắt nó lại ở sau tóc, "người dân khắp nơi gọi tên chàng, họ tung hô 'bệ hạ vạn tuế' và cầm trên tay màu cờ từ khắp mọi vương quốc lớn nhỏ từ khắp Lục địa, phần lớn là các vương quốc ở phía nam, lân cận với Cygnus." Doyoung trườn tay về phía trước, cho nó lướt qua từng tấc vải trên giường, tiến gần đến phía Junghwan. "Giữa lúc đó, chàng lùi người về sau, và nắm lấy tay ta."
Lời Doyoung vừa dứt, người đã bất ngờ chạm được tay của mình vào tay của Junghwan, nắm chặt nó lại rồi kéo nó về lại với hướng mình trong gang tấc. Junghwan đang nghe Doyoung kể say sưa không dứt, nên ngay giây phút bị người kéo tới, chàng đã thoáng mất đà mà chồm người đến cạnh Doyoung. Lúc chàng ngẩng đầu ngồi dậy, Doyoung lại nói tiếp:
"Kể từ lúc đó, ta đã biết rồi."
"Biết rằng ta sẽ là vua sao?" Junghwan ngây ngô hỏi.
Doyoung lắc đầu, chỉnh lại, "Ta biết rằng, nếu có ta ở bên cạnh, chàng sẽ trở thành một bậc đại đế vương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip