05
Thôi được rồi, nghe lời Pặc Cơ Bắp dạy thôi. Không làm từ từ được thì mình làm tới.
Junghwan đẩy cửa phòng anh Thỏ nhà cậu ra. Bên trong Doyoung đã đi tắm xong ngồi yên vị trên chiếc ghế bàn học.
Pặc Cơ Bắp dạy là nếu thoả thuận không được thì mình dùng bạo lực. Đúng vậy, tập cơ bắp bao nhiêu lâu nay phải sài thôi.
"Em có chuyện muốn nói."
"Anh cũng vậy."
Junghwan lấy ghế nhỏ đặt đối diện ghế xoay của Doyoung, thuận tay kéo luôn ghế của anh bé lại gần về phía mình, cậu chống cằm lại gần về Doyoung.
"Anh nói trước đi."
"À...anh định nói là..."
Ôi cái khoảng cách này nó làm sao thế ? Tim Doyoung lại nhịn không được, đập bang bang trong lồng ngực. Cổ họng cũng tự nhiên khô khốc, dưới ánh mắt chăm chú của em Hwan không nhịn được mà nuốt khan một cái.
"Anh xin lỗi em, hôm đó đáng lẽ anh không nên lảng tránh em như vậy."
"Ừm, anh không nên."
"Anh xin lỗi nhé, Junghwanie."
"Vậy...anh thích em không ?"
Doyoung cũng không biết nên làm sao nữa. Thích chứ, làm sao lại không thích được. Nhưng mà thích thì sao ? Sẽ quen nhau như thế nào.
Một phút im lặng của Doyoung cũng khiến Junghwan đủ hiểu anh Thỏ nhà cậu lại overthinking rồi. Nhân quả sao, mưu kế như Junghwanie lại có ngày gặp phải người ngây thơ như này.
"Em hiểu rồi."
Junghwan rướn người của mình tới hôn Doyoung.
Park Jihoon đã dạy là nếu không tỏ tình được thì cứ hôn đi, người ta không cự tuyệt là được, 1 lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì nhiều lần. Không hổ là em trai của Pặc bạo lực, học nhanh, hiểu cũng nhanh, làm việc lại gọn gàng, quyết đoán.
Hôn 1 cái anh Thỏ không đồng ý thì sao ?
Junghwan ấn người bé xuống cái ghế xoay mỏng manh, không ngừng lấn tới đoạt hô hấp của Doyoung.
"Em rất thích anh."
Cậu rời một chút, khẽ nói bên tai của Doyoung rồi lại tiếp tục sự nghiệp lấn tới của mình.
"Em biết anh rất lo nếu em với anh quen nhau sẽ như thế nào. Nhưng chẳng phải cả em với anh đều thích nhau sao."
"Junghwanie...em bỏ anh ra đã..."
Lại tiếp tục hôn hôn.
"Em không bỏ, bao giờ anh đồng ý thì thôi."
Cứ như vậy, bạn Thỏ không tập cơ bắp bằng bạn Bò đã bị người ta hạ gục như thế đấy. Không tỏ tình được thì thôi vậy. Em Bò cũng biết rõ tính anh nhà mình như thế, tỏ tình cũng chỉ là hình thức chứ thứ yếu vẫn là bạo lực và rồi hành động thiết thực đến khi nào người ta chịu đồng ý mới thôi.
"Được rồi...anh...anh đồng ý...được chưa?"
Sau một hồi chà đạp của Junghwan, cũng có người đã phải nói câu đầu hàng. Áo ngủ phẳng phiu giờ cũng bị người kia đè cho nhăn nhúm, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng dưới bàn tay của em Bò phòng gym đã rối toán loạn hết lên. Đôi môi nhỏ hồng hồng cũng sưng đỏ mất tiêu.
"Đấy có phải từ ban đầu anh đồng ý như vậy là tốt hơn không ?"
"Cũng không cần em phải động khẩu như này."
Junghwan ôm anh bé của mình vào lòng. Nếu không phải hiểu rõ tính của Doyoung có lẽ cậu đã chùn bước. Doyoung phải thích cậu biết bao nhiêu anh ấy mới lo xa như thế chứ đúng không.
"Làm sao em biết anh thích em ?"
Doyoung tựa đầu vào lồng ngực của Junghwan. Từ lúc nào, nơi này đã trở nên vững chãi như thế này nhỉ ?
"Cái đó không phải ai nhìn vào cũng biết à ?"
"Không phải...rõ ràng...anh che giấu kĩ như thế."
"Chuyện quan trọng như thế anh còn giấu em ? Doyoung ssi, anh muốn em lại phải động khẩu à ?"
Làm sao bây giờ, Doyoung cảm thấy da mặt mình có vẻ sẽ đỏ lắm, bàn tay em che lấy khuôn mặt mình. Tại sao lại nóng thế này chứ.
"Em đừng có mà nói linh tinh, cái gì mà động khẩu ở đây."
Doyoung ngại lắm rồi. Junghwan có thể nhìn thấy hai tai của Doyoung rất đỏ sau lọn tóc của anh. Cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Doyoung.
"Sau này anh đừng giấu em chuyện gì nhé. Nếu anh không nói ra em sẽ không biết được đâu.
"Đừng ôm mọi chuyện trong lòng như thế. Em lúc nào cũng ở cạnh anh mà."
"Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Được không anh ?"
Junghwan cảm thấy lồng ngực mình hơi nóng. Cậu thấy người trong lòng mình hơi run lên.
"Ừ, sau này anh sẽ nói cho em nghe."
Doyoung biết mình không cần đi tìm đâu xa nữa, bến đỗ của em, nơi để em có thể dựa vào, một chỗ để về sau những lần mệt mỏi đã có ở đây, người ta đã sẵn lòng chờ em từ hồi lâu biết bao nhiêu.
"Anh thích em...Không phải, là yêu mới đúng."
"Anh rất yêu em, So Junghwan."
"Em cũng vậy. Kim Doyoung, em sẽ điểm tựa của anh."
————————————————————————-
Chuyện bên lề của Pặc Bạo Lực và em Bò Cơ Pắp.
"Làm sao ? Chú mày lại buồn cái gì ?"
"Doyoung từ chối em."
"Tưởng gì, anh lại đọc 2 đứa chúng mày như cuốn sách."
Jihoon đưa cho cậu em của mình lon coca. Cũng muốn đưa bia lắm mà khổ là em nó lại tửu lượng thấp. Cho một lon xong nó về quậy cục cưng của Hyunsuk thì tối nay anh lại ngủ sofa.
"Anh có lời khuyên cho chú thế này."
"Sao anh ??"
"Đơn giản thôi em ạ. Một khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi."
"Anh bảo em đánh anh Thỏ nhà em á ???"
"Mày đúng là ngố thật rồi em ơi. Bảo sao nó gọi mày Super King Cow."
"Chứ nàm sao ???"
"Anh Thỏ thì nhà mày nhưng mà nó được anh Nhím nhà tao bảo kê đấy, không phải làm thế đâuuuu."
"Thì anh bảo em bạo lực lên ngôi còn gì."
"Thì bạo lực là làm đấy. Làm thôi em ạ, 1 lần không được thì 2 lần, không được nữa thì nhiều lần. Thấy anh mày không ? Bị anh Chuê đuổi ra kí túc mấy lần rồi giờ cũng vào được hàng chính thất rồi em ạ."
Jihoon vỗ vai người em thân yêu của mình.
"Lớn rồi, nói tới đó tự hiểu đi cưng. Chúc em may mắn."
Dáng vẻ quay lưng đầy tiêu soái để lại em Bò một lượng thông tin cực lớn chưa thể hấp thu hết.
—————————————————————————
"Jeahyuk hyung."
"Vâng ?"
"Ngày xưa anh cua Sahi hyung thế nào đấy ?"
"Ơ kìa, chú mày cũng có ngày này rồi sao ??"
"Ngày này là sao baaaa, em đang hỏi anh cua anh Sahi thế nào mà."
"Ngày mày bị em Thỏ cưng nhà anh Bang cho đạp trap =))))))))"
"Bậy, anh Thỏ không trap em. Ảnh chỉ tạm thời từ chối em thôi."
"Hahahahaha, lại còn tạm thời từ chối, anh mày sặc nước anh mày chết."
"Ơ hay, chỉ người ta đi mà. Em xin anh Sahi cho anh ngủ chung giùm cho."
"Không cần, người yêu anh, anh mày không cần phải xin."
"À...anh chắc chưa ? Em méc anh Sahi hôm qua anh mới ăn trong phòng ảnh. ANH SAHI ỚIII..."
"Bé bé cái mồm thôi cái thằng quỷ này."
Nói chung thì cũng là kiếp phu nô. Dù thế nào nóc nhà cũng không thể là Jeahyuk hay Pặc Bạo Lực được, tương lai của em Bò Iksan... có lẽ cũng không thể.
"Mày cứ...làm tới là được."
"Làm tới là sao anh ? Hôm qua Pặc Bạo Lực bảo em là hãy để bạo lực lên ngôi, kêu em là làm đi, không được thì làm nhiều lần. Em không hiểu cho lắm."
"Đúng là em bò Iksan, bị Doyoung chiều cho lắm vào rồi không hiểu cái sự đời gì hết. Như này...."
"Ờ..."
"Rồi mày như này...."
"Ờ..."
"Không được nữa thì mày như này... chơi lớn luôn em ơi."
"Ô kê. Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu. Xin cảm ơn huynh đài đã truyền đạt kiến thức này."
"Vụ kia..."
"Yên tâm, kẻ hèn Iksan này sẽ để trong bụng mãi không tiêu hoá đâu, anh đừng lo."
"... sao tao bất an quá Bò ơi."
"Thôi cáo từ huynh nha."
————————————————————————————
Cũng định viết gì nghiêm túc đó mấy bà, nhưng mà mode nó không cho phép.
Thôi thì lỡ rồi, em Bò ngang ngược từ mấy chương đầu thì ngang ngược luôn cho tới đi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip