2

So Junghwan vừa quay lại sở cảnh sát không bao lâu, thì đã bị cục trưởng gọi điện gọi vào văn phòng.

Sở cảnh sát lúc nào cũng gà bay chó sủa, ngay lúc này nhìn thấy thằng nhóc buôn ma túy bị bắt đang định bỏ chạy, Junghwan liền tiện chân đá một cú, trán hắn ta đập ngay vào góc bàn, cảnh tượng có phần thê thảm.

Phòng làm việc của cục trưởng chỉ cách một bức tường, lại tỏ ra tao nhã hơn nhiều, hương thơm vấn vít, lão già hơn bảy mươi tuổi còn đang vung gậy chơi golf trong phòng.

Cục trưởng liếc nhìn Junghwan, cười nói: “Nghe nói dạo này cậu ra tay dịu dàng hơn nhiều nhỉ? Sao vậy, người nhà cậu đúng là thánh nhân à, đến mức biến cậu thành người tốt rồi?”

“Thế thì báo cáo của ông chẳng phải dễ viết hơn sao.”

Thành phố mà họ ở, mấy chục năm nay luôn hỗn loạn, cửa sở cảnh sát lúc nào cũng mở toang, mỗi ngày náo nhiệt chẳng khác gì cái chợ.

Nhưng người trong sở ai nấy đều cực kỳ có trách nhiệm, tác phong mạnh bạo, cả sở tự có tiếng tăm riêng. Bắt tội phạm gần như là một trò chơi, thích tự phát huy, thủ pháp không theo quy chuẩn, mỗi người có một cách tra hỏi, chẳng hạn như So Junghwan thì cứ trực tiếp động tay động chân, hiệu quả cực kỳ tốt. Người trong sở thích đưa những kẻ khó nhằn nhất đến cho cậu xử lý, thành tích của Junghwan vì vậy mà tăng vùn vụt.

Vị cục trưởng này ngồi được vào cái ghế đó là vì bỏ tiền mua, ai cũng biết, xét thành tích thậm chí còn chẳng bằng Junghwan, người mà nhỏ hơn ông ta gần bốn mươi tuổi. Nhưng lão già lại thấy bỏ tiền mua cũng không có gì đáng xấu hổ, bởi bỏ chút tiền là vừa làm sếp được, lại còn để người ta căm ghét đến nghiến răng, hai lợi ích gộp lại, đâu có lỗ.

Nhưng ông ta cũng có điểm tốt, rất biết bảo vệ cấp dưới. Cấp trên cử người xuống hỏi vì sao sở cảnh sát điều tra vụ án lại thô bạo thế. Lão vốn ngày xưa ăn chơi phong lưu, chẳng thể ngồi yên mà soạn một bản báo cáo nghiêm chỉnh, văn phong cảm xúc dạt dào: “Phải như vậy bọn sợ mềm ép cứng mới chịu khai!” Báo cáo đến tay phó cục trưởng, vừa nhìn đã thấy thế này không thể nộp được, liền cắt gọt sửa chữa, ngụy tạo chứng cứ, tóm tắt đơn giản thành: “Không hề có chuyện đó.” Vậy là Junghwan vẫn tiếp tục là ngôi sao đang lên của sở, anh hùng trong mắt dân thành phố.

Cục trưởng xưa nay rất vừa ý Junghwan, lúc này lại bực vì cậu thay đổi tác phong: “Ây da, cứ làm như trước đi, biện pháp đó hiệu quả biết bao! Cậu xem ngoài kia, toàn là mấy gương mặt quen, không thấy chúng nó ai nấy đều giở trò, xem nơi này như cơm chùa à? Đến cà phê sáng của tôi cũng hết sạch rồi!”

Junghwan nhướng mày, không thèm để tâm, thấy chẳng sao cả. Lúc mới vào nghề, cậu cũng làm đúng quy trình, kiên nhẫn, hỏi không ra thì cứ kéo dài thời gian, từng chút từng chút đẩy đối phương đến bờ sụp đổ. Nhưng thường thì bên kia sụp đổ trước.

Cho đến lần đó, gã đàn ông bị đưa vào phòng thẩm vấn, đã hiếp rồi giết một cô gái, mà vẫn cười cợt. Ở cái thành phố này lâu, giết người cũng thành huân chương để khoe khoang. Junghwan hoàn toàn bị chọc giận. Đồng nghiệp ngồi phòng nghỉ còn bàn nhau mấy cách đánh mà không để lại dấu ngoài da, anh áp dụng hết, nhanh chóng phá án, cục trưởng cũng ép hết mọi đơn khiếu nại xuống.

Nhưng về nhà, cậu mất ngủ rất lâu. Cảm giác kỳ quái khó tả ấy cứ luẩn quẩn mãi, càng về sau càng thấy không ổn, thế là đi gặp bác sĩ tâm lý. Kết quả dĩ nhiên truy về cha mình.

Cục trưởng đặt gậy golf xuống, thở dài:
“Tôi khám ra ung thư giai đoạn cuối rồi, sắp về hưu. Cậu giỏi, đến lúc đó tôi sẽ đề bạt cậu làm phó cục trưởng.”

Junghwan chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại còn thấy lão già này sống quá lâu rồi: “Một lèo nhảy lên mấy bậc, không sợ người ta bảo tôi giống ông mua ghế à?”

“Thế thì làm nên chuyện đi. Cậu là luồng nước trong của đội ta, đừng phí thời gian với mấy con tép ngoài kia nữa.” Ông ta cầm gậy golf chỉ vào tấm bảng trắng trên tường, nơi treo chi chít manh mối. “Đi bắt con cá lớn đi.”

Junghwan nhìn mấy bức ảnh đã quá quen thuộc trên bảng, lòng trăm mối tạp loạn. Con cá lớn này đã mất hút hơn mười năm, tổng cộng mười sáu vụ án, nạn nhân không liên quan gì đến nhau, đầu mối rối rắm không sao nối lại được.

Điều thật sự khiến tên hung thủ nổi tiếng chính là vụ thứ bảy. Hôm đó là chủ nhật, các tín đồ dự lễ tụ tập bên ngoài nhà thờ, vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi máu tanh ập tới, kinh hãi nhìn thấy trên cây thánh giá, một thi thể bị đóng đinh xuyên cổ họng và hai chân, bàn tay không bị đóng là vì đã bị chặt mất. Hung thủ xem như trực tiếp giao người cho Chúa phán xét, mà kẻ chết lại chính là lão đại khét tiếng khiến cảnh sát địa phương cũng đau đầu.

Từ đó, suốt 24 giờ các bản tin chỉ phát đi phát lại chuyện ấy, gán cho hắn cái tên “Sát nhân thánh đường”. Hắn cũng khoái danh xưng này, những vụ sau đều đóng xác lên thánh giá. Giáo hội buộc phải bỏ ngôi nhà thờ đó. Vậy là hắn chiếm làm lãnh địa của riêng mình, đập luôn mái, để đêm xuống ánh trăng soi thi thể, dưới đất nến càng bày càng nhiều, chỉ cần sơ sẩy, lửa sẽ bùng lên nuốt trọn cả giáo đường.

Nhưng mười lăm năm trước, hung thủ bỗng ngừng ra tay. Manh mối bị bụi thời gian phủ lấp, hoàn toàn biến mất, trở thành một huyền thoại đáng sợ.

“Giờ hắn mà chưa chết, chắc cũng thành lão già rồi.” Cục trưởng không hiểu sao lại thở dài.

Junghwan nhận nhiệm vụ, xoay người đi ra, lại nghe ông ta phía sau nói:
“Cậu rồi cũng sẽ hơn tôi, hơn cả cha cậu.”

Tự dưng nhắc đến cha mình làm gì, khiến cậu giận đến đóng cửa cái rầm.

Ra ngoài hít sâu một hơi, cậu tiện tay gọi cho Doyoung. Bên kia bắt máy rất nhanh, Junghwan giọng dửng dưng: “Không có gì, chỉ là em yêu anh.”

Doyoung suýt tức chết: “Em gọi chỉ để nói vậy? Có biết anh đang bận lắm không!”

Nói xong liền dứt khoát cúp máy. Junghwan không để ý, cậu thích Doyoung có chút tính khí.

Thật ra là thích tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy.

Bản năng của một người giỏi lần ra manh mối khiến cậu nhanh chóng nhận ra, từ sau khi gặp Kim Doyoung, mình đã khác đi.

Trước đây cuộc sống ngăn nắp, ba bữa đúng giờ, kiên trì rèn luyện để giữ đầu óc tỉnh táo phá án. Giờ thì không còn vậy nữa. Bề ngoài là số lần đi làm trễ tăng lên, vì rời giường khỏi vòng tay ấm áp của người kia cần nghị lực. Nhà cửa bừa bộn hơn, giỏ quần áo dơ chẳng buồn giặt sạch. Khi thẩm vấn biết thu lại lực, thay vì tốn sức đánh người, cậu giữ lại để tối về mà làm tình.

Giờ lòng bình yên quả thật hiếm có. Yêu một người có thể nhìn ra từ phản ứng của người ấy. Doyoung tình nguyện đón nhận, cũng chẳng tiếc trao lại. Dỗ cậu là dùng một bộ cách thức quen thuộc, xem cậu như đứa trẻ, người yêu hiền lành tuy có nguyên tắc nhưng luôn cho một viên kẹo. Junghwan dần học được cách ỷ lại không sợ gì, góc tối trong lòng chuyển hướng, trở thành ham muốn chiếm hữu gần như bệnh hoạn với Kim Doyoung.

Nhưng cậu biết lừa mình dối người, cho rằng tất cả đều do tình yêu bao bọc.

Doyoung à, anh thích gì, ghét gì, em bây giờ đều rõ cả.

Cho dù chỉ là một đôi đũa bình thường, anh nói đó là của anh, thì nó cũng thuộc về em, bởi cả đời này anh đã thuộc về em rồi.

Đưa đón anh đi làm, anh cười nói có tài xế miễn phí, nhưng em chỉ sợ anh gặp kẻ giống như em khi xưa, không có ý tốt. Anh sẽ không tự nói mật khẩu điện thoại cho em, nhưng khi em gối đầu lên anh, ngón tay anh luồn trong tóc em, em đã hiểu anh còn mơ mộng về tình yêu, mật khẩu là ngày kỷ niệm của chúng ta. Sau ân ái, anh ngủ say, em trong đêm lặng lẽ xem điện thoại của anh, đến tin nhắn đồng nghiệp em cũng đoán được nội dung.

Em thích anh mặc áo ngủ của em, trên người cả hai vẫn còn mùi sữa tắm giống nhau. Đừng mặc chiếc áo từng dùng cho bữa tối dưới ánh nến với em để đi dự tiệc. Nhẫn có vẻ nhỏ hơn một cỡ, em bực vì mình đãng trí, nhưng thế mới hay, anh chẳng bao giờ tháo được nó ra nữa.

Em còn nhiều ý nghĩ quá đáng hơn, nhưng không thể nói ra, sợ anh hận em. 

Anh giống một con mèo nhỏ, hứng lên thì tìm hiểu em đôi chút, mà em đã giấu phần thật nhất của mình rất kỹ. Giữa chúng ta, đại khái là em hiểu anh nhiều hơn. Em rất thích tranh giành mấy thắng thua vô nghĩa này.

Nhưng, Doyoung à…anh có bí mật nào giấu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip