3

Trước khi quen biết So Junghwan, Kim Doyoung đã sớm biết cha của cậu, dù sao đó cũng từng là một vụ án chấn động.

Năm xưa, đội cảnh sát hô hào rầm rộ bắt được “Sát nhân thánh đường”, cha của So Junghwan chính là công thần số một, một thời phong quang vô hạn. Nhưng chẳng bao lâu sau, trên thánh giá nhà thờ lại xuất hiện thi thể, toàn bộ trước đó rõ ràng chỉ là bắt nhầm.

Người vô tội được thả ra, tiều tụy đến cùng cực, phóng viên còn chụp được vết thương trên cổ tay, một tuần sau ông ấy tự sát. Oan uổng một người lương thiện cũng là tội nghiệt nặng nề, tiêu điểm trên tin tức rất nhanh đã đổi chủ.

Nhưng ba ngày sau, một tiếng súng vang lên ở nghĩa trang, vụ tranh chấp thừa kế gia tộc giàu có trong vùng lập tức cướp sạch sự chú ý, người ta tạm thời gác lại chuyện kia, cũng tạm quên đi đứa trẻ mới mười bốn tuổi khi ấy – So Junghwan.

Ngay lần đầu gặp mặt, Doyoung đã nhận ra Junghwan. Khi xem TV, anh đã để ý đứa bé đó. Doyoung mãi chẳng tưởng tượng nổi tâm trạng cậu bé năm ấy, càng không ngờ cậu lớn lên lại kiên quyết bước vào trường cảnh sát, đến chính nơi cha mình từng công tác, chuyện này thực sự cần một dũng khí quá lớn.

Junghwan chưa bao giờ nói tường tận về chuyện đó, Doyoung cũng không hỏi. Như vậy, xem như công bằng với cả hai.

Dạo này công việc không quá bận, Doyoung quay lại bệnh viện, tinh thần mệt mỏi mà đọc hồ sơ, mới làm có một tiếng đã ngáp liên tục. Gần đây anh quả thật nuông chiều bản thân thành ra có chút lười, để trì hoãn không ít việc.

Giường số 5 mấy hôm nay đều do cô ruột chăm nom, cha cậu bé không đến nữa, nói là cơ thể khó chịu, uống thuốc cũng chẳng ăn thua. Trước đây hắn còn làm loạn mắng cả bác sĩ, giờ thì để mặc con nằm viện rồi đi biển “dưỡng bệnh”.

Doyoung thực lòng thấy hài lòng với kết quả này. Anh ra tay còn xem như nhẹ, chỉ muốn khiến hắn lăn càng xa càng tốt, dẫu sao tên đó cũng từng không kìm được mà lôi con trai vào cầu thang sau bệnh viện đánh đập.

Anh chọn làm bác sĩ nhi khoa, không phải vì quá yêu trẻ con, khoa nào cũng đều là cứu người. Nói về con cái, Junghwan từng cùng anh bàn chuyện này, nhưng Doyoung không thể, anh vốn không sinh được. Anh hơn Junghwan, khi trên giường không đè nổi thì hay dùng tuổi tác lật lại thế cờ, coi Junghwan như đứa trẻ mà yêu chiều, chuyện gì cũng thuận theo, cũng là một kiểu nuông chiều vui thú, tựa như trải nghiệm làm cha mẹ vậy.

Mà ở cái thành phố này, trẻ con quả thật là bất hạnh. Nhiều bậc cha mẹ mơ hồ ngu muội, trẻ tuổi thì làm không ít chuyện dại dột, nuôi con chẳng cần tinh tế, cho ăn chút gì đó, ngồi trong nhà thờ liền thấy mình không có tội. Con ốm đưa vào viện, thậm chí tìm dịp vứt luôn. Không bỏ thì cũng chẳng hơn là bao. Doyoung khám cho bọn nhỏ, cơ thể nhỏ bé đầy những vết thương, bạo lực gia đình đã thành cơm bữa.

Ban đầu anh làm việc đâu ra đó, âm thầm thu thập chứng cứ giao cho cảnh sát, cũng bắt được vài kẻ. Nhưng sau đó tiến triển ngày càng chậm, lòng anh nóng nảy, tưởng đâu phạm tội cũng có xếp hạng, bạo lực gia đình chẳng bằng giết người nên bị chểnh mảng. Cho đến khi ở bên Junghwan, anh mới biết thật sự là không kham nổi, hai người đang tắm rửa, mới dạo đầu chút đã bị gọi đi, về nhà chỉ còn nằm xuống ôm anh ngủ, trên áo còn dính máu mà chẳng hay.

Nhưng lúc đó Doyoung đã không còn kiên nhẫn. Tra ra thì mấy tên cha kia đều có hồ sơ ở bệnh viện, nhậu nhẹt đánh đấm để lại lắm vấn đề, hoặc miệng nói đau mà chỉ lấy thuốc giảm đau đem về nhà phê, đến viện cũng chỉ là lệ thường.

Thế nên nhân lúc đồng nghiệp ra ngoài, anh ung dung vào kho đổi thuốc. Suy nghĩ rất lâu, ra tay cẩn trọng, không để lại nhiều sơ hở. Giết người không phải mục tiêu, anh chỉ muốn bọn chúng cũng phải chịu đựng đau đớn.

Nhưng không hiểu sao, làm xong rồi, lại muốn một chút an ủi. Anh cười khẩy tự giễu mình cũng có tâm tính trẻ con, làm chuyện xấu bất đắc dĩ là vì người khác, không muốn bị trừng phạt, chỉ cầu được vỗ về.

Anh gọi video cho Junghwan. Màn hình vừa sáng, toàn một màu đen, anh cau mày hỏi: “Junghwan?”

Junghwan thở dài: “Chứ anh còn có người đàn ông khác à?”

“Em đang ở đâu mà tối thui vậy?”

“Kho lưu trữ.”

“Làm gì?”

“Xem video của anh.”

Doyoung hít sâu một hơi, anh không nên hỏi thêm. Bên kia màn hình bầu không khí ám muội, chẳng cần nói cũng biết là đang xem loại video gì.

“Em đến bệnh viện đi.”

“Em cũng bận lắm đó nha.”

“Tiện đường ghé cửa hàng.”

“Không cần, xe em còn sẵn bao.”

Doyoung không để ý lời cậu, chỉ nói: “Mua hai cây kem, anh chờ ở công viên.”

Thực ra gần đây Junghwan hoàn toàn chẳng bận bịu gì. Từ sau khi cục trưởng bảo anh đi bắt con cá lớn, liền đổi anh sang ngồi phòng trong, bị mấy chục thùng hồ sơ vây quanh. Những hồ sơ này hồi mới vô ngành anh đã đọc, lật qua lật lại vẫn chẳng ra manh mối, thà xem chút video còn có sức sống hơn.

Giờ nhận được lệnh, cậu lập tức ra ngoài mua kem.

Đến nơi, Doyoung đã ngồi bậc thang chờ, chống cằm không biết đang nghĩ gì. Junghwan bước đến, dạng chân ngồi lên bậc cao hơn, hai chân đặt hai bên anh, vừa hay bao quanh lấy anh. Doyoung tự nhiên nhận kem, tay đặt lên đầu gối cậu.

Hai người không nói gì, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.

Ánh nắng chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Dòng sông lớn của thành phố quanh năm đục ngầu, hôm nay hiếm hoi lại trông đẹp đẽ. Junghwan nhìn về phía bên kia nơi ngôi nhà thờ thuộc về kẻ giết chóc kia. Mấy năm trước, cây thánh giá trên mái bị một kẻ say rượu trèo lên đẩy xuống, sau đó hắn lại lôi cây thánh giá quăng xuống sông, tiện thể nhảy luôn. Nhà thờ ấy dường như mang lời nguyền, tuy đã sụp tường vì bão, nhưng vẫn đứng đó.

Junghwan gia nhập đội ngũ cũng là để bắt con cá lớn. Sau chuyện của cha, tính tình cậu thay đổi hẳn, ký ức thời đó của cậu mơ hồ, đến nỗi nắm đấm của cha giáng lên người cũng không còn thấy đau. Đôi lúc cậu cũng hận, nghĩ cha mình có khi cũng xem như kẻ giết người, mà năm đó cậu tự tin lắm, tưởng vụ án cha không phá được, cậu nhất định phá nổi, giờ xem ra cũng chẳng khá hơn.

Nhưng nay có người ở bên, ít nhất cũng xem như được an ủi thêm phần nào.

Junghwan nghĩ vậy, liền đưa tay không cầm kem luồn vào kẽ tay Doyoung, mười ngón đan chặt.

Doyoung lại đang ngẩn ngơ, mắt nhìn cha con bên bờ sông. Cô bé đó nửa năm trước đã vào viện, thể trạng yếu ớt mãi không khá. Mỗi lần khám đều là anh phụ trách. Cha con bé đeo kính, nho nhã, lần nào cũng lo lắng cho bệnh tình con. Nhưng giữa lời nói, trong ánh mắt, Doyoung nhận ra hắn giấu giếm gì đó, những mẹo này anh học từ sách trên kệ của Junghwan.

May mà cả hai đều giỏi đóng kịch, lâu dần thân quen, còn nói chuyện ăn uống ra sao, dinh dưỡng cân đối thế nào, rồi hi vọng khỏe mạnh để sau này được dự đám cưới con gái. Nhưng thực tế hắn lại luôn đầu độc con. Thuốc bệnh viện phát đã bị hắn tráo.

Doyoung gặp được đối thủ ngang tài, dùng thuốc mà bị chính cách đó trả lại, nghĩ vậy cũng thấy hả hê. Nhưng tên này tuổi tuy cao, thân thể lại tốt, trước từng có quá khứ nghiện ngập, sau vào trại cai gần mười năm mới ổn định. Hắn không có hồ sơ ở bệnh viện, khiến Doyoung chưa tìm được cách ra tay, chần chừ mãi, mà trong lúc đó anh đã kết hôn với Junghwan.

Junghwan ăn xong kem, cúi đầu vùi mặt vào cổ Doyoung, có phần nũng nịu. Doyoung hoàn hồn, xoa đầu cậu: “Hôm nay anh sẽ tan làm sớm.”

Anh không biết gần đây Junghwan rảnh rỗi thế nào.

Junghwan ngẩng đầu, muốn nhìn xem anh đang nhìn gì. Đúng lúc đó, người đàn ông kia cũng nhìn sang. Doyoung hoảng hốt rời ánh mắt, thuận thế quay đầu hôn Junghwan, tay siết chặt cổ cậu.

So Junghwan hơi ngẩn ra, rõ ràng cảm giác được anh đã có bí mật, thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip