4
Doyoung không ngờ rằng việc nói dối Junghwan lại khiến mình căng thẳng đến vậy.
Tin nhắn vừa được gửi đi không bao lâu, điện thoại đã đổ chuông. Junghwan dặn dò anh trong buổi tiệc đừng uống rượu, đừng ăn cay, những nguyên tắc chi li cho cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành.
Doyoung cười gượng đồng ý, dù thực ra chẳng có bữa tiệc nào cả, anh định đi bar. Trước kia tan ca anh vẫn thường uống vài ly, nhưng từ sau khi kết hôn thì chẳng còn những ngày như thế nữa, vì Junghwan không cho phép.
Thực ra anh rất nghe lời Junghwan, cũng coi như để xoa dịu sự bất an của người kia. Vì thế mà anh đã đồng ý lời cầu hôn có phần cưỡng ép đó.
Khi ấy Doyoung ngồi trên bàn bếp, Junghwan đứng trước mặt, hai tay chống bên hông, bao trọn anh trong vòng tay mình. Junghwan rất thích tư thế này, có thể hoàn toàn vây kín anh. Một bài cầu hôn dài dòng được gói ghém thành lời ngọt ngào, song ý chính chỉ có hai điều, một là em rất yêu anh, hai là nếu anh dám yêu kẻ khác, em sẽ lập tức thủ tiêu hắn, nên đời này anh chẳng còn chọn lựa nào khác. Doyoung nghe xong liền gật đầu, đến mức làm Junghwan cũng sững người.
Kim Doyoung chỉ đơn thuần nghĩ rằng như vậy thì cả hai sẽ hạnh phúc.
Quán bar không phải loại sang trọng gì, hôm nay lại có mưa và bóng đá, nên càng đông đúc ồn ào.
Người cha của cô bé kia ngồi im ở góc, chẳng bị ai quấy rầy, đang ghi chép thứ gì đó.
Doyoung vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn. Tiếp cận trò chuyện thì quá đột ngột, muốn ra tay ngay tại đây thì càng cần thời gian dài đợi cơ hội. Nhưng anh chỉ có thể đợi.
Đúng lúc đó người kia đứng dậy, đi về phía anh. Doyoung định giả vờ tình cờ va vào, song chỉ còn một giây trước khi hai ánh mắt giao nhau, anh lại đột ngột mất hết dũng khí. Có lẽ vì khí chất của người kia toát ra quá đặc biệt. Cuối cùng người kia còn nhanh hơn anh, thản nhiên rời khỏi quán.
Ngoài trời vài tia chớp xé rách màn đêm, báo hiệu sắp có mưa lớn.
Đúng lúc này Junghwan gọi điện. Doyoung gần như lập tức bắt máy.
“Anh đang ở đâu?” Junghwan hỏi.
“Vừa rời khỏi nhà hàng, chuẩn bị đi tiếp.”
Nhưng bên kia dường như không nghe thấy, lại lặp lại câu hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Tim Doyoung bắt đầu đập mạnh: “Anh sẽ về ngay thôi.”
“Không cần.”
Doyoung thoáng hoang mang, ý Junghwan là sao?
Đột nhiên bên trong bar vang lên tiếng động lớn, có người ném ghế phá vỡ kính, rõ ràng đã xảy ra ẩu đả.
Ngoài phố, ngay trước quán, xe của Junghwan đỗ đó. Dù ánh sáng mờ mịt, Doyoung vẫn cảm giác rõ rệt ánh nhìn của Junghwan đang khóa chặt lấy mình.
“Em tìm thấy anh rồi.” Junghwan nói xong liền cúp máy, mở cửa xe bước ra, hoàn toàn không để tâm đến đám hỗn loạn sau lưng.
Doyoung lúc này giống như đứa trẻ phạm lỗi, luống cuống định giải thích “Thực ra anh…”
Junghwan đã đưa tay cài lại nút áo sơ mi bị mở “Đi thôi.”
Doyoung lòng đầy áy náy, ngoan ngoãn đi theo.
Trong xe lặng lẽ, bầu không khí đè nén quái dị. Tiếng sấm rền vang, khi xe dừng lại, mưa ào ạt đổ xuống.
Doyoung định ngồi lại xe để nói chuyện, hoàn toàn không có ý định thú thật, vì anh không đủ can đảm. Nhưng Junghwan đã mở cửa xe, kéo anh ra ngoài mưa lạnh.
Nước mưa lạnh thấu da, rơi rát cả người. Nụ hôn của cậu lại quá nóng, suýt khiến anh bốc cháy.
Junghwan đầy phẫn nộ mà không biết phải làm sao, chẳng biết xử lý thế nào khi người mình yêu nói dối. Cậu cố giữ xe chạy thẳng, nhìn bàn tay Doyoung đặt trên đùi mình mà không nói một lời, chỉ muốn lập tức đòi lại hết, cả những gì không thành thật, biến tất cả thành của riêng mình.
Vào nhà, Junghwan cởi nút áo sơ mi lúc nãy mới cài lại. Áo này cậu chưa từng thấy, mới mua sao? Sao có thể mặc nó để gặp người cậu không biết?
Junghwan rối trí, tháo một nút áo cũng trở nên khó khăn. Doyoung giữ tay cậu lại, khiến cậu dần bình tĩnh, mới nhận ra cả hai đã ướt sũng, nước nhỏ giọt từ tóc xuống vai.
Junghwan cúi đầu: “Em đi lấy khăn, anh vậy sẽ cảm lạnh.”
Doyoung lắc đầu: “Anh không sao.” Nhưng cậu vẫn kiên quyết rời đi.
Doyoung đành cởi áo ướt, quẳng bên cửa.
Junghwan trở lại, thấy anh để trần tìm gì đó trước tủ, liền lấy khăn lau lưng anh, rồi quấn trọn cả người trong khăn lớn.
Doyoung quay lại, ngăn nụ hôn sắp tới, lấy khăn giấy lau mặt cậu: “Em đúng là chó con, quậy xong còn không biết tự dọn mình.”
Junghwan bấu lấy câu nói ấy, ánh mắt lập tức lộ vẻ tủi thân “Anh nghĩ em chỉ đang giận hờn sao?”
Doyoung không đáp. Anh lấy hộp y tế, xử lý vết thương dưới tai cho cậu, vết xước do bắt người tối qua, đến giờ mới được băng bó.
Junghwan thực ra đã biết hết kế hoạch của Doyoung từ hôm qua, chỉ không vạch trần, nhìn anh thản nhiên chăm sóc mình, lòng lại mềm xuống.
Thu dọn xong, Junghwan ôm lấy anh từ phía sau: “Em không muốn anh buồn.”
“Anh không buồn. Nhưng chuyện tối nay, sau này anh mới có thể nói.”
“Hừ, chắc phải đợi cả đời, mười năm cũng chưa chắc chịu nói.”
Doyoung xoay lại nhìn cậu: “Yêu em không phải là lựa chọn, mà là anh vốn định sẵn sẽ yêu em.”
Đầu óc Junghwan quay mòng mòng, nghĩ không thông: “Nói rõ hơn đi.”
Câu trả lời ấy lại khiến Doyoung bật cười.
Nhiều lời vô ích, anh kéo cổ Junghwan xuống hôn ngấu nghiến.
Mưa mỗi lúc một dữ dội, đập vào kính vang lên leng keng, bên trong hai người lại chìm vào hoan lạc.
Junghwan giữ chặt cổ tay anh, nhét gối vào miệng anh, để mặc cho anh vừa khóc vừa run lên nhìn mình, đó là một loại khoái cảm kỳ dị. Cậu nghĩ mình không rộng lượng, nhưng sự trừng phạt này, vẫn lẫn cả tình yêu.
Junghwan tháo gối ra, nhìn anh thở dốc, cúi xuống tìm môi anh. Doyoung nghiêng đầu né tránh.
Junghwan không hề giận, hôn nhẹ lên cổ anh. Một vài chuyện, còn có thể làm sao? Em biết đời này anh không thoát được em đâu.
Khi Doyoung tỉnh dậy, Junghwan đã đi làm, hẳn rất vội nên không kịp để lại tin nhắn.
Doyoung lười biếng nằm trên giường, mở group chat công việc, thấy tin nhắn dày đặc, mọi người đang bàn tán sôi nổi về việc tên “sát nhân thánh đường” biến mất bao năm nay đã xuất hiện trở lại.
Nạn nhân là anh chàng bartender trong quán bar đêm qua, sinh viên vừa đi làm thêm, mới hai mươi tuổi.
Doyoung gần như cảm thấy mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cả lồng ngực thắt chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip