5

Đêm qua, Junghwan không sao chợp mắt được, bèn khui lon bia, vừa ngồi bên giường uống, vừa ngắm Doyoung ngủ.

Bốn giờ sáng, lão cục trưởng đích thân gọi điện, giọng đầy hưng phấn: “Giờ này chắc xong việc rồi nhỉ?”

Mở miệng ra đã hù người ta chết khiếp.

“Ông không thể nói cho dễ nghe hơn à?”

“Thì cũng là xong rồi đó, mau theo tôi đến hiện trường.”

Junghwan thấy hơi nhức đầu.

“Tôi uống rượu rồi.”

“Tôi mặc kệ, nói chung cậu phải đi. Tôi đến đón.”

Cục trưởng đích thân đến đón người đi phá án, xem ra là vinh dự lớn. Mà đã khiến lão đích thân xuất trận lúc này, chắc chắn không phải chuyện đám xã hội đen đánh nhau vặt vãnh. Junghwan không còn cách nào khác, chỉ đành đắp lại chăn cho Doyoung rồi miễn cưỡng rời đi. Trước khi ra cửa, còn thấy chiếc áo sơ mi Doyoung cởi ra bỏ bên cạnh, tiện tay nhặt lên ném thẳng vào thùng rác ngoài hành lang.

Xe gần như lao đi như bay đến nhà thờ, không ngại vượt mấy cái đèn đỏ. Bên trong nhà thờ tàn tạ, thỉnh thoảng có dân nghiện tụ tập, mùi rất khó ngửi. Đêm nay mới mưa xong, sàn nhà đọng đầy nước.

Xác người treo trên thập tự giá vẫn còn rỉ máu, nhỏ xuống sàn hoà vào vũng nước. Cây thập tự cũng cũ kỹ, chẳng chịu nổi trọng lượng, nghiêng ngả xiêu vẹo. Mây đen trôi qua, ánh trăng chiếu xuống, kiệt tác lâu ngày tái xuất không hề tinh xảo, nhưng lại rất có hồn. Junghwan biết, đây tuyệt đối không phải tay mô phỏng, chính là hắn.

Cậu chăm chú nhìn cái xác, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhớ ra bao chuyện cũ, nét mặt u ám của cha, cơn đau trên người, và cả bàn tay tình nhân khẽ xoa những vết thương. Trong cơn ngà ngà, cậu chạy ra bờ sông nôn đến mật xanh mật vàng.

Cục trưởng đứng phía sau, thở dài, cảm thán Junghwan vẫn chưa thực sự cứng cỏi.

Doyoung tỉnh dậy thấy tin tức, lập tức gọi cho Junghwan, đến khi gần bệnh viện mới bắt máy.

“Em đang ở đó à?”

“Ừ.” Không cần nói cũng biết “đó” là đâu. “Giờ tụi phóng viên tới kín rồi.”

“Em có ổn không?”

Junghwan thật sự không thể nói ổn hay không, chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.

Cúp máy rồi, cậu đã nốc liền ba ly cà phê, dạ dày trống rỗng khó chịu. Junghwan đi xa một chút để vứt cốc, tiện hít thở. Tin tức lan ra, dân hiếu kỳ tụ tập rất đông. Có một người đàn ông đứng chết trân nhìn vào nhà thờ, khoé miệng nhếch lên cười kỳ dị.

Junghwan tiến lại hỏi: “Nhìn gì đấy?”

“À, hắn đã trở lại rồi.”

Xem điệu bộ, chắc thằng này phê thuốc.

“Đừng đứng đây nữa, cảnh sát đang làm việc.”

Nào ngờ gã đàn ông chụp lấy tay Junghwan:

“Cậu nhất định sẽ bắt được hắn đúng không? Không, cậu không làm được đâu, ha ha ha…”

Junghwan ghét bỏ gỡ tay ra, nhưng lời nói của kẻ điên khiến cậu nghẹn trong lòng.

Ở bệnh viện bên kia vẫn tấp nập. Người đàn ông hôm trước lại dẫn con gái đến khám, tình hình chẳng khả quan hơn là mấy. Ông ta thản nhiên tán dóc về vụ án mạng kinh hoàng:

“Thật là khủng khiếp quá!” 

Biểu cảm khoa trương trông cứ nực cười.

Cô bé lại có thêm mấy vết thương. Người cha chỉ cười gượng, nói do nó chơi nghịch quá, ngã mà bị. Trên cánh tay trái có một ký hiệu lục giác lạ hoắc, giống như bị cố tình khắc vào.

Khi người cha ra ngoài lấy thuốc, cô bé mới ngẩng lên hỏi Doyoung:

“Xấu lắm phải không ạ?”

Doyoung đang dọn đồ: “Cái gì cơ?”

Cô bé vén tay áo, chỉ vào vết sẹo lục giác. Anh đưa tay chạm nhẹ:

“Đau không?”

Cô bé lắc đầu. Anh lại chỉ mấy vết thương khác:

“Còn mấy chỗ này đau không?”

Cô bé không đáp. Đôi khi con người quen với đau đớn, sẽ quên mất nó. Doyoung hơi vén áo mình, lộ ra một vết sẹo nhỏ bên hông:

“Nhìn này, anh cũng có đấy.”

Đấy là lúc nấu ăn lỡ tay, sẽ sớm lành thôi.

“Đừng quên, những thứ trên người em là từ đâu mà có.”

Cô bé nhìn anh, mắt trống rỗng, chẳng nói gì.

Buổi chiều, Junghwan đến đón anh, lái xe chở lên núi.

Phong cảnh rất đẹp, trước khi cưới họ cũng hay đến đây, nhưng toàn ngồi trên xe làm tình, chẳng ngắm nghía gì, hôm nay cũng chẳng có tâm trạng mà ngắm.

Tên “Sát nhân thánh đường” quả danh bất hư truyền, hơn mười năm không lộ diện mà giờ ra tay vẫn tỉ mỉ kín đáo, manh mối ít ỏi. Junghwan thấy như có bàn tay vô hình của hắn vươn ra bóp lấy mình, kéo theo ký ức hai mươi mấy năm, muốn nhấn cậu chết chìm.

Giờ chỉ biết hắn lái xe chở xác tới, mà hệ thống giao thông thành phố hỗn loạn, cướp xe đập xe đầy rẫy. Chủ xe là giáo viên tiểu học, sáng nay trước khi tin lan ra đã tới báo mất xe. Ngoài ra chẳng còn manh mối gì.

Doyoung thấy cậu buồn, lòng cũng rối, nhưng chẳng giúp được gì.

Anh nhận ra mình ngày càng để tâm đến Junghwan, mà cũng như càng lúc càng xa cậu.

Lần đầu gặp nhau đã tim đập loạn lên rồi, nhưng khi ấy chỉ mong qua loa một đêm, hưởng thụ xong mạnh ai nấy về, không phiền lụy.

Ai dè đã nếm thì lại nghiện, có lần một sẽ có lần hai. Junghwan không đến tìm thì anh tự mò tới, lục tủ chọn bộ đồ đẹp nhất mặc, ngoan ngoãn chờ người trở về. Là bác sĩ, anh không hề ghét bỏ phản ứng cơ thể, ngược lại còn vì thế mà càng thích Junghwan hơn. Cậu quá đỗi dịu dàng, khiến Doyoung tình nguyện, thậm chí muốn giao cả trái tim cho cậu giữ.

Rồi thành ra yêu thật. Cảm giác yêu và được yêu vi diệu lắm, càng lúc càng tham lam. Khi cầu hôn, cậu còn chưa nói xong anh đã gật đầu, ngóng ngày đó, mơ về cuộc sống tương lai của cả hai.

Cả hai chui vào băng ghế sau xe, mở nhạc, hôn nhau hồi lâu.

Đều biết trong lòng đối phương có chuyện, liền sinh lòng thương xót, nên hôm nay hôn rất nhẹ nhàng, không nghĩ gì đến thân dưới. Đến khi hôn đủ, đổi không biết bao nhiêu bài hát, Junghwan đẩy anh ngồi vào góc, còn mình cong người, gối đầu lên đùi anh, ngửa mặt nhìn.

Doyoung đưa tay che mắt cậu. “Ngủ đi.”

Junghwan gỡ tay anh xuống, hôn lên lòng bàn tay, rồi nắm chặt đặt lên ngực, cảm thấy an ổn lạ thường.

Doyoung không buồn ngủ, nhìn tờ tờ rơi nhét sau ghế, chắc là hoạt động gì đó của trung tâm tâm lý, Junghwan lấy khi đi khám rồi tiện tay để lại.

Anh đã sớm biết Junghwan đi gặp bác sĩ tâm lý. Ai nói phải để không gian riêng cho người yêu chứ, anh nghe không lọt. Về sau càng muốn biết hết thảy về con người ấy, tự mình mò đến phòng khám, mong moi được chút gì, mà người ta chuyên nghiệp lắm, sao chịu tiết lộ, đành vô công rồi trở về.

Những ngày đó, anh bị chuyện này làm phiền đến mất ngủ. Một lần tỉnh giấc, thấy bên gối trống không, bèn ngồi dậy, tiện tay mở điện thoại Junghwan đang sạc. Chẳng moi được gì, chỉ phát hiện mấy tấm hình xấu xí của mình, suýt thì không kiềm nổi mà xoá.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip