6

Junghwan gần như bị vụ án này giam chặt lấy. Mấy ngày liền không về nhà, ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa đều qua loa tại cục cảnh sát. Nhưng trong lòng cậu lại thấy yên tâm kỳ lạ, chuyện cậu canh cánh bao năm cuối cùng cũng có chuyển động.

Junghwa đề cao cảnh giác, tỉ mỉ lục soát hiện trường, cuối cùng tìm được trong tầng hầm cũ nát một chai sốt cà đã bị vứt đi không lâu. Loại sốt này không bán ở siêu thị thường, phải vào mấy cửa hàng nhỏ trong ngõ mới có. Mà máu trước thập tự giá đem kiểm tra, thật sự lẫn cả sốt cà. Mọi người đều sửng sốt, đùa gì thế này, máu không đủ rùng rợn à, còn phải thêm sốt cà cho “thêm màu”?

Lần theo nguồn gốc sốt cà khá suôn sẻ, thấy trước cửa tiệm có camera, Junghwan gần như mừng phát điên. Nhưng vận may vẫn chưa đủ, camera hỏng, hình ảnh thu được mờ đến dở sống dở chết. Người mua sốt cà mặc đồ đen kín mít, đội mũ chụp sâu, thân hình vạm vỡ, còn lại đều mờ nhoè.

Quanh con ngõ đó phảng phất mùi hương kỳ dị, Junghwan lần theo ngửi, tìm thấy một nhà kho. Cậu vốn tin vào trực giác, lặng lẽ ghi lại những chỗ này, tính chờ sau này khi có manh mối sẽ quay lại điều tra tiếp.

Những ngày Junghwan không có nhà, cũng không đến nỗi để mặc cho Doyoung muốn làm gì thì làm. Hễ rời khỏi nhà hay bệnh viện, cậu đều bắt Doyoung phải gọi điện thoại cho mình. Vậy mà Kim Doyoung trong khoảng thời gian đó vẫn làm nên một chuyện lớn.

Mấy hôm trước, anh vô tình gặp lại cha của cô bé kia trong siêu thị, lập tức quyết định tặng ông ta một chai nước uống, tất nhiên đã bỏ thuốc. Quả thật vô cùng mạo hiểm, nên lúc xong xuôi cảm giác thành tựu càng lớn.

Tối nay, cuối cùng Junghwan cũng rời khỏi cục. Lão cục trưởng thấy cậu kiệt quệ đến không ra hình người, bảo cậu về nhà tìm chút an ủi, biết đâu còn nảy ra được linh cảm.

Doyoung xung phong đòi làm một bữa cơm tử tế đãi cậu. Đang mua đồ trong siêu thị thì điện thoại gần hết pin, đành tạm cúp máy sau khi bị Junghwan dặn dò mấy lần.

Bên này, Junghwan đã về đến nhà, lập tức chui ngay lên giường, vùi mặt vào gối đệm quen thuộc, không lâu sau thì thiếp đi.

Junghwan bị chuông điện thoại đánh thức, tưởng là Doyoung gọi, liền nũng nịu “alo” một tiếng.

Nhưng bên kia vang lên hơi thở nặng nề lạ lẫm, Junghwan tức khắc tỉnh táo, nhìn màn hình thì thấy số lạ.

“Ngài cảnh sát So vẫn còn tâm trí nằm nhà nghỉ ngơi sao? Không phải nên cứ đuổi mãi theo tôi à?”

Giọng đối phương bị chỉnh biến âm.

“Mày là ai?”

“Không phải cậu luôn tìm tôi sao?”

Hơi thở Junghwan khựng lại, kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn ấy, vậy mà đích thân gọi đến.

“Vậy để tao tìm ra mày.”

Junghwan bật dậy mở laptop truy dấu số điện thoại, liền thấy nó phát ra từ một siêu thị gần đó. Junghwan lập tức khoác áo chuẩn bị chạy đi.

“Cứ từ từ mà tìm, cậu không nhanh bằng tôi đâu. Tôi đã tìm thấy người yêu của cậu rồi.”

Junghwan đứng chết trân, một luồng khí lạnh dọc sống lưng.

“Mày muốn làm gì?”

“Cảnh sát So giờ gấp lắm đúng không?”

“Nếu mày dám động vào anh ấy, tao sẽ không bắt mày về quy án đâu. Tao sẽ giết mày.”

“Haha, đừng căng thẳng thế. Hơn nữa, xem nào…bên hông người yêu cậu…có phải có một vết sẹo không?”

Hơi thở Junghwan nghẹn cứng, chỗ kín đáo đến vậy, sao hắn biết được? Lần đầu tiên cậu thật sự thấy sợ.

“Đừng phí công tìm tôi nữa, cậu giống hệt cha cậu, đều chẳng làm nổi đâu.”

Một cảm giác thất bại to lớn dâng lên, người này chưa từng biến mất, thậm chí đã nắm rõ cậu đến tận xương tủy, còn cậu vẫn lạc lối trong sương mù. Điều Junghwan lo nhất bây giờ, chính là liệu Doyoung có gặp chuyện gì không.

Junghwan hốt hoảng mở cửa tính chạy đi bắt người, lại thấy Doyoung đang đứng ngoài cửa, cúi đầu nghịch điện thoại. Thấy Junghwan, anh nhoẻn cười:

“Cửa đổi mật mã rồi, chính anh còn quên mất.”

Junghwan gần như mừng phát khóc, xúc cảm đan xen, vừa như mất đi lại tìm lại được, kích động kéo anh vào phòng, ôm chặt.

Doyoung còn đang tiếc mấy quả quýt rơi ngoài cửa, bừng tỉnh mới phát hiện Junghwan có gì đó không ổn, lập tức thoát khỏi vòng tay, nâng mặt cậu lên, sốt ruột hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhưng Junghwan không nói, khoé mắt còn rơm rớm, lại ôm chặt anh, lực mạnh như muốn khảm anh vào thịt vào xương.                                                                                                           

Đêm đó chẳng còn bữa cơm ấm cúng nào nữa.

Junghwan tỉ mỉ tắm rửa cho Doyoung, xác nhận anh không bị thương. Suốt quá trình im lặng, không dám nói gì sợ dọa anh. Junghwan tỉnh táo sắp xếp lại tài liệu gửi cho cục trưởng. Bên kia vừa kinh ngạc vì cậu về nhà mà nghĩ ra được manh mối, vừa xót xa bảo cậu ở nhà đi, mà Junghwan bây giờ thật sự không dám rời Doyoung nửa bước.

Vừa dập máy quay lại, đã thấy Doyoung đứng ngay cửa.

Cậu không rõ anh đã nghe được bao nhiêu. Doyoung kéo tay cậu ra sofa, cả hai cuộn vào một cái chăn, ôm lấy nhau.

Doyoung nghịch mấy ngón tay cậu, cười nói:

“Chúng ta đều có nhiều bí mật, đúng không?”

“Em…”

Doyoung cắt lời: “Dù sao đi nữa, anh thật sự yêu em.”

Nói xong còn khẽ hôn lên môi cậu. Junghwan không hiểu sao trong lòng lại dâng lên vị chua xót.

Đêm đó họ ôm nhau ngủ yên.

Nhưng Junghwan dù ở nhà, lòng vẫn không yên, chỉ đổi chỗ làm việc mà thôi, tài liệu bày toang hoác trên bàn.

Doyoung đứng bên cạnh, nhìn tờ giấy dưới cốc cà phê, trên đó in một ký hiệu lục giác quen thuộc. Anh lập tức nhớ ra từng thấy nó trên người cô bé.

Doyoung chỉ vào đó: “Cái này từ đâu ra vậy?”

“Trên người nạn nhân nào cũng có, mà tụi em vẫn chưa tra ra là gì.”

Nói xong mới thấy không ổn, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt hơi sững của Doyoung:

“Anh từng thấy à? Dấu này bọn em chưa từng công bố.”

Doyoung im lặng một lúc, cuối cùng chọn nói dối:

“Không.”

Junghwan thở dài, nửa ngồi lên bàn, hỏi:

“Dạo này anh có gặp ai lạ không?”

Doyoung lắc đầu, tim đã rối như tơ vò, chẳng lẽ cha cô bé ấy chính là tên “sát nhân thánh đường” suốt bấy lâu chưa bắt được? Nghĩ tuổi thì khớp, cách đối xử bệnh hoạn với con gái cũng chẳng khác gì.

Anh vừa sợ, giết người điên ai mà không rùng mình, vừa thấy may mắn, mình đã vô tình ra tay trước một bước.

Chỉ hai ngày sau, cuộc sống gia đình mới dễ chịu đôi chút lại bị phá vỡ, nhà thờ lại có xác.

Lần này cây thập tự bị lật ngược, xác không bị đóng đinh mà nửa ngồi trên đất, dưới ánh nắng, tạo nên một vẻ thần thánh kỳ dị.

Junghwan buộc phải tới hiện trường, vừa đi vừa thấp thỏm vì Doyoung. Anh đành xoa dịu:

“Dù sao anh cũng là người lớn rồi mà.”

Ánh mắt Junghwan chân thành:

“Nhưng anh không thể bắt em đừng lo cho anh.”

Họ hôn nhau thật sâu ngay cửa, quyến luyến không rời. Doyoung cuối cùng chủ động đẩy cậu ra, thân mật cọ mũi .

“Lần này nghe lời anh, đi bắt hắn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip