"chúng ta"

mùa hạ năm 2009, tôi tròn 17 tuổi. vì công việc của ba. gia đình tôi chuyển đến một thành phố nhỏ phía nam.

nơi đây đông ấm hạ mát, người dân cởi mở thân thiện, được bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất.

tôi hào hứng dọn đến nhà mới. mong chờ được làm quen trường mới bạn mới. tôi đã rất kì vọng vào cuộc sống mới ở thành phố mới này.

kết quả vượt ngoài mong đợi. trong những ngày tháng sống ở thành phố nhỏ, tôi đã gặp được một người. người đó là ánh dương quang ngày xuân, anh chiếu sáng cả một thời thanh xuân của tôi.

mãi nhiều năm sau này, tôi vẫn không kìm lòng được mà muốn gặp lại thiếu niên sáng chói ngày đó.

hwang hyunjin, anh ấy luôn như thời tiết ở thành phố phía nam. anh dịu dàng ấm áp, luôn khiến người khác phải yêu thích.

hyunjin lương thiện và xinh đẹp. anh mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. trong những năm tháng mười mấy tuổi đầu đời của mình. đã có lúc tôi muốn ở cạnh hyunjin cả đời.

nhưng hyunjin không muốn... hwang hyunjin không muốn ở cạnh tôi cả đời.

tôi gặp hyunjin vào cuối hạ năm 2009.

các trường học đã bắt đầu khai giảng được một thời gian. trường tôi mới khai giảng đã tăng thêm tiết học buổi tối.

cuối hè đêm đó, tôi tan học về nhà. ánh hoàng hôn buông dần, đường phố về đêm vắng vẻ. lác đác vài căn nhà đang xây dở, cảnh sắc trông khá ảm đạm.

bỗng nhiên, phía sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân của ai đó. bất giác tôi ớn lạnh cả sống lưng. tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. tôi siết quai cặp trên tay, bước chân càng lúc càng nhanh. người phía sau cũng bước nhanh theo sát tôi.

tôi không dám quay đầu nhìn lại. bản thân chỉ biết cắm cổ chạy thật nhanh. tim cứ như sắp nhảy vọt ra ngoài.

khoảnh khắc cảm nhận được người kia đã áp sát mình, tôi hốt hoảng không may vấp chân ngã. tôi quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm đầu, nước mắt giàn giụa.

cứ nghĩ lần này không xong rồi. phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, có phần hơi lo lắng.

"nhóc con, đã bảo đợi anh cùng về, chạy nhanh như vậy làm gì?"

người vừa nói tiến đến, khụy gối, dang hai tay đỡ tôi dậy. tôi ngẩng đầu nhìn, là một người thiếu niên trẻ. đoán chừng anh chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. khoé mắt tôi đỏ ửng, trong mắt chỉ toàn là nước.

phía sau lại vang lên tiếng bước chân, tôi lại giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng đen rẽ vào một con ngõ nhỏ khác.

"đừng sợ, đã đi rồi."

tôi lúc này mới biết bóng đen đó là người đã đuổi theo mình. nhìn thấy người đã rời đi, tôi thả lỏng cơ thể căng cứng, chiếc mũi đỏ sụt sùi. người trước mặt nhìn tôi, hơi cong môi. anh lần mò trong chiếc balo, đưa cho tôi một gói khăn giấy nhỏ.

"cảm ơn." tôi chìa hai tay nhận lấy khăn giấy, chà mạnh hai khoé mắt. tôi vẫn còn chưa hết sợ, nước mắt cứ tuôn không ngừng, cố kìm nén cơn nghẹn ngào, nhưng vẫn cứ dây dưa với âm thanh đứt quãng như một đứa trẻ.

anh thấy tôi như vậy, khoé môi kéo dãn, anh nở nụ cười với tôi trong lần đầu tiên gặp mặt.

mãi sau này tôi mới biết, trong mắt anh ngày đó, tôi như một con mèo nhỏ bị bắt nạt. khiến anh không kìm được muốn thử vuốt ve một lần.

nhìn thấy anh cười, tôi hơi xấu hổ, tức giận hỏi: "anh cười cái gì chứ, không được cười!"

khoé môi anh dần mím lại, nhưng đuôi mắt vẫn híp lại lộ lên ánh cười, hầu cổ trượt lên trượt xuống mấy lần.

tôi cắn môi quay đầu bước đi không nhìn anh nữa.

anh đuổi theo tôi hỏi nhà ở đâu anh đưa tôi về. sau đó tôi mới biết nhà anh ở ngay con đường phía sau nhà tôi.

đó là câu chuyện về lần đầu tiên tôi gặp gỡ và quen biết hwang hyunjin.

nhiều ngày sau đó, mỗi khi tan học về trễ, tôi sẽ lại nhìn thấy hyunjin đứng ở góc đường đó. những ngày đầu tôi thắc mắc hỏi anh, hyunjin chỉ nói trùng hợp anh vừa tan làm về. nhưng những ngày tiếp theo hyunjin ngày nào cũng đứng ở góc đường đó. tôi ngầm hiểu rằng, hyunjin "trùng hợp" đợi mình.

nhưng thi thoảng, tôi cũng sẽ không bắt gặp được hyunjin ở góc đường đó. tôi nghĩ thầm có lẽ hyunjin bận.

hyunjin là một nhiếp ảnh gia, việc bận bịu với các buổi chụp hình không có gì lạ. tôi thường nghe hyunjin kể về những buổi chụp hình và những ý tưởng chụp hình của anh. tôi nói với hyunjin đợi sang hạ mới, khi tôi tròn 18 tuổi, anh hãy chụp cho tôi một bộ ảnh kỉ niệm. hyunjin cười nhận lời ngay, còn nói ra những ý tưởng để chụp cho tôi mà anh nghĩ ra.

chỉ là không nhìn thấy hyunjin ở góc đường quen thuộc đợi tôi cùng về, tôi có hơi hụt hẫng. mỗi ngày tan học về tôi đều chạy rất nhanh, chỉ mong chờ đến đoạn đường này liền có thể gặp hyunjin.

tôi ủ rũ, thở dài một tiếng. phía sau vang lên tiếng gọi từ xa.

"nhóc con."

tôi quay đầu, hyunjin từ xa chạy rất nhanh về phía tôi. tôi nhoẻn cười.

theo quán tính, hyunjin không kịp dừng chân, anh chạy ào đến ôm lấy cả người tôi, khó khăn thở gấp.

tôi nhìn thấy hyunjin liền vui vẻ:

"anh vừa làm về à? sao hôm nay tan làm trễ thế."

hyunjin cười vui vẻ, lắc đầu:

"không, anh đi mua cái này. có thích không? anh xếp hàng hơn hai tiếng mới giành được vé đó."

vừa nói hyunjin chìa ra hai tấm vé đắt đỏ của buổi triễn lãm nghệ thuật đang diễn ra gần đây. tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hyunjin.

tôi có niềm hứng thú rất lớn đối với hội hoạ. trong buổi triển lãm nghệ thuật này có tranh phục dựng của hoạ sĩ nổi tiếng paul cézanne.

paul cézanne là một hoạ sĩ người pháp. ông là một trong những danh họa đại tài của lịch sử thế giới.các tác phẩm của paul cézanne luôn bị giới phê bình đánh giá thấp và từ chối trưng bày. nhưng trong giới hoạ sĩ lại được đánh giá rất cao.

lúc mới có thông tin về buổi triễn lãm nghệ thuật, tôi đã rất muốn đi xem. nhưng vì còn là học sinh, tiền sinh hoạt tôi có không đủ để mua vé cho một buổi triển lãm như vậy.

không ngờ hyunjin lại mua nó, còn muốn cùng tôi đi xem. tôi vui mừng nhảy lên ôm choàng lấy cổ hyunjin.

đến cuối tuần, hyunjin đợi tôi ở con đường quen thuộc.

anh mặc áo thun trắng đơn giản, giữa áo có mấy chữ cái tiếng anh cùng với quần jean rách bó sát chân. bên ngoài hyunjin khoác một chiếc áo len mỏng và một chiếc túi đen. anh còn đeo một cái máy ảnh trên cổ.

thu đến thời tiết trong lành. con đường nhỏ thân quen chúng tôi đi, dọc hai bên được trồng vài cây rẻ quạt. trời vào mùa lạnh, lá rẻ quạt vàng rơi rụng hai bên con đường nhỏ.

hyunjin tựa vào một cây rẻ quạt, anh đeo khẩu trang, mái tóc đen để dài đến cổ. hyunjin cúi đầu nhìn máy ảnh ấn ấn gì đó. ánh nắng sớm buông mình, dán vào nửa góc mặt của hyunjin.

phát hiện tiếng bước chân của tôi, hyunjin ngẩng đầu, buông máy ảnh. anh đứng đối diện nhìn tôi. một cơn gió thu thổi ngang, mái tóc hyunjin được thổi phồng nhẹ, cành cây rẻ quạt lay chuyển, những chiếc lá vàng buông xuống như làm nền cho bức tranh thanh xuân trước mắt mình.

tim tôi chợt rộn ràng, tôi ngây ra, ngắm nhìn hwang hyunjin không biết bao lâu.

hyunjin thấy tôi bất động, anh nghiêng đầu, nhướng mày nhìn tôi khó hiểu.

rất nhiều năm sau này khi đã trở thành hoà sĩ có tiếng trong giới, tôi vẫn không cách nào vẽ được cảnh tượng của ngày hôm đó, cũng không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng ngày đó một lần nào nữa.

cũng một thời gian sau, tôi mới phát hiện mùa thu ngày ấy, phía sau lớp khẩu trang của hyunjin, xuất hiện dấu tích mang sắc màu đỏ đỏ tím tím mà anh không bao giờ muốn tôi trông thấy.

ngày hôm đó, hyunjin cùng tôi đi xem triển lãm, anh chụp cho tôi rất nhiều ảnh, cũng vui lòng nghe tôi nói rất nhiều cảm nghĩ và những câu chuyện về bức tranh mà chúng tôi cùng xem, dù hyunjin chẳng hiểu về lĩnh vực này bao nhiêu.

cả ngày hôm đó, ngoài buổi triễn lãm, hyunjin đưa tôi đi xem phim, dẫn tôi đến chợ đêm đông đúc, kéo tôi đến phố đêm đi dạo...

lúc ở phố đêm, hàng người qua lại tấp nập. hyunjin đeo máy ảnh của anh vào cổ tôi, anh nói vì nó rất quý giá nên để người quý giá giữ giúp anh.

hyunjin nắm lấy tay tôi. trong con phố đêm tấp nập, ánh đèn vàng ấm áp, chúng tôi, hai cá thể nhỏ dán chặt tay nhau hoà lẫn vào đám đông người qua lại.

nửa đêm trở về, tôi cùng hyunjin đứng đợi chuyến xe trễ nhất trong ngày. tôi cầm máy ảnh lên muốn xem ảnh đã chụp trong ngày hôm nay. màn hình vẫn đang mở, tôi nhìn thấy bóng dáng hyunjin đứng phía trước qua ống kính máy ảnh. tôi nhìn anh trong máy ảnh thật lâu, không biết vì sao, ngón tay bất giác chạm vào nút chụp ảnh. khoảnh khắc tôi ấn nút, hyunjin quay đầu lại nhìn tôi, anh giơ tay thành hình chữ V.

"tách" một tiếng.

tôi ngại ngùng như mèo con ăn vụng bị phát hiện, xấu hổ cúi đầu.

tôi không biết, trong ngày hôm đó hwang hyunjin đã làm trái tim của tôi rộn ràng hơn lần thứ bao nhiêu.

hình như, cũng kể từ ngày đó nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy hwang hyunjin.

-

như đã biết trước đó, mùa đông ở thành phố phía nam rất ấm áp, không lạnh khắc nghiệt như nơi khác. nhưng tôi vẫn được tận hưởng những ngày nghỉ đông dài hạn trong đời học sinh.

hyunjin nhận được lời mời chụp quảng cáo sản phẩm ở một thành phố biển cách nơi chúng tôi hai tiếng đi xe.

hyunjin ngỏ lời hỏi tôi có muốn cùng anh đi đến đó hay không. tôi không chần chừ mà gật đầu ngay. cảm thấy có lỗi vì nói dối ba mẹ, tôi theo hyunjin đến thành phố biển kia.

hyunjin nhận lời chụp cho sản phẩm quảng cáo kem chống nắng của một thương hiệu nhỏ trên mạng mới xuất hiện trên thị trường.

cô người mẫu mặc đồ bơi không kín kẽ đứng trước ống kính của hyunjin. tôi có hơi không vui. nhưng vẫn quyết định làm một cô trợ lý nhỏ, tôi cầm tấm hắt sáng chạy đi chạy lại giúp hyunjin điều chỉnh ánh sáng.

hyunjin chỉ là một thợ chụp ảnh nhỏ, anh không có ai phụ giúp cũng không có studio cố định. mạng xã hội của hyunjin chỉ đăng toàn là ảnh anh chụp. ai thích thì nhắn tin đặt lịch. tùy vào nhu cầu của khách hàng, hyunjin sẽ thuê trợ lý làm việc ngắn hạn cùng bối cảnh theo yêu cầu của khách hàng.

vì lần này đưa tôi theo nên hyunjin không thuê trợ lý nữa.

tôi nhìn thấy hyunjin nhìn mình chạy qua chạy lại trước ống kính, thế là tôi bắt gặp hyunjin cười đến 28 lần trong suốt nửa ngày chụp ảnh quảng cáo.

sau khi hoàn thành công việc, hyunjin không vội trở về. tôi và hyunjin ở bên bãi biển chơi đùa rất lâu, cũng chụp được rất nhiều ảnh, nhưng chỉ toàn là ảnh của tôi mà thôi.

những ngày tiếp theo suốt kì nghỉ đông, chỉ cần hyunjin có lịch chụp ảnh. tôi sẽ thành cô trợ lý nhỏ, chạy lon ton qua lại, xuất hiện trong tầm nhìn của anh.

mùa đông không lạnh đến thấu xương, nhưng tuyết vẫn rơi ngập thành phố. tháng giêng đến gần, tôi cùng gia đình quây quần bên mâm cơm ngày xuân, vui vẻ buông câu chúc nhận lì xì.

đêm giao thừa, nghĩ đến sau kì nghỉ đông sẽ lại phải đi học, không thể cùng hyunjin đi chụp ảnh nữa, trong lòng có chút tiếc nuối. sau khi cùng mẹ gói bánh xếp, tôi lấy ra một ít, tất cả đều là bánh mà tôi đã tự tay gói, hí hửng mang đến nhà tặng cho hyunjin.

khu dân cư trên con đường phía sau nhà tôi, hyunjin sống ở đó. tôi rất ít khi đến nhà hyunjin. mỗi khi đến gặp anh, hyunjin thường bảo tôi đứng đợi bên ngoài khu dân cư. theo lời gọi của mọi người, nơi hyunjin sinh sống có thể gọi là khu ổ chuột. không biết có phải là vì nguyên nhân đó, hyunjin không thích tôi đến nhà anh lắm.

đây là lần đầu tiên tôi bước vào bên trong. phía sau cánh cổng sắt hoen gỉ nhuốm màu thời gian. những dãy nhà san sát cũ kĩ. hyunjin từng nhắc, lầu thứ hai, căn hộ sát vách tay phải trong chung cư nhỏ vỏn vẹn hai tầng lầu và một tầng thượng, đó là nhà của anh.

lúc đến dưới tầng, tôi nhìn thấy rất nhiều người tập chung trước sân xì xầm to nhỏ. tầng trên vang lên những tiếng va đập nặng nề, cùng những tiếng văng tục khiếp người. tôi ngẩng đầu theo ánh mắt của người xung quanh, kinh hãi nhìn người đang tựa vào lan can tầng hai.

người đàn ông lớn tuổi lôi từ trong nhà ra một bình hoa ném thẳng vào người đang gập lưng tựa người ở lan can. người kia nhìn thấy liền xoay lưng lại, tay ôm đầu. bình hoa đập thẳng vào lưng, người kia không phát ra một âm thanh đau đớn nào, bình hoa rơi từ tầng hai xuống dưới tầng, mảnh bình hoa vỡ ra văng đầy mặt đất. người dân xung quan đồng thanh kêu lên tiếng kêu hốt hoảng lùi lại.

nhìn rõ người bị bình hoa ném trúng là ai, tôi hớt hãi vội vàng chạy về phía cầu thang. lúc lên đến tầng một nhìn thấy người đàn ông hung dữ khi nãy đang từ tầng hai bước xuống, tôi giật mình hơi sợ hãi, ông ta liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng lướt qua.

hyunjin nhìn thấy tôi trước mặt thì kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi.

trước mắt tôi lúc này, hyunjin ngồi co ro dướt đất, cả người vết thương to nhỏ đều có đủ, duy chỉ mặt là không sao.

tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang đi dưới sân kia, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất từ nãy đến giờ là những người dân khi nãy vay kín xem chuyện có thể vui vẻ nói cười cùng ông ta như không có chuyện gì.

"lão hwang, lại đánh thằng nhỏ à? đánh nó làm gì cho mệt thân, cứ kệ mẹ nó đi cho rồi."

người vừa lên tiếng là một ông lão lớn tuổi, người nhỏ con, trên tay là một điếu thuốc cháy dở, trên miệng ông ta rộ lên nụ cười châm chọc.

người phụ nữ bên cạnh ông lão kia, bế một đứa trẻ còn rất nhỏ cũng thêm lời với người đàn ông đã đánh hyunjin.

"con trai như vậy, bỏ xó đi cho rồi, ông quan tâm nó làm gì cho nhọc thân. ông đánh nó nhưng nó chẳng hề hứng gì cả còn ông lại mệt như trâu cày ra thấy không?"

"quan tâm cái đéo gì thứ như nó, tôi quan tâm nó tôi là con chó!" người đàn ông nghe vậy lập tức rống lên, ông ta khoác vai ông lão kia nửa lôi nửa kéo nói thêm: "đi! tôi với ông đi làm vài ly, kệ mẹ thằng chó đó."

xung quanh vang lên tiếng cười khẽ, tất cả mọi người xoay lưng giải tán.

đôi mắt ngập nước, tôi mím môi khó hiểu nhìn hyunjin.

rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

hyunjin bị đánh như vậy, bọn họ lại còn cười nói mắng nhiếc anh như chuyện anh gặp là chuyện đáng phải chịu. thấy tôi khóc, hyunjin lộ rõ vẻ mặt bất lực, anh thở dài nắm tay tôi, vặn nắm cửa nhà mình. bước chân chợt dừng lại, hyunjin đứng ở cửa nhìn vào trong rồi quay đầu nói:

"nhà bừa bộn quá, chúng ta lên sân thượng đi."

dứt lời hyunjin dắt tay tôi lên sân thượng của chung cư cũ. hyunjin ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn tôi khóc rất lâu. không biết trôi qua bao lâu, dường như không chịu nổi nữa, hyunjin nở nụ cười nói:

"nhóc con, anh còn chưa khóc, em có gì mà phải khóc đến mức như vậy chứ?"

vì đau lòng cho anh chứ còn sao nữa!

lời này tôi không nói ra. hyunjin không mang theo khăn giấy, anh nhìn tôi, do dự đưa bàn tay lên ngăn lấy những giọt nước mắt của tôi. tôi không vui đẩy tay hyunjin ra, không biết có phải vô tình chạm vào vết thương của anh hay không, hyunjin khẽ kêu một tiếng dài.

tôi giật mình, đột nhiên nín khóc hẳn, gấp rút nắm lấy tay anh ngó nghiêng xem thử. hyunjin thấy vậy bật cười. tôi định hỏi có cái gì mà anh cười. nhưng còn chưa kịp nói gì, tôi nhìn thấy cánh tay hyunjin ngoài những vết thương mới, trên cổ tay còn có những vết sẹo cũ.

từ khi tôi quen biết hyunjin đến giờ, anh luôn mặc những chiếc áo dài tay hoặc khoác thêm áo bên ngoài. đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những vết sẹo này của anh. tôi nhìn chằm chằm vào đó một lúc. hyunjin như cảm nhận được ánh mắt của tôi.

anh rút tay để ra sau lưng tránh ánh mắt của tôi.

hyunjin liếc nhìn tôi, dường như sợ tôi lại khóc, anh vội giải thích:

"đều là những vết sẹo cũ rồi, em đừng để ý."

tôi mím môi tức giận, không hài lòng với câu trả lời của anh.

tôi quay đầu đi, lại tiếp tục khóc. hyunjin luôn rất sợ tôi rơi nước mắt. từ lúc quen nhau đến giờ, chỉ cần tôi khóc, đến sao trên trời hyunjin cũng sẽ tìm cách hái xuống cho tôi.

chỉ có duy nhất một lần ngoại lệ, dù tôi khóc cỡ nào hyunjin cũng không quan tâm đến tôi nữa...

thấy tôi lại khóc, hyunjin cười khổ, cuối cùng cũng kể ra hết tất cả với tôi, về vết thương hiện tại cho đến những vết sẹo của quá khứ.

ba mẹ hyunjin kết hôn từ rất sớm, những ngày đầu về chung một nhà bọn họ rất hạnh phúc. hyunjin đã từng có tuổi thơ rất hạnh phúc cùng họ, cho đến một ngày vì sự lỡ lời của một người họ hàng bên ngoại. ba hyunjin biết được trong quá khứ, mẹ của anh từng làm công việc không đứng đắn. chuyện đó đã trở thành cái gai trong lòng ông, dần trở thành tâm bệnh khiến ông không thể thoát ra được. ba hyunjin dần đi sớm về khuya, mỗi khi về đều say đến quên trời đất. xung đột gia đình cũng bắt đầu từ đó, ông gần như phát điên, luôn cho rằng hyunjin không phải là con trai mình. ông bạo hành hyunjin và mẹ của anh suốt những năm dài đằng đẵng.

hàng xóm chung quanh cũng từ những lời mắng chửi trong các trận bạo hành mà ác ý nghĩ rằng anh và mẹ anh là cặn bã, là sự sỉ nhục của gia đình anh. mẹ hyunjin chẳng biết vì tình yêu hay gì khác, bà luôn nhịn nhục suốt nhiều năm trời, không tố cáo cũng chẳng phán kháng. trong những năm tháng niên thiếu, hyunjin từng nghĩ đến việc giải thoát, nhưng lần nào mẹ anh cũng mang được hyunjin từ tay tử thần trở về. cho đến sau này vì mẹ hyunjin lâm bệnh, anh không còn nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa.

kể từ lúc đó hyunjin vừa phải chăm lo cho mẹ ở bệnh viện, cũng phải liên tục chịu những trận đánh phủ đầu của ba mình, cùng những lời nói ác ý của người xung quanh.

tôi hỏi vì sao hyunjin không chuyển đi nơi khác. anh mỉm cười không trả lời. tôi lại hỏi vì sao anh không phản kháng ba của mình. hyunjin nhẹ nhàng nói:

"anh đánh không lại. chạy thì được, nhưng hôm nào không chạy kịp thì bị ổng đánh thôi."

nhìn vẻ mặt thản nhiên cùng lời nói nhẹ nhàng của hyunjin, tôi đau lòng không chịu nổi. tôi nhào đến ôm chằm lấy hyunjin lớn tiếng khóc, tôi khóc còn hơn cả khi nãy. hyunjin nói tôi là một đứa nhóc khóc nhè, tôi cũng mặc kệ.

tôi không hiểu, vì sao hyunjin lại phải chịu giày vò như vậy? rốt cuộc anh đã làm gì sai mà phải chịu những chuyện như vậy? còn những người kia, họ có tư cách gì mà nói lời ác ý với hwang hyunjin?

hyunjin cuối cùng cũng không còn muốn tìm cách dỗ tôi nín khóc nữa. anh ngồi yên mặc cho tôi nghẹn ngào khóc ướt bả vai của anh. tay hyunjin một lúc lâu mới đưa lên, anh ôm tôi vỗ về.

không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng dừng khóc. nhưng vẫn cúi gằm mặt tựa vào vai anh không ngẩng lên. hộp bánh xếp đã nguội lạnh từ lâu, mặc cho tôi ngồi trong lòng ôm chằm lấy hyunjin mà thút thít. anh vẫn hỏi tôi hộp bánh xếp này tôi gói cho anh à, tôi mới ngọ nguậy khẽ gật đầu. hyunjin cười thành tiếng, anh ăn bánh xếp tôi gói.

đến khi nghe thấy tiếng đếm ngược của những dãy nhà xung quanh vang lên, tôi mới biết giao thừa đến rồi. khoảnh khắc tôi ngẩng mặt lên, đối diện tôi và hyunjin là một chùm pháo hoa được bắn lên. pháo hoa nổ sáng giữa bầu trời. hyunjin nhẹ nhàng gọi:

"nhóc con, chúc mừng năm mới"

nói xong hyunjin nhìn tôi mỉm cười. tôi và hyunjin lúc này đang rất gần nhau, chỉ thiếu vài cm liền chạm lấy đối phương. hyunjin lúc này nở nụ cười mừng năm mới. đáy mắt anh phản chiếu ánh sáng của pháo hoa rực rỡ sắc màu.

nhịp tim dần tăng nhanh. tôi thật hi vọng, hyunjin có thể mãi mãi cười như vậy suốt cả cuộc đời, cũng hi vọng cuộc sống anh sau này chỉ rực rỡ sắc màu, rạng rỡ như những pháo hoa đang chiếu sáng trên bầu trời ngoài kia.

tôi cắn môi, nhịp tim càng dồn dập...

trong sự ngỡ ngàng của hyunjin, môi tôi khẽ chạm vào môi hyunjin. tôi cảm nhận được cả người anh căng cứng, sau đó hyunjin dần thả lỏng hơn... anh dần đáp lại nụ hôn của tôi. hyunjin chủ động đỡ lấy gáy của tôi, một tay còn lại anh ôm lấy eo của tôi.

đối diện với pháo hoa rực rỡ cùng những ánh sao lấp lánh trên bầu trời.

tôi âm thầm cầu xin thần linh hãy để thời gian dừng ở khoảnh khắc này mãi mãi.

tôi muốn yêu thương hwang hyunjin, cũng muốn cả đời này của hwang hyunjin ngập tràn vô vàn hạnh phúc.

-

từ sau nụ hôn đêm giao thừa hôm đó, tôi và hyunjin không gặp nhau nữa.

ngày đi học lại, tôi cứ tưởng hyunjin sẽ không đến nữa, tôi nghĩ anh sẽ trốn tôi vì nụ hôn kia. dù sao tôi cũng khá nhỏ tuổi so với hyunjin. tôi sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh. tuy vậy tôi vẫn rất vui, tôi không hối hận vì đã hôn anh.

chỉ có điều nghĩ đến có thể không gặp hyunjin ở đoạn đường kia nữa thì có hơi mất mát. tôi ủ rũ chịu đựng cảm giác về nhà.

trên đoạn đường vắng tối, từ xa xa, ánh đèn đèn mờ sáng rọi lên một bóng hình quen thuộc. hyunjin đứng đó đợi tôi:

"em xụ mặt như vậy cho ai xem?"

tôi tròn mắt nhìn hyunjin, lập tức chạy đến bên cạnh anh. nếu như tôi có một chiếc đuôi, có lẽ bây giờ hyunjin đã nhìn thấy đuôi của tôi đang ngoe nguẩy với anh.

thấy biểu cảm mừng rỡ khác mọi ngày của tôi, hyunjin nhíu mày:

"em sao thế?"

tôi ngập ngừng: "em tưởng..."

"tưởng gì?"

tôi nhìn hyunjin, lắc đầu thôi không nói nữa. hyunjin thấy tôi không nói cũng chẳng hỏi thêm. anh với tay lấy cặp sách trên vai tôi, một tay anh xách cặp vắt trên vai, tay còn lại hyunjin nắm tay tôi.

trong ánh đèn đường của một góc nhỏ ở thành phố phía nam. hai bóng người một cao một thấp. hyunjin dắt tay tôi về nhà. nhìn hai bóng hình phản chiếu dưới đêm tối,

tôi muốn cùng hyunjin có cho mình một ngôi nhà riêng.

một ngôi nhà chỉ thuộc về tôi và hwang hyunjin.

những ngày sau, hyunjin vẫn cùng tôi về nhà như thế. anh không nhắc đến nụ hôn kia, tôi cũng không hỏi đến. dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa tôi có thể tốt nghiệp rồi.

tôi nghĩ, đợi hạ sang, tôi tròn 18 tuổi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

đến khi đó tôi sẽ tỏ tình hwang hyunjin, tôi có thể cùng anh gánh vác những chuyện khác...

anh đợi em một chút, em sẽ lớn nhanh thôi.

-

-

nhưng hình như tôi lớn chậm quá, hyunjin không đợi kịp rồi...

kể từ cuối tháng ba hyunjin không còn đến con đường kia đợi tôi học về nữa. tôi đến nhà hyunjin vài lần, nhưng lần nào cũng khoá cửa. tôi không thích hàng xóm của hyunjin, nhưng vì lo cho anh, nên vẫn bấm bụng hỏi vài người xem có ai biết hyunjin đã đi đâu vì sao nhà mãi đóng cửa như thế không.

nhưng đáp lại tôi là những ánh nhìn kỳ lạ, xen lẫn ghét bỏ của hàng xóm. bấy giờ tôi mới cảm thấy hối hận. hyunjin từng bảo tôi mua điện thoại để tiện liên lạc. tôi cảm thấy tôi sắp tốt nghiệp rồi, tôi nói đợi đến khi tốt nghiệp tôi sẽ mua điện thoại. nếu như tôi nghe lời hyunjin, có lẽ bây giờ không phải sốt ruột như vậy.

lúc tôi rời khỏi khu dân cư nhà hyunjin. một cô gái đột nhiên xông ra tạt nước vào người tôi. cô ta chửi mắng tôi bằng những từ ngữ thậm tệ, không chỉ chửi tôi, cô tai còn đay nghiến luôn cả hwang hyunjiin.

"con nhỏ này, tao thấy mày đến đây mấy lần rồi, đừng tưởng tao không biết mày đến đây tìm thằng chó hwang hyunjin kia. mày cùng một bọn với nó đúng không? đồ khốn nạn, tại sao... tại sao mày với thằng chó đó không chết đi hả, tao giết mày... tao giết mày!"

vừa nói cô ta vừa xông đến bóp cổ tôi. mọi người trong khu dân cư lại tò mò ra xem chuyện. bọn họ vây quanh, xua tay chỉ trỏ mắng nhiếc tôi. cho đến khi có một người phụ nữ ra kéo cô ta vào, tôi mới bình tĩnh đứng vững. người phụ nữ kéo người kia vào chính là người phụ nữ đã bế đứa bé nói chuyện cùng ba hyunjin ngày hôm đó. bà ta thấy tôi nhìn thì kênh mặt tức giận:

"mày nhìn cái đéo gì con nhỏ kia? cũng là thứ dơ bẩn như thằng chó đó, còn không mau biến khỏi đây?"

mọi người xung quanh vẫn rì rì bàn tán, lời nói khó nghe nào cũng có thể nói ra trong khi tôi là người bị hại.

tôi bỗng muốn khóc, hoá ra đây là cảm giác hwang hyunjin đã phải chịu gần nửa đời người. rốt cuộc thì... là vì sao vậy?

đưa tay lên lau nước mắt, tôi đi đến tát thẳng vào cô gái kia, không phải vì cô ta hành hung tôi. cái tát này là vì cô ta đã nói hwang hyunjin hãy chết đi. tiếp theo tôi đạp một cú đá vào người đàn bà chua ngoa kia. sau đó liền chạy đi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

tôi vẫn không có tin tức gì của hwang hyunjin.

cho đến hai ngày sau, tôi cuối cùng cũng gặp được con người kia. hyunjin đội mũ lưỡi trai, hai tay đút vào túi quần, anh đứng đó, ở con đường thân quen chúng tôi cùng đi ngày ngày, hyunjin nghiêng đầu nhìn tôi nở nụ cười. anh cười đẹp hơn tất thảy nụ cười tôi từng thấy trên đời.

khoảnh khắc nhìn thấy hyunjin, tôi như vỡ oà cảm xúc, chạy nhanh đến, nhảy lên choàng lấy cổ anh. nếu như có thể tôi không muốn trải qua những ngày tồi tệ không có anh như này một lần nào nữa.

hyunjin đẩy mặt tôi ra, tôi vẫn còn đang khoác tay trên cổ, cả người lơ lửng trên người anh. thấy mắt tôi lại đỏ hoe, hyunjin nhẹ giọng hỏi tôi:

"nhóc con, làm sao đấy? ai ăn hiếp em à?"

tôi mím môi lắc đầu, cánh tay càng siết chặt hyunjin hơn.

"mấy ngày quan anh đã đi đâu vậy?"

hyunjin hơi suy tư vài giây anh mỉm cười.

"lần sau anh sẽ kể, bây giờ chúng ta về nhà trước có được không?"

mỗi khi hyunjin dịu dàng, tôi lại không nỡ từ chối anh. dù trong lòng có trăm ngàn câu hỏi, tôi vẫn gật đầu đồng ý với hyunjin.

nhưng cái gật đầu khi đó, là chuyện hối hận nhất trong cả cuộc đời của tôi.

bởi vì chúng tôi, nào còn lần sau nữa...

thấy tôi không chịu buông tay khỏi người anh, hyunjin bất lực khom lưng, ngày hôm đó hyunjin cõng tôi về nhà.

lúc về gần đến nhà tôi, hyunjin hơi ngập ngừng, anh hỏi:

"nhóc con, nếu như có một chuyện anh không làm sai, nhưng tất cả mọi người lại nói anh đã làm sai. em có tin anh không?"

tôi ngạc nhiên nhìn hyunjin, anh ít khi hỏi tôi những vấn đề như vậy. nhưng không muốn anh chờ lâu, tôi lập tức gật đầu thật mạnh.

"dù cả thế giới này nói anh làm sai, em mãi mãi vẫn tin tưởng anh, em sẽ cũng chỉ tin mỗi anh."

sau khi tôi dứt lời, hai tay đang cõng tôi của hyunjin trở nên siết chặt hơn. anh cúi đầu, tôi không biết mình có ảo giác không, tôi nhìn thấy khoé mắt hyunjin lấp lánh ánh nước.

ngày hôm đó đưa tôi về, hyunjin trở về nhà như mọi khi.

tôi cảm nhận được hôm đó hyunjin mệt mỏi hơn mọi khi, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn. nhưng nhìn chung anh vẫn ổn nên tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đợi anh tốt hơn tôi sẽ hỏi lại mấy ngày qua của anh thế nào, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ.

tôi không biết được, ngày hôm đó hyunjin không ổn, anh không ổn một chút nào...

-

-

ngày hôm sau khi đang trên lớp học. có vài cảnh sát đến trường tìm tôi. tôi lo sợ đi theo họ, không biết rốt cuộc là có chuyện gì.

đến khi họ đưa tôi vào một căn phòng, tôi cảm giác trái tim mình bị bóp đến vỡ vụn. tôi quỳ rạp xuống đất, không tin nổi vào mắt mình.

hwang hyunjin nằm trước mặt tôi, thân thể chằng chịt vết thương, cổ tay bị cắt một đường vừa dài vừa sâu. lồng ngực anh không còn phập phồng nữa.

tôi nghe cảnh sát gọi, bảo tôi nhìn xem có nhận ra đây là ai không.

tôi làm sao có thể không nhận ra?

tôi nhìn hwang hyunjin bất động, khẽ chạm vào người anh. tôi lay nhẹ, hyunjin không có phản ứng. tôi lại nắm lấy vết thương trên cổ tay anh, tôi vuốt ve một chút nơi miệng vết thương, tôi khẽ lay tay anh, gọi:

"hyunjin... hwang hyunjin... anh... nghe em gọi không?"

hyunjin vẫn không có phản ứng gì. tôi bò đến gần hơn, kề sát tai anh, lại gọi:

"hwang hyunjin... đừng có đùa nữa... cá tháng tư qua được hai ngày rồi... anh đừng đùa nữa mà... em không vui đâu..."

hyunjin vẫn không trả lời tôi. tôi cắn môi. như cái đê vỡ nước. tôi không còn kìm nén cảm xúc được nữa, tôi gào khóc gọi tên của hyunjin. có lẽ trong thời gian quen biết nhau, đó là lần tôi gọi hwang hyunjin nhiều nhất. nhưng dù tôi có gọi nhiều thế nào, hyunjin cũng không trả lời tôi nữa. tôi đau đớn ngã quỵ, cảnh sát sợ tôi không chịu nổi nên kéo tôi ra muốn tôi bình tĩnh lại. nhưng tôi không bình tĩnh được.

hwang hyunjin đi rồi.

hwang hyunjin của tôi đi rồi.

hyunjin sợ tôi khóc nhất, vậy mà ngày hôm đó tôi có khóc thế nào, anh cũng không còn dỗ dành tôi nữa. đó là lần khóc đau lòng nhất cả cuộc đời của tôi, nhưng hyunjin không thể ôm tôi vào lòng nữa.

sau tang lễ của hyunjin tôi mới biết lý do cho những ngày hyunjin đã biến mất.

cô gái lần trước tôi gặp ở khu dân cư của hyunjin, là người anh đã cứu. sở dĩ cô ta đay nghiến hyunjin đến như vậy là vì hiểu lầm hyunjin là người đã cưỡng hiếp cô ta.

cô gái đó bị người ta chuốc thuốc ở nơi vắng vẻ phía sau khu dân cư cũ. hyunjin phát hiện đánh nhau với tên phạm tội cứu cô ta, không may là để cho tên đó trốn được. nhưng đến khi cô ta tỉnh lại nhìn thấy chỉ có một mình hyunjin, liền hiểu lầm là anh đã làm chuyện đó. gia đình cô ta đòi kiện hyunjin. mẹ hyunjin ở bệnh viện biết được tin đó, không kịp trăn trối gì đã đau lòng trút hơi thở cuối cùng. ba hyunjin biết bà qua đời, cũng biết nguyên nhân vì hyunjin. ông gieo mình từ toà nhà cao nhất ở trung tâm thành phố phía nam.

hyunjin trong một thời gian ngắn mất cả gia đình. anh còn phải chịu tiếng oan ác ý như vậy. trong hồ sơ lời khai sự việc còn có cả bác sĩ tâm lý của anh. tôi không hề biết. hyunjin từ lâu vẫn luôn điều trị tâm lý vì những chuyện trong quá khứ.

hiện tại cảnh sát đã điều tra và bắt được tên tội phạm kia nhưng hyunjin đi rồi, anh không đợi được nữa.

trước khi đi, người cuối cùng hyunjin gặp là tôi. nhưng đó chưa phải là tất cả lý do để tôi đến nhận diện hwang hyunjin.

cảnh sát đưa tôi đến nhà của hyunjin, đây là lần đầu tiên tôi có thể vào nhà anh.

hwang hyunjin cắt đứt động mạch, anh được phát hiện tại nhà khi máu đã tràn ra khỏi cánh cửa. khoảnh khắc bước vào phòng anh, tôi hoàn toàn sụp đổ rồi...

hwang hyunjin dán ảnh tôi khắp cả căn phòng, từ trần nhà đến bốn góc tường... anh treo đầy ảnh tôi và chỉ có duy nhất ảnh của tôi.

cuối cùng tôi cũng biết, không chỉ có tôi yêu hyunjin, hwang hyunjin cũng yêu tôi.

đến khi tôi biết người mình yêu cũng yêu mình, anh ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

cả khu chung cư ngày hôm đó đều nghe thấy tiếng khóc xé lòng của tôi vọng ra từ căn nhà mà họ căm ghét. nhưng bọn họ vẫn mảy may như không có chuyện gì bởi vì họ nghĩ họ không động tay nên chẳng có tội. họ đâu biết miệng đời chính là con dao hai lưỡi. nó còn đáng sợ hơn tất cả vũ khí trên đời.

tôi mãi mãi cũng không thể nào hiểu được, vì sao bọn họ lại đối xử với hyunjin như vậy.

hwang hyunjin trong mắt tôi là người dịu dàng lương thiện thế nào, tôi yêu thương anh bao nhiêu. trong mắt người khác lại đáng chết đến như vậy.

hwang hyunjin xinh đẹp thiện lương vậy mà lại bị người ta dìm chết ở thành phố đáng sống cùng những người dân thân thiện mà nhiều người vẫn luôn nói.

hyunjin bị người ta đặt điều ác ý đến khi chết vậy mà vẫn để lại thư tuyệt mệnh bảo tôi đừng đau lòng.

khoảnh khắc đọc được lá thư cuối cùng anh để lại, tôi nào chỉ đau lòng, tôi phát điên rồi...

"nhóc con! anh biết em đang khóc. xin lỗi nhé, không thể dỗ dành em nữa. sau này cũng không thể nữa, cho nên khóc lần này nữa thôi. sau này không có anh, em đừng mít ướt nữa nhé. em cũng đừng tức giận thay anh làm gì cả. sắp tốt nghiệp rồi cố gắng chăm chỉ, trở thành một nhóc con tài giỏi để anh tự hào mang em đi khoe có được không?

hai mươi mấy năm cuộc đời, đã có lúc anh nghĩ mình không nên sinh ra trên cõi đời này. nhưng sau khi gặp em, anh lại thấy may mắn vì đã được sinh ra để có thể gặp được em. em từng hỏi anh vì sao ba anh đánh anh như thế anh lại không chuyển đi nơi khác. thật ra anh đã có ý định chuyển đi rồi. ngày đầu tiên gặp em, khi đó anh vừa đi xem nhà mới trở về. nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em hoảng sợ khóc nhiều như thế anh lại chú ý em hơn. rõ ràng cuộc sống anh có tồi tệ thế nào anh cũng chưa từng khóc đến như thế. nhưng em có thể đau lòng vì anh mà khóc như muốn trút cạn nước mắt của bản thân. đó là lần đầu tiên có người vì anh mà khóc nhiều đến như vậy đó.

anh không thích nhìn thấy em khóc, mỗi khi em khóc cứ như chú mèo nhỏ chịu phải ấm ức. nhưng những lúc khóc vì anh thì anh lại không kìm lòng được mà xấu xa muốn thấy em khóc nhiều hơn. bởi vì anh biết, đó là yêu...

lần đầu tiên cùng em đi chơi là lúc chúng ta đi xem triển lãm nghệ thuật mà em thích. ngày hôm đó anh bị ba đánh vào mặt, bầm tím cả mảng nên sợ em nhìn thấy vì vậy đã đeo khẩu trang vào. hôm đó em cứ nhìn anh mãi, anh cũng không thể giải thích là mình bị đánh sưng mặt được có đúng không? cho nên từ sau đó anh chỉ có thể rút kinh nghiệm, tránh không để bị đánh vào mặt thôi.

anh biết em rất để ý đến anh. bởi vì anh cũng thế. từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ sẽ có ai yêu anh. nhưng rồi em đến...

nhóc con em biết không , anh cũng từng là đứa trẻ hạnh phúc. anh có ba, có mẹ yêu thương. nhưng rồi đến một ngày nọ, bóng tối đến và cướp đi tất cả của anh. anh nghĩ, có lẽ từ đây đến cuối đời anh sẽ phải sống trong cuộc đời tăm tối mù mịt này. sau đó anh gặp được em, em là ánh sáng duy nhất đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. em thắp sáng anh, mang đến cho anh vô vàn niềm vui hạnh phúc.

anh thật sự rất tự hào vì có em.

nếu như có thể, anh hi vọng có thể mãi đợi em bên con đường chúng ta cùng đi. anh hi vọng có thể cùng em đi khắp nơi chụp ảnh. anh hi vọng có thể ăn bánh xếp em gói cả đời. anh cũng hi vọng, có thể cùng em trở thành một gia đình...

nhưng những mong ước đó chắc là không thể thực hiện được nữa.

anh mệt rồi...

nhóc con, anh xin lỗi, không thể chụp cho em một bộ ảnh mười tám tuổi thật xinh đẹp.

đừng giận anh nha, nhưng cũng đừng nhớ anh mãi...

đợi em lớn rồi, thì hãy để anh lại cùng những ngày tháng thanh xuân của em mà sống cho thật tốt.

nhóc con, hwang hyunjin thương em nhiều lắm."

hwang hyunjin cuối cùng cũng không kịp đợi đến ngày hạ mới, anh không đợi được tôi lớn nữa.

năm đó tôi 17 tuổi, hwang hyunjin 26 tuổi.

sau này tôi 26 tuổi, hwang hyunjin vẫn 26 tuổi.

nhiều năm sau này, trong những giấc mơ đau lòng của mình. tôi nhìn thấy một bóng dáng người cao gầy đứng ở con đường thân quen kia, anh nhìn tôi mỉm cười gọi hai chữ "nhóc con."

tiếng gọi "nhóc con" và con đường đã đi cùng hwang hyunjin chỉ kéo dài có tám tháng vậy mà lại ám ảnh tôi cả một đời.

giấc mơ trở thành gia đình của anh và tôi, mãi mãi cũng không có câu "chúng ta đã về một nhà rồi."

hết.

____

cảm ơn mng đã đọc nha ♡






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip