12

mấy ngày sau, mỗi buổi chiều hắn đều đến thư viện chờ em tới để kèm việc học. mối quan hệ của em và hắn cũng tốt và thân thiết hơn.

ít nhất là hắn không đì em nữa.

nhờ vậy mà thành tích học tập môn lý của em tốt hơn hẳn, dạo này rất hay được giáo viên khen ngợi vì sự tiến bộ trong học tập.

ái chà tính ra kèo này ngon phết. thật sự là hắn giảng bài khác hẳn với giáo viên luôn, giảng đến đâu em hiểu đến đó, đúng là bí quyết của những người học giỏi nhỉ ?

chiều hôm ấy em hí hửng cầm 2 ly trà sữa để bù công cho hắn.

- tiền bối ! - em chạy lại đưa cốc trà sữa - cho anh nè.

- nay bão hả ? tự nhiên cho tao ? - hyunjin

- thôi mà, em không ki bo kẹt xỉ tới vậy đâu. hôm nay được giáo viên lý khen nên mua cho tiền bối đó hehe - em cười

- thôi đi vào học. - hắn lôi em vào

sắp tới thời gian chuẩn bị thi đại học, thời gian này thực sự rất khắc nghiệt, hắn vừa uống trà sữa vừa nghĩ ngợi xa xăm ..

có lẽ nên nói sớm hơn.

- à mà này .. - hắn quay sang nhìn em

- vâng ? - em - có chuyện gì sao trông anh căng thẳng vậy.

- tao học lớp 12 mày cũng biết mà, sắp kết thúc năm học cũng là lúc tao phải chuẩn bị thi đại học.. - hắn ngập ngừng 1 chút

thật ra nghe đến đây thì em cũng hiểu ý rồi nhưng vẫn im để hắn nói hết câu. em đâu phải mấy con ngu.

- có lẽ thời gian tới mày nên tự lo cho bản thân, lên mạng mà tìm tài liệu, sắp tới cũng không ai đì mày nữa đâu, tao cũng không bảo vệ cho mày khỏi mấy thằng ất ơ kia được.. ngày mai tao dạy nốt mày buổi cuối nhé ? - hắn

..

đột ngột nhỉ ? thật ra quãng thời gian vừa qua không quá dài để em gắn kết mối quan hệ với hắn nhưng nó cũng không ngắn, nó đã để lại trong em rất nhiều kỷ niệm.

có thể nói mai là buổi chia tay. vì sau đó hắn sẽ tập trung cao độ cho kì thi, sáng chiều học ở trường, tối lại về nhà học, vòng thời gian cứ luân phiên lặp lại, sớm muộn cũng không có thời gian gặp mặt nhau.

tuần suất gặp nhau là rất hiếm. lên đại học mỗi người một nơi, cũng không thể trách vì em và hắn chỉ là thoáng qua, ai cũng phải có cho mình cuộc sống riêng thôi.

nghe thì có hơi buồn nhưng phải chấp nhận thôi. em còn felix và jihae mà .. sau này phải mạnh mẽ lên rồi.

- yn ? yn ! - hắn kêu em

- à dạ - em thoát khỏi dòng suy nghĩ - ừm thế phiền nốt tiền bối ngày mai nữa thôi. lâu lắm mới nghe tiền bối quan tâm như z thật là xúc động.

- sau này không còn ai để chửi nữa rồi huhu - em vờ khóc.

hắn kí đầu em một cái rồi nhắc nhở em quay trở lại làm đề.

ngày hôm sau cũng tới, em thì vẫn bình thường tới trường mà học thôi. ngược lại hắn thì có chút hơi ngẩn ngơ và mất tập trung.

hắn có chút cảm nắng với em, nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi.

chiều hôm ấy, em mua cho hắn 1 món quà để cảm ơn hắn vì thời gian vừa qua cũng như kỷ niệm mối quan hệ này.

cuối buổi bầu không khí im lặng đến lạ, em chịu không nổi nên cũng cất lời.

- chúc tiền bối đậu đại học nhé - em

- cảm ơn, nhớ chăm sóc bản thân - hắn

- mỗi lần tiền bối nói mấy câu sến súa là em chịu không nổi nên tốt nhất đừng nói nữa - em

hắn rượt em từ thư viện về tận cửa nhà, đến nơi em cười chào hắn rồi bước vào trong. còn hắn thì nhìn em hồi lâu mới về.

có lẽ đây là kỷ niệm cuối cùng ?

những ngày sau đó đúng là em và hắn không gặp nhau lần nào nữa. em ôn thi cuối kì, còn hắn tập trung cho kì thi đại học sắp tới đến tận lúc nghỉ hè.

đôi khi jisung, hay seungmin có hỏi rằng hắn không gặp em nữa à, hắn chỉ lẳng lặng lắc đầu. " đâu còn quan hệ gì với nhau nữa đâu mà gặp ".

mới đầu em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. nhưng càng về sau đúng là càng buồn chán, không được gặp hắn, không có ai để chửi, không có ai giảng bài cho em mỗi chiều,.. nhiều lúc kỉ niệm cứ ùa về trong vô thức vậy ấy, em càng nhớ hắn hơn.

mùa hè năm ấy em biết được hắn đậu đại học. em vui cho hắn nhưng cũng có chút buồn và nhớ hắn.

hhj

tiền bối đậu rồi ạ ?
chúc mừng nhé

cảm ơn.

hai chữ cuối cùng hắn nhắn cho em, đến khi lên đại học thì đoạn chat này dường như rơi vào ký ức lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip