05

kết thúc show diễn cuối cùng trong tháng, cuối cùng stray kids cũng được nghỉ ngơi trong một thời gian dài. ai nấy về nhà của mình, thăm gia đình, làm những việc mình muốn, thăm bạn bè, quay trở lại cuộc sống thường nhật như bao người.

hai tuần trôi qua, bang chan và felix cũng đã trở về từ úc, bọn họ lên seoul gặp nhau và bàn với nhau kế hoạch đi nghỉ dưỡng. cái nóng bỏng rát của mùa hè này đi đến một hòn đảo, ngắm nhìn trời mây, biển xanh với làn gió mát thì còn gì bằng.

min y/n không xuất hiện trong giấc mơ của hyunjin được một thời gian, anh đã luôn muốn được gặp lại em. băng trên những con đường quen thuộc, những địa điểm, những nơi chốn xuất hiện hình bóng ấy, nhưng vẫn là không thể gặp lại.

cái nóng của mùa hạ đã đến đây rồi, và anh thì vẫn không ngừng tìm kiếm dấu chân của em. min y/n cũng không ở trong biệt thự của bọn họ, sự an toàn của stray kids vẫn trong tầm mắt, nhưng chỉ là em không ở gần bên ngay lúc này.

sáng sớm, hyunjin cùng felix đến công ty lấy một số thứ. một cô gái với tập tài liệu trên tay chạy qua hai người, đụng cái uỵch và ngã nhào về phía trước. giấy tờ cứ bay tứ tung, anh thoáng nhìn trông thấy một cái tên mang họ quen thuộc.

min sua.

cô gái hối hả xếp lại tài liệu, tay chân luống cuống đứng lên rốt rít xin lỗi. cho đến khi được nhìn rõ gương mặt của cô, hyunjin nhất thời ngạc nhiên, ánh mắt anh khẽ động.

cô gái này thật có nét giống min y/n.

felix hỏi cô có bị làm sao không, nhưng cô chỉ đáp xuề xoà không sao rồi cúi đầu chạy tít tắp. anh chưa thấy cô gái ấy bao giờ, cùng với hồ sơ lúc nãy, anh đoán công ty vừa mới tuyển thêm nhân viên.

cũng không bận lòng quan tâm mấy, hyunjin cùng felix tiếp tục mục đích ban đầu của mình. cách gần đó, min y/n đã thấy được sự việc, ánh mắt em dõi theo hình bóng nhỏ nhắn vừa mới rời đi ấy, tâm trạng tự dưng trở nên nặng nề.

trước khi lên đường, bọn họ nhận được thông báo trong việc có sự thay đổi về quản lý. anh quản lý hằng ngày của bọn họ nay chuẩn bị cưới vợ, vợ anh cũng đang mang thai nên đã làm đơn xin nghỉ phép trong một thời gian, thay vào đó có một cô gái sẽ đến thay anh ấy quản lý bọn họ. và cô gái đó chính là min sua.

cũng chẳng cần phải chờ đợi gì, min sua cứ vậy mà được giao thẳng nhiệm vụ, cùng bọn họ đến jeju trong kỳ nghỉ của mình. min y/n có đi theo, vẫn âm thầm quan sát hết mọi hành động của các thành viên. hyunjin vẫn rất nhiệt tình tham gia vào các trò đùa của mọi người, anh cũng có tương tác với min sua, trông thấy anh vui vẻ trở lại, em cảm giác nhẹ nhàng hẳn.

em đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của anh, đã khá lâu kể từ cái ngày em gặp và nói chuyện với anh, chúng ta cũng chưa từng gặp lại, cả mơ và thực. anh có cuộc sống của mình, em có nhiệm vụ của em. min y/n nhìn ra khung cảnh bên ngoài khi tiếng thông báo trên máy bay vừa cất, khung cảnh jeju hiện ra trước mắt em, chúng thật đẹp, thơ mộng. em tự hỏi liệu khi em còn sống em có thể tìm lại được những ước mơ hoài bão của mình sớm đã bị chôn vùi rồi hay không?

min sua làm quen được với mọi người rất nhanh, cô hoạt bát năng động, lại mang một nét đẹp bạch nguyệt quang khiến ai cũng có cảm tình khi lần đầu tiếp xúc với cô. min y/n đứng bên cạnh khi cô đang nói chuyện với felix, nhoẻn miệng cười, min sua sống vẫn rất tốt.

cả đám đến khu khách sạn đã đặt lịch từ trước, min sua ở phòng riêng cùng một vài staff nữ, còn stray kids thì chia ra nhóm bốn người ở trong hai căn phòng cao cấp. sửa soạn xong, cả đám cứ vậy mà chạy ào ra biển, quậy đục nước như những chàng trai mới tuổi đôi mươi.

min y/n nhìn khung cảnh trước mắt, tưởng tượng như cái ngày ấy đang quay trở về. lúc em vẫn còn là thiếu nữ mười tám với nét ngây ngô, mang những ước mơ hoài bão dưới cái nắng chói chang của mùa hạ. để rồi bây giờ chúng đã trở thành những điều dở dang mà mỗi khi em nhìn lại, em đều sẽ cảm thấy thật tiếc nuối.

chơi mệt bở, cả đám lên bờ tìm cái ăn. vừa mới hoạt động xong nên bụng cứ thấy đói meo, ngay khi min sua vừa đem đồ nướng ra, cả đám đã nhào đến như hổ đói, ngặm nhấm một cách ngon lành. min y/n cười khùng khục khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.

trời tối rất nhanh, cả đám ai nấy đều đang ở trong phòng nghỉ. chỉ riêng hyunjin đã ra ngoài vì muốn được hít thở gió trời. anh đi dạo trên bãi cát, mùi gió biển mát lạnh luồn vào mái tóc, anh ngước nhìn ánh trăng khuyết trên cao với vẻ đẹp bình lặng đang rọi xuống dòng nước mờ ảo hình bóng, nghĩ đến em. min y/n và ánh trăng ấy rất giống nhau, lấp lánh trên mặt nước nhưng không có thật, tay không thể chạm đến vì khoảng cách rất xa.

- hyunjin oppa?

min sua từ phía sau gọi tên anh, cô cũng đi dạo và thấy anh đứng một mình với ánh mắt nhìn xa xăm. đó là lần đầu tiên min sua thấy mặt này của anh, anh như chìm vào thế giới riêng của mình. không muốn thoát ra, nhớ khôn nguôi về người nào đó, và cô gọi tên anh lúc nào chẳng hay biết.

hyunjin không quay đầu khi đã thầm biết được đó là ai, đôi mắt vẫn dính chặt lấy ánh trăng ấy. min sua tiến đến đứng bên cạnh với khoảng cách vừa đủ, cô nhìn anh rồi nhìn theo mặt trăng, và ánh mắt cô dao động. tay đưa lên vân vê chiếc dây chuyền trên cổ, min sua lạc lối trong suy nghĩ riêng của mình, miệng lẩm bẩm một vài tiếng nho nhỏ.

- chị...

min y/n xuất hiện giữa cả hai, lưng quay lại với khung cảnh thơ mộng kìa, ánh mắt chứa cả một bầu trời nỗi buồn vô hạn không có cách nào miêu tả. chỉ vừa mới trông thấy nụ cười xuân ấy, bây giờ xơ xác như chiếc lá khô vào những ngày đông lạnh giá.

cả hai không nói gì, min sua cũng im lặng rời đi để lại không gian riêng cho hyunjin. anh ngồi xuống khi trông thấy một vỏ sò tuyệt đẹp, cầm lên ngắm nhìn, ánh sáng chiếu rọi thân ảnh phía sau lên mặt hình trong vắt. cả người anh như bất động khi thấy làn nước dao động, với một mùi hương quen thuộc, một sự xuất hiện mà anh vẫn hằng mong nhớ.

- y/n.

em không nói gì, em chỉ cười. vô số lần hyunjin gặp em đều thấy em rất ít nói, nhưng em cười rất nhiều. nụ cười của em hao hao giống nhau, bình lặng, bình thản, một vẻ đẹp của thế giới bên kia luôn xuất hiện trong đầu anh. và lần này cũng vậy, em xuất hiện và chỉ ngắm nhìn giọt trăng đơn độc.

- anh đã nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

làn gió thổi nhẹ mái tóc mây của em khi em trông thấy nét u buồn phảng phất trên gương mặt anh. rồi em ngồi xuống theo anh, với một khoảng cách, tay em chìa ra, ánh mắt đặt nơi vỏ sò nhỏ bé.

- khi ánh trăng đẹp như thế này xuất hiện một lần nữa, khi anh lại tìm thấy một vỏ sò mang âm hưởng của đại dương, em sẽ tìm đến anh.

- min y/n, em là ai?

hyunjin mơ màng gọi tên em, anh muốn biết nhiều thứ hơn về em. nhưng đáp lại anh một lần nữa chính là nụ cười bí ẩn của em. em đứng dậy, với vỏ sò trong tay mình, lẩm nhẩm vài câu hát quen thuộc, và hyunjin cuối cùng cũng đã tìm được đáp án riêng cho mình.

min y/n, quả nhiên em là cô ấy, cô gái trong mơ.

hyunjin lạc lối trong đôi mắt buồn vời vợi kia, anh không tìm thấy lối thoát, nhưng cũng không muốn thoát. anh tự hỏi điều gì đã khiến một cô gái như em luôn mang một nét buồn bã đến đau lòng như vậy, anh tìm kiếm, nhưng không tìm ra nổi. em như câu hỏi khó trong lòng anh, dù có tìm hàng ngàn cách nhưng vẫn không thể giải ra.

và em lại rời đi, như cái cách em tan biến trong giấc mơ của anh, như cái cách anh luôn bấu víu lấy hình bóng của em trên mọi con đường mà anh đi ngang qua.

sáng sớm hôm sau, anh dậy thật sớm vì đêm qua cũng ngủ không ngon giấc. các thành viên vẫn còn đang trong giấc say mèm, anh đi dạo ra biển thầm mong sẽ được gặp em. nhưng cuối cùng là chẳng có ai, chỉ có anh, có sóng biển dạt dào vẫn đang vỗ và ánh nắng bình minh đang dần xuất hiện sau một đêm ẩn nấp dưới lòng đại dương sâu thẳm.

anh nhìn xuống bãi cát, thật nhiều vỏ sò, nhưng chẳng có cái nào đẹp như cái mà anh trao cho em.

min y/n cứ thoắt ẩn thoắt hiện như hoa mùa xuân, bí ẩn không thể nào hiểu được. mùi biển lướt nhẹ qua gò má, khung cảnh thiên nhiên hiện sâu trong đôi mắt, chầm chậm, chầm chậm. sự hiện diện bất thường của em vẫn chưa bao giờ là điều gì đó mà anh cảm thấy dè chừng, sợ hãi. anh mơ màng mỗi lần nghĩ đến em, phát điên lên khi từng không biết đó là thật hay ảo. và cho đến bây giờ, thân thế của em ra sao anh vẫn không hay biết.

các thành viên đã dậy từ rất sớm, và họ nhận ra hyunjin đang không có ở đây. lee minho đề nghị ra ngoài tìm và mua đồ ăn sáng cho đồng bọn luôn, ra đến nơi chỉ thấy anh ngồi đơn độc trên bãi cát. áo sơ mi phảng phất bóng dáng mảnh khảnh, lee minho nhíu mày, một trong những lần hiếm hoi anh thấy hyunjin có biểu hiện như thế.

anh bước đến đặt ánh mắt xuống đỉnh đầu đen vừa mới nhuộm lại, rồi nhìn theo ánh mặt trời đã lên được một chút, khàn khàn hỏi.

- không phải em thất tình thật đấy chứ.

- chà, có lẽ là vậy. em trót yêu một người, nhưng em không biết em đối với người ấy như thế nào.

cõi lòng sâu thăm thẳm như lòng đại dương bao trùm lấy tâm trạng của min y/n khi nghe được những lời anh thỉ thốt. em vẫn luôn ở bên cạnh anh từ lúc anh xuất hiện ở đây. em có thể coi người ấy là em không anh nhỉ? ánh mắt em dõi theo hai con người ấy, ở đây chỉ có biển và ánh nắng, có em và anh, có hai nỗi nhớ vô hạn.

lee minho không đáp lại, ai cũng biết trong giới nghệ sỹ chuyện hẹn hò yêu đương luôn là một chủ đề gây tranh cãi, và những thần tượng như bọn họ càng tuyệt đối không được dính đến. anh đút tay vào túi quần, trầm mặc nhìn về hướng rất xa, không ra sức ngăn cản, cũng không ra sức hồ hởi ủng hộ. lee minho vẫn luôn là một người anh hiểu tâm trạng của đám em mình như thế.

- ừ.

kỳ nghỉ của bọn họ cứ vậy mà đi qua, trong cái nóng oi bức của mùa hạ. đương mùa thu, họ trở lại lịch trình thường ngày của mình. stray kids ở trong phòng tập tập các vũ đạo mới, không ngừng nỗ lực, trong đêm tối họ toả sáng như những ngôi sao, chiếu rọi cả một bầu trời. min sua cũng đang cố gắng với nhiệm vụ riêng của mình, học hỏi hằng ngày, tiến bộ từng ngày. mỗi người bọn họ đều đang tận tuỵ với mục đích của mình, chỉ có min y/n là bị thời gian bỏ quên, cứ âm thầm lặng lẽ bên cạnh bảo vệ bọn họ, ngắm nhìn bọn họ với một trái tim đầy xước xát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip