06


min y/n không còn xuất hiện bên cạnh nhóm nữa, em như biến mất hoàn toàn. chẳng rõ sự an toàn có được đảm bảo dưới con mắt không, nhưng em thật sự không lảng vảng bên bọn họ dạo gần đây.

hyunjin cũng không thấy em trong những giấc mơ.

min sua trở nên bận rộn hơn trong vai trò quản lí, chỉ khi nào bọn họ có show quay hoặc lịch trình ở nước ngoài, còn không thì chẳng bao giờ thấy mặt cô đâu. thời gian này nhóm đang sắp quảng bá album mới nên cũng bận rộn vô cùng.

tháng 4 đến, trời vẫn còn man mát và nồng mùi vị xuân nhưng đã ngửi thấy được mùi mùa hè về trên phố. xà cừ thay lá vàng, những cây hoa sưa nở trắng muốt. trên đường hyunjin đi về, hoa rơi đậu trên vai, trên tóc. đôi mắt ngấn sương lấp lánh nhìn vào bảng hiệu quán cafe dọc đường, nơi anh và em gặp nhau lần đầu tiên.

hình bóng em thấp thoáng hiện về trong tâm trí, như hoa mùa xuân ấm áp xoa dịu những tháng ngày đông giá lạnh lẽo trong trái tim anh.

một ngày của tháng 5, hyunjin vừa kết thúc lịch quay của mình và trở về vào đêm muộn. anh không bắt xe, cũng không đi cùng nhóm mà lang thang một mình trên con đường về nhà. ánh đèn điện nhấp nháy chập chờn, anh nheo mắt khi trông thấy những bóng đen lấp lửng nơi con hẻm. trực giác mách bảo anh nguy hiểm đang cận kề, là fan cuồng!

hyunjin cụp mũ và chỉnh lại khẩu trang, quay người ráo riết chạy thoát. đối phương nhận ra được anh đã biết hành tung của mình, cứ vậy mà xông xáo đuổi theo. lòng hyunjin phập phồng lo lắng vô cùng, chuyện gì sẽ xảy ra với anh đây?

anh cứ chạy cho đến lúc đâm vào ngõ cụt, nhận ra bản thân chẳng còn đường nào trốn thoát. hyunjin toát mồ hôi lạnh khi đám người kia đã chắn đường anh, anh rùng mình hơn khi trông thấy một trong bọn họ rút một con dao.

giờ thì hay rồi, không phải fan cuồng, lẽ nào là fan only của một thành viên nào đó sao?

- đồ đáng ghét, nếu cậu không bám dính felix, tôi cũng sẽ không đến bước đường này.

- cậu là cái gì mà cứ thân thiết với anh ấy? anh ấy là của bọn tôi mà!

người đó hét lên, cứ như mất trí mà cầm dao điên cuồng lao về phía anh. hyunjin đứng bất động, cứ vậy mà sẵn sàng cho cái chết sắp đến của mình, ánh mắt vô hồn trống rỗng chẳng thể nghĩ được đến điều gì khác.

trong màn đêm, tán hoa xào xạc mùi hương thoang thoảng, phấp phới từng cánh hoa trong gió. ánh mắt anh ngẩng lên hắt lên hình ảnh một thiếu nữ xuất hiện, một gương mặt anh đã luôn thầm nhớ mong, một đôi mắt mà anh vẫn luôn say mê. người ta thường nói con người trước khi chết thì sẽ được xem lại phân đoạn kí ức khi còn sống của mình, quả không sai nhỉ?

nhưng nó chân thật đến vậy ư? khi mà đôi mắt ấy từ trống rỗng đã chuyển sang kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi và hốt hoảng. min y/n xuất hiện như một vị cứu tinh và đỡ cho anh một nhát dao chí mạng, bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy người kia, hất ra xa.

anh bàng hoàng khi trông thấy em ngã khuỵ xuống, linh hồn của anh lúc này mới trở về. anh quỳ xuống ôm lấy thân thể của em, hớt hãi nhìn gương mặt trắng bệch của em.

- y/n!

anh hét tên em, dư vị sợ hãi chạy dọc khắp người, dòng máu cứ vậy nóng lên. tim anh đập nhanh đến nghe rõ được từng chuyển động, chưa bao giờ anh cảm thấy như thế này, bàn tay run rẩy ôm chầm lấy em.

- h-hyunjin, em không sao...

em liếc sang đám người kia, bọn họ lo lắng trước hành động sẽ bị phát hiện của mình, người mới đâm em kia như phát điên, nước mắt chảy thành hai hàng ôm đầu bán sống bán chết chạy trốn.

khoảnh khắc ấy, min y/n biết mình không quay đầu được nữa rồi. em đã phạm phải điều tối kỵ nhất.

em đã chạm người sống, em sẽ biến mất ư?

mặc cho tiếng gọi tên em từ hyunjin cứ vang vọng bên tai, ánh mắt em mập mờ nhìn lên phía trời cao. em vẫn chưa bày tỏ tình cảm của mình với anh, vẫn chưa được nhìn thấy cuộc sống cô ấy đang sống như thế nào,

em vẫn còn muốn được ở bên bọn họ.

thượng đế hay chúa gì đó, hoặc là vị thần nào đó cũng được, có thể cho con một chút thời gian không? dù chỉ một chút thôi cũng được, con muốn được ở bên anh ấy thêm một lần nữa.

em ngước sang nhìn anh, trông thấy những giọt nước mắt đẫm trên gò má của mình, không phải của em, mà là hyunjin. anh đã khóc, không ngừng gọi tên em, lần đầu tiên em thấy được khía cạnh này của anh. hơi kì quặc nhưng em thấy hạnh phúc lắm.

em thì thào, tay vén đi những giọt nước mắt của anh.

- hyunjin, em thích anh.

một lời tỏ tình vào đêm hè tháng 7, cứ vậy mà in sâu vào trong tim một người. hoa đào rơi phấp phới, lượn lờ trong không gian hư ảo hiện lên hình bóng một người gào khóc vì một người. trong một góc tối lặng lẽ ấy, xuất hiện một ánh sáng nhập nhờn như những chú đom đóm mà ta thường bắt gặp trong khu rừng kí ức, khi mà hình ảnh một cô gái nức nở ôm chầm lấy những gì còn sót lại của chàng trai mà cô ấy can tâm tình nguyện yêu như sinh mệnh.

vì cuộc đời chẳng mấy khi tốt đẹp, nhất là còn tàn nhẫn với những con người cháy bỏng hết mình vì tình yêu.

- anh cũng thích em.





những ngày cuối năm, người ta bận rộn với lễ giáng sinh, khi con cái quây quần bên gia đình với ngọn lửa ấm áp. từng tinh linh trắng được sinh ra và phủ đầy khắp mọi con phố Seoul một màu trắng xoá. khu phố nhộn nhịp hơn hẳn với giai điệu thánh ca của các nhà thờ, chùm ánh sáng hoa lệ trải dài khắp cửa hàng.

hyunjin tạm biệt mọi người trong công ty và các thành viên sau khi kết thúc công việc. trên đường về, anh ghé mua một chai rượu vang và bánh ngọt vị socola mà em thích từ tiệm bánh yêu thích. anh cũng ghé cửa hàng lưu niệm, mua một món quà nhỏ, nghĩ đến biểu cảm của em khi nhận chúng, hyunjin không khỏi phấn khích cười.

anh thở hà hơi trước cái lạnh xuyên thấu, ngước nhìn trời. hôm nay nhiều sao thật đấy.

trở về nhà, nơi chỉ có anh và em, nơi mà min y/n thường ngồi bên cạnh cửa sổ với chiếc chăn ấm trên chiếc sofa đợi anh trở về. tiếng chuông cửa vang lên, anh bước vào và trông thấy em đang ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài.

- ngoài kia có gì đẹp hơn anh sao?

- anh tự tin thật đấy.

em quay đầu nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. đứng dậy và lon ton chạy đến chỗ anh, em giúp anh cầm đồ để lên bàn, ánh mắt vô tình đặt lên hộp quà nhỏ nhắn với hoạ tiết bắt mắt.

- hyunjin, cái gì thế?

- của em đó, mở ra xem thử đi.

min y/n tò mò chớp chớp mắt, tay mở hộp quà. là một quả cầu tuyết. ánh mắt em lấp lánh nhìn sang anh, nó đẹp thật đấy. bên trong là một cặp đôi nhìn thao thao cũng giống anh và em bằng một cách thần kì nào đấy, bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ với ống khói màu đỏ, cây thông xanh có thân màu hạt dẻ. quan trọng là hoạ tiết phun tuyết, rất đẹp. màu trắng hoà quyện với màu xanh ánh lên màu sắc rực rỡ.

hyunjin đang chuẩn bị bữa tối, em tiến đến tựa đầu sau lưng anh, lẩm bẩm vài tiếng thầm thì nhẹ nhàng.

- cảm ơn anh. nhưng em chưa chuẩn bị quà cho anh.

- em sống tốt và ở bên cạnh anh đã là một món quà rồi.

anh xoay đầu, tay nhéo chóp mũi của em.

nửa đêm, cả hai tựa vào nhau xem phim, anh thì thào hỏi em.

- nếu như ông già noel có tồn tại, em sẽ ước được nhận gì thế?

min y/n đang ăn dở bánh socola ưa thích của mình, quay sang đối diện anh. những lần hiếm hoi em trông thấy đôi mắt trầm mặc, thững thờ xa xăm kia của anh. những lúc như vậy, anh cứ như là một người nào khác, không phải hyunjin thường ngày, không phải hyunjin của mọi người.

đặt dĩa bánh xuống, em tựa đầu lên bờ vai của anh, nhoẻn miệng cười.

- vậy thì em sẽ ước được ở bên anh thật lâu, thật lâu.

có những đêm trằn trọc không ngủ được, em vô tình bắt gặp anh đứng ngoài ban công với dáng vẻ cô độc, lúc thì hút thuốc, lúc thì không, nhưng những lần ấy em đều trông thấy anh lặng lẽ khóc. nhìn anh khi ấy đều rất đau đớn, cứ như đang chịu đựng điều gì đó.

- em đừng đi được không?

- đi đâu nhỉ?

anh không hỏi thêm điều gì nữa, ôm em vào trong lòng, chặt hơn, như sợ vuột mất. thật sợ hãi khi tưởng tượng đến một ngày nào đó khi thức giấc, em không ở bên cạnh. hyunjin xoa đầu em, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc từ mái tóc ấy.

đêm giáng sinh ấm áp hai con người ôm chầm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.

những ngày ấm áp đầu xuân, hoa đào nở rộ phiếm hồng tình yêu của những thiếu nữ đang yêu. thời tiết ôn hoà, từng gợn mây bồng bềnh trắng muốt tạo thành những hình thù đáng yêu, mùi đào lan toả từng ngóc ngách của con phố, và lan toả đến căn hộ của cặp đôi kia.

min y/n thích đi công viên lắm,

- vì chúng làm em nhớ đến thời cấp ba.

em mập mờ trả lời khi được hỏi vì sao.

hyunjin cũng chiều chuộng dẫn em đi. dường như em rất dễ bị thu hút bởi những điều nhỏ bé như thế, em thích vòng quay mặt trời, thích đi tàu lượn siêu tốc, sợ nhà ma nhưng vẫn bán sống bán chết vào, lúc vào thì bám chặt lấy anh hét toáng vì sợ, mắt nhắm tịt chẳng dám mở. điều đáng khen duy nhất có lẽ là min y/n dù sợ nhưng vẫn cam đảm quay lại hành trình vào nhà ma của mình.

đi chơi hết một buổi sáng, em cũng mệt lửng. nhìn em như sắp nằm vạ ra đến nơi mà khiến anh bật cười vì bộ dạng đáng yêu của mình, anh cúi người ngồi thấp trước mặt em, tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ chiều chuộng, dịu dàng hỏi.

- đói chưa?

- em không thèm gà rán.

- vậy đi ăn lẩu nhé.

- oui!

anh dẫn em tới hàng quán mà cả hai thường hay ghé đến, khẩu phần ăn quen thuộc với thái độ hững hờ đến khó hiểu của cô chủ quán cũng quen thuộc nốt. nhưng cả hyunjin lẫn min y/n không bận tâm gì mấy, quan trọng là lẩu ở đây rất ngon. ăn xong thì sẽ ghé quán nước mà anh và em hay ngồi, cụ thể là quán nước mà cả hai gặp nhau vào ngày đầu tiên, với tán cây anh đào trước cửa.

- anh đứng thẳng lại coi.

- em cười lên, nhăn nhó sẽ có nếp nhăn đấy.

- và anh thì sẽ già trước em vì cứ mãi càm ràm em như một ông cụ non.

- vậy thì anh thật may mắn khi có một cô người yêu trẻ đẹp xinh xắn đấy.

anh cười khanh khách khi trông thấy em phồng má giận dỗi trước lời châm chọc của anh.

tách!

- ù ôi đúng là idol có khác, lên ảnh đẹp thật đấy.

- tự hào khi có anh người yêu đẹp trai rồi chứ?

- hừ, khen có chút mà có người chuẩn bị nức mũi tới nơi rồi.

ông mặt trời dần dần ẩn mình sau những đám mây kia, hoàng hôn như ánh sáng duy nhất sót lại trên trái đất này mà bùng sáng cả một bầu trời phía xa, ửng một màu cam rất thơ hắt lên những vệt sáng vô hình lấp lánh. cả hai ngồi đung đưa trong công viên ngắm nhìn quang cảnh sau một ngày ở bên nhau.

hyunjin thích hoàng hôn hơn là bình minh, có lẽ vì anh tìm thấy được sự gần gũi giống nhau nào đó ở chúng, và hơn hết thảy min y/n cũng thích. lúc chạng vạng như vậy cứ mang lại cho con người ta một cảm giác hoài niệm, xen lẫn buồn tã không một tính từ nào có thể diễn tả.

có người cảm thấy như chỉ còn lại mình trên mảnh đất này, có người cảm thấy sợ hãi vì chúng chính là giây phút cuối cùng trong ngày họ được thấy ánh sáng. chỉ còn vài giờ nữa thôi, màn đêm sẽ kéo đến, giăng màn ngự trị thế gian, đẩy con người đến bến bờ tuyệt vọng không lối thoát. cứ tiếp tục suy nghĩ, và luẩn quẩn trong chuỗi suy nghĩ của riêng mình.

nhưng với anh thì không như vậy, hoàng hôn mang đến cho anh một cảm giác được vỗ về, được an ủi, như thể là một người bạn tinh thần có thể thấu hiểu được cảm xúc của anh.

- anh yêu em, y/n.

gió thổi mang theo hương vị nhàn nhạt của hoa, phấp phới mái tóc em. không ngạc nhiên, cũng không ngại ngùng bẽn lẽn, min y/n ngồi yên vị trên xích đu, ánh mắt vẫn tiếp tục dõi theo chuyển động của vạn vật. và em xoay đầu về phía anh, má phiếm hồng ẩn hiện đáp lời.

- em cũng yêu anh.

hyunjin mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến trao em một chiếc hôn sâu. lòng anh chợt quặn thắt vì đau, tham lam chìm sâu hơn nữa. anh nhẹ nhàng ôm lấy em, tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em, chua xót gục đầu trên bờ vai của em.

- hyunjin à, em chỉ có anh.

- ừ.

- anh đừng thích người khác nhé.

- sẽ không.

em yên lòng ôm lấy anh, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hoà quyện vào nỗi buồn man mác vô hình trong ánh chạng vạng sắp sửa chuyển dần sang bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip