08

mười một giờ đêm, thành phố đổ mưa. mưa ở thành phố lạnh, cô độc và buồn hiu. min y/n không ngủ được, ngồi trong phòng, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. những ánh đèn lấp loá sau đám nước mưa bám trên kính cửa. tâm trạng chùn xuống, cảm giác nặng nề bao trùm lên hai vai nhỏ bé.

nghĩ về anh, nghĩ về những điều ước mà thấy sống mũi cay cay.

hyunjin vừa mới về, anh vào phòng và trông thấy em ngồi một mình ở đấy. anh chậm rãi đến gần em và tặng em một cái ôm sâu, bất giác cảm thấy chua xót. khung cảnh bên ngoài kia trông bình yên đến tầm thường, vậy mà khoảnh khắc ấy lại là niềm mơ ước nhỏ nhoi của hai con người đơn độc sống trong phố thị.

- hyunjin à, em muốn đi biển.

min y/n quay về phía anh cười nhạt nói, đôi mắt ánh lên vẻ ưu sầu hiếm thấy. em nâng tay xoa nhẹ hai gò má của anh, dựa đầu vào lồng ngực săn chắc, cảm giác an toàn ùa về.

hyunjin vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của em, gật đầu đồng ý. chỉ cần là yêu cầu của em, anh đều sẽ thực hiện. anh biết, em thường bảo với anh rằng mình rất ổn, nhưng cứ đêm đêm lại lặng lẽ ra ngắm vườn cây, ngắm trời sao. mỗi khi cảm thấy không thoải mái, em đều sẽ tự mình đến quầy bánh thơm mùi mì, nhưng thay vì vào trong thì chỉ đứng bên ngoài tận hưởng gió mùa của thiên nhiên.

ánh trăng soi sáng xuống phòng của cặp đôi trẻ, là khi một nụ hôn phớt cũng đủ sưởi ấm trái tim của hai con người đắm chìm vào tình yêu kia, với dư vị đắng cay, buồn tủi lẫn mặn chát của những giọt nước mắt.

những ngày sau đó, khi hyunjin không bận lịch trình nào. anh đã giữ lời hứa dẫn em đi biển. cả hai đã tới jeju, nơi có đại dương xanh biếc sâu thẳm, mùi biển ngửi về đây hoà quyện trong gió trộn lẫn vào nhịp sống của các sinh mệnh. mùi mặn bạt ngàn trên các con phố, chui rúc vào từng ngõ hẻm nhỏ sâu. thành phố bình yên đến đây rồi, với bài ca mùa hè được ngân lên từng giai điệu của đàn hải âu, cất cánh chào đón những vị khách.

min y/n vẫn chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, muốn yêu và được yêu bởi người mình yêu nhất. cứ như giấc mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực, em nắm tay hyunjin khám phá hết từ chỗ này đến nơi khác, tung tăng ra biển vọc nước.

biển ở jeju trong vắt, phản chiếu hai gương mặt nhỏ bé đang dòm xuống ấy. chưa bao giờ anh trông thấy em vui đến như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên anh trông thấy nụ cười toả nắng ấy của em. một nụ cười hồn nhiên, không nhiễm bụi trần, như hoa mùa xuân đang trở về, vẫy gọi trái tim anh.

- em đã muốn chúng ta như thế này từ cái hồi anh đi với nhóm cơ.

min y/n vừa lựa vỏ sò vừa nói, tay nâng lên ngắm nhìn cái nào đẹp nhất. hyunjin ngồi kế bên cạnh lắng nghe những điều em thủ thỉ, ánh mắt không khi nào rời khỏi em. và rồi anh nhớ về buổi đêm trăng ngày hôm ấy, khi mà anh nhận ra được mình đã yêu người con gái ấy tự lúc nào, nhớ nhung cô ấy ra sao, và giờ đây, một lần nữa cô ấy đang ở trước mắt anh.

đêm đến, khi cả hai đã ăn uống xong, min y/n muốn đi dạo ngoài biển, tất nhiên là anh đồng ý. cả hai đi dọc bãi biển, từng con sóng nhấp nhô theo hướng gió mà xào xạc, cất lên những tiếng gọi nặng nề và trầm ngâm hơn. trăng hôm nay thật sáng, và tròn, làm em bất giác nhớ đến buổi tối hôm ấy.

em quay sang nhìn hyunjin với đôi mắt cười, cất giọng nói.

- anh biết không, hải thần đã từng lừa dối cả đại dương vì người mình yêu.

đương mùa hè, nhưng buổi đêm ở thành phố vẫn lạnh lắm. thành phố yên ả, không ồn ào, chỉ có tiếng trò chuyện của đất trời, tiếng xào xạc khe khẽ của cơn gió. ánh trăng sáng lấp lánh dưới mặt nước yên ả, lòng đại dương cứ như nghe được những gì em vừa nói, cất vài tiếng thủ thỉ sóng sánh như đáp lại, vẻ đẹp bình dị, kì bí thu vào trong đáy mắt hyunjin, anh khe khẽ cúi đầu.

bầu không khí hoàn toàn khác đi, em dừng lại bước chân của mình, đứng yên nhìn anh từ phía sau. một tấm lưng mà em đã luôn dõi theo, và giờ thì thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

em sắp hết thời gian rồi.

hyunjin nhận ra mình đi trước được một đoạn mà không có em bên cạnh, anh hốt hoảng quay về phía sau, cứ như sợ em một lần nữa biến mất. khi trông thấy em đứng cách một đoạn so với mình, anh khó hiểu, cảm giác bất an, lo sợ bỗng chốc trỗi dậy một cách lạ lùng. anh mấp máy gọi tên em, cứ chông chênh liên tục nghĩ đến viễn cảnh ngày ấy.

- hyunjin à, lọ sao của em đầy rồi.

em lấy ra từ trong túi một lọ sao, chúng sáng rực rỡ như ánh đèn ngoài phố thị với đủ sắc màu. chúng phập phồng, như cái cách trái tim của con người hoạt động. thình thịch, thình thịch, ánh sáng ấy cứ tắt rồi hiện lên. min y/n không biết nói gì hơn, em im lặng nhìn anh, im lặng nhìn gương mặt tràn đầy sự sợ hãi kia.

hyunjin từ từ tiến đến gần em, anh khẽ chạm vào vai em. giật mình khi ngón tay của anh xuyên qua lớp da thịt mà anh vẫn luôn chạm hằng ngày ấy, hyunjin run rẩy thu tay về. cổ họng cứ đau đáu như mắc nghẹn lại ở cái tên của em. anh sợ, sợ lắm.

anh lặp lại hành động ban nãy của mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào chạm vào em được nữa. gò má ấy, đôi mắt ấy, mái tóc đen luôn toả hương thơm ngào ngạt của em. anh chỉ chạm vào được mỗi lọ sao của em.

biển chuyển động dữ dội hơn, sóng xô dạt rì rào. gió luồn qua tóc, qua vai, qua đôi mắt đang khóc của cả hai. hyunjin ít khi khóc, nhưng những lần hiếm hoi anh rơi nước mắt đều liên quan đến em, và lần này cảnh vật hiện lên càng trông tang thương hết thảy.

- ...em đã hứa với anh sẽ không rời xa anh mà.

anh nghẹn ngào nói, tay để hờ gò má của em. em khóc, mắt rưng rưng những giọt sương lấp lánh lăn dài trên má, rồi chạm đến môi, nếm được cái vị mặn chát như đại dương khóc. em siết chặt lấy lọ sao của mình, cố gắng vẽ nụ cười.

- em đã ước, một điều ước.

- hyunjin à, đừng chìm sâu nữa. anh hãy tỉnh dậy đi.

tỉnh dậy khỏi những giấc mơ, những giấc mộng đẹp mà anh luôn tự tô vẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, về chúng ta, về những lần đi chơi, hàng bánh ngọt thơm lựng, cây anh đào xao xuyến rơi khi chuyển giao giữa xuân và hạ.

đó là lý do tại sao khi chúng ta tới tiệm lẩu quen thuộc hằng ngày, chúng ta nhận lại là thái độ kì lạ của cô chủ quán. đó là lý do tại sao trong nhà chúng ta để rất ít gương, đó là lý do tại sao dù anh hay khen em xinh đẹp khi diện lên những chiếc đầm anh tặng, anh và em không chụp hình lại nó.

đó là lý do tại sao, anh và em yêu nhau đến thế, nhưng chúng ta vẫn không có nổi một tấm hình.

hyunjin khóc, anh suy sụp khuỵ gối xuống. mùi cát ẩm hoà quyện với nước mắt của anh tạo nên dư vị mặn chát, anh đã nhận ra sự thật ấy, từ rất lâu rồi. từ cái ngày em đỡ anh một nhát dao trong đêm mùa xuân nọ, nhưng chỉ có mình anh là cố chấp không chấp nhận được điều ấy, nó khổ sở và đớn đau đối với anh như thế nào.

min y/n ngồi thấp xuống, đối diện với gương mặt người em yêu. em cũng đã đau đớn giống như anh vậy. em lặng lẽ dúi vào tay hyunjin lọ sao điều ước, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

- ngày hôm đó, thượng đế đã giao nhiệm vụ cho em là bảo vệ anh, bảo vệ mọi người. và khi lọ sao này đã đầy, em sẽ nhận được một điều ước.

- em đã ước gì vậy?

giống như khi cả hai đi chùa cầu nguyện ngày ấy, min y/n vẫn lắc đầu không trả lời. anh lạc lối trong đôi mắt buồn vời vợi kia, sớm đã đỏ hoe. dù cả hai không thể chạm vào nhau được, nhưng min y/n vẫn nhẹ nhàng áp hai tay lên gò má của anh, nâng niu như cái cách em xoa dịu hằng ngày.

và con người em bỗng sáng rực, ánh trăng sáng trên kia hắt xuống đây những tia sáng nhỏ nhoi ấm áp. hyunjin gào thét gọi tên em, giữ lấy em. có lẽ, trong giây phút cuối cùng thượng đế đã chứng kiến được sự chia lìa của hai con người đáng thương ấy, đã để anh được chạm vào em lần cuối cùng.

hyunjin ôm lấy em khóc nức nở, như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu quý của mình. 

em tan biến vào trong không trung, hoá thành những ngôi sao lấp lánh nhỏ, hoà quyện vào đất, vào mây trời, vào cõi lòng sâu thăm thẳm của gốc cây hoa anh đào ở tiệm bánh trên phố thị. cõi lòng đại dương sâu thăm thẳm như cất lên một bài hát tang thương, an ủi chàng trai ở lại níu giữ những gì còn sót lại của người con gái ấy.

cô đơn, tĩnh mịch đến đáng thương.

hoa anh đào xao xuyến rơi, từng cánh hoa bay phấp phới trong gió. ở trên phố thị, nơi các thành viên đang làm việc riêng của mình, từng người từng người cảm giác lòng nặng trĩu đến lạ kì. lee know đang cho một trong ba chú mèo của mình ăn thì bỗng dưng, chúng meo meo lên vài tiếng rồi đồng loạt trèo lên cửa sổ, ngắm nhìn ra bên ngoài.

lee know tự hỏi đã có chuyện gì, đám mèo hiếm khi có những biểu hiện lạ như vậy. anh đi theo mở cửa sổ ra, gió bên ngoài luồn vào trong, từng cánh hoa bay phấp phơi, vương trên vai, vương trên tóc anh. và đám mèo cứ tiếp tục meo meo, chúng vẫy đuôi, như chào tạm biệt ai đó đang ở ngoài kia.

lee know im lặng, trầm ngâm. thì ra cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

min sua ở lại công ty sắp xếp tài liệu của mình, đêm muộn nên giờ cũng chẳng còn ai. cô đảo mắt nhìn ra phía bên ngoài, cảm nhận khung cảnh đêm nay thật thơ, thật trữ tình. và ánh trăng ấy phần nào khiến cô nhớ đến chị gái.

rung rinh rung rinh, mặt dây chuyền khẽ lay động âm thanh tí tách, min sua bàng hoàng quay lại phía sau nhìn, như cảm nhận được điều gì đó liền chạy đến phía trước toang mở cửa sổ ra. hoa anh đào chạm trên sống mũi cô rung rinh, tinh khiết.

giữa thành phố an lành ấy, có một cô gái nhỏ nức nở khóc.

đảo jeju, đã điểm mười hai giờ, hyunjin đã vơi nước mắt. anh đứng yên nhìn về phía xa xăm, im lặng, tay giữ chặt lọ sao của em. trông anh giờ đây như một người vô hồn, không sức sống. ánh mắt anh trống rỗng, không còn thói quen thu hết khung cảnh về đáy mắt. khắp mọi nơi đều tràn ngập hình bóng em.



anh biết không, hải thần đã từng lừa dối cả đại dương chỉ vì người mình yêu.

về sau, cho dù có bao nhiêu nguy hiểm, người cũng không cần sợ hãi.

gửi người em yêu nhất, em hy vọng mỗi thời khắc ở tương lai đều có thể khiến người cảm động và hạnh phúc, bất ngờ. mong từng năm từng năm tiếp theo, người đều sẽ ở bên cạnh em.

còn phải dẫn em đi ngắm nhìn thế giới thuộc về người, ngắm nhìn hàng quán bánh mì dưới gốc cây anh đào, quả cầu tuyết rực rỡ giữa đông giáng sinh ấm áp.

một trăm năm, một ngàn năm, sẽ không phải để người đợi nữa. 

dù cho ngọn lửa đã lụi tàn, dù cho người vĩnh viễn quên đi em. 

lời chúc phúc hiện tại, là dành cho người. một đời an yên, một đời sẽ không gặp sóng gió đắng cay. mỗi khoảnh khắc đều sẽ hạnh phúc. 

khi người và thế giới này thức giấc, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

cầu chúc người tất cả những gì tốt lành nhất, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip