09
nếu lỡ một mai này quên mất tên người
tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười...
một ngày chủ nhật, trời xanh, mây trắng. một ngày mùa hạ tháng Năm.
hyunjin tỉnh dậy trên chiếc giường trắng. cảm nhận được con người khô khốc như cái cây lâu ngày không được ai tưới. hai bên má lấm nhấm những vệt nước. anh bần thần nhìn ra khung cửa sổ, nơi có những vệt bụi vàng chiếu rọi vào bên trong. lấp lửng, lấp lửng những ánh hào hoa.
khu vườn im lặng, ngoài ban công rung rinh những giai điệu sau một thời gian dài đã ngủ rất lâu. anh chầm chậm tiến đến bên cửa, hưởng thụ những tia nắng ấm áp, những làn gió mới xào xạc, qua những tán lá cây dưới con phố xinh đẹp.
hyunjin dựa đầu vào tấm kính. nhắm mắt trầm mặc. một buổi sáng sau những ngày giông bão, trong những lần hiếm hoi anh thấy lòng mình an yên. anh cứ loanh quanh khắp căn nhà của mình, ngắm nhìn và quan sát. hình như anh đã mơ một giấc mơ đẹp, về một mối tình sâu đậm với một cô gái nào đó.
anh lặng lẽ cầm quả cầu tuyết đặt nơi góc bàn làm việc, lâu ngày không có ai phủ bụi. chẳng còn bông tuyết nào rơi trên mái gói đỏ nữa, cặp đôi yêu đương trông cũng đã sờn cũ. hyunjin cứ mân mê, với một con người ghét mùa đông, hyunjin không thể nào hiểu nổi vì sao đồ vật này lại nằm trong nhà anh.
từ lúc tỉnh dậy, hyunjin cứ mơ màng mỗi khi qua từng góc ngách trong chính căn nhà của mình. anh không thích vị đắng, nhưng lại có bánh socola trong tủ lạnh. anh hút thuốc rất nhiều, nhưng nơi tủ bếp lại chẳng có nổi một gói thuốc nào. dường như trong căn nhà này đã từng có sự hiện của ai đó. có lẽ là một người rất am hiểu lối sống của anh.
hyunjin không nhớ ra nổi.
anh không biết. lòng anh cứ cuộn trào những con sóng vỗ dào dạt. vẫn là những điều quen thuộc ấy, nhưng cứ có cảm giác anh đã bỏ quên điều gì đó. một điều rất quan trọng.
hôm nay có lịch trình, như thường lệ anh vẫn đi qua con đường đi làm quen thuộc. đi ngang qua tiệm bánh ngọt với mùi hương thơm ngát cùng cây hoa đào tung gió trước cửa. tiệm bánh thay chủ mới rồi, không còn cô chủ kì lạ đó nữa, mà bây giờ là một anh sinh viên mới tốt nghiệp nào đó. mùi vị cũng không còn như những ngày đầu anh thưởng thức, nếu như cô ấy mà biết được thì chắc sẽ tiếc nuối lắm.
cô ấy?
cô ấy nào nhỉ?
hyunjin khựng lại vài giây khi suy nghĩ kia chợt chạy ngang qua tâm trí. anh nhăn mi vì sự choáng váng nhẹ. có lẽ thời tiết mới chuyển giao nên anh cảm thấy đau đầu, sau khi kết thúc công việc phải đi mua thuốc thôi.
bầu không khí tại văn phòng hôm nay có chút lạ. không ngột ngạt, nhưng khiến người ta buồn. tất cả các thành viên và staff đều có mặt đông đủ ở đây, nhưng chẳng ai vui vẻ nổi. lấp ló sau kia là cô quản lý trẻ min sua cứ thẫn thờ nhìn vào tập tài liệu. hyunjin khó hiểu, anh để cặp xuống, tiến tới với vẻ mặt đầy thắc mắc.
- sao vậy?
- mày ổn đấy chứ?
- tao thì làm sao chứ?
hyunjin khó hiểu trước câu hỏi kì lạ của felix. nhận ra các thành viên đều nhìn mình với những ánh mắt khá "bình thường", hyunjin cố gắng nhớ lại xem mình có bỏ sót điều gì hay không. có lẽ vì đã quá hiểu nhau, nên khi quan sát thấy dáng vẻ lúng túng đó của bạn mình, han jisung chỉ đến và đặt nhẹ tay lên vai bạn mình, chậm rãi nói.
- mày đã ngủ suốt 3 ngày liên tiếp rồi đấy.
- và tao vẫn còn sống sau chừng đấy ngày chỉ ngủ mà không ăn uống gì?
chẳng phải ngày hôm qua anh còn ở jeju hưởng thụ mùi biển và nhặt vỏ sò sao? cô ấy còn trông rất thích thú khi được ngả vào lòng anh với gió trời luồn vào từng kẽ tóc.
"hyunjin à!"
cơn đau ập đến đột ngột, chúng còn dữ dội hơn so với lúc nãy. hyunjin ôm đầu ngã khụy xuống đau đớn, anh gằn lên vài chữ, chịu đựng. mọi người sửng sốt chạy đến vây quanh lấy anh. mặc kệ các thành viên liên tục lo lắng gọi tên, trong trí óc hyunjin lúc nãy chỉ mập mờ hiện lên vài hình ảnh hư ảo, về một người nào đó, một người đã từng khuấy động cuộc sống của anh.
bất tỉnh, chìm vào hôn mê sâu, anh đã mơ thấy anh được gặp cô ấy. nhưng không phải với anh, mà là với một người con trai nào đó giống hệt anh, và cô ấy cất giọng gọi chàng trai ấy với cái tên thân thương.
hwang hyunjin.
anh thấy cô ấy đi dạo cùng anh ấy, cười rạng rỡ khoác tay anh ngắm nhìn sao trời. và cô ấy tinh nghịch vọc nước khi được anh dẫn ra biển. biển ở jeju đẹp, thơ mộng như những ước nguyện của tuổi trẻ. buổi chiều ở biển ửng một màu tím rất thơ, và nắng hoàng hôn nhuộm trên gương mặt bầu bĩnh ấy đang nhìn anh mà mỉm cười.
cô ấy là ai? anh không biết. một người con gái đối với anh, vừa quen thuộc cũng vừa không quen thuộc. anh không biết, chính là không biết mình có từng quen cô ấy không. không biết, cô ấy đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình hay chưa? không biết, anh không biết.
lúc tỉnh lại, nhìn ra bầu trời xám ngoét một mảng trời, anh chẳng hề nhận ra rằng, trên gò má từ lâu đã xuất hiện sự ẩm ướt mang vị mặn chát của nước mắt.
các thành viên đã kể lại rằng, từ ngày anh đi jeju hôm ấy, hyunjin đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. chẳng ai rõ lý vì sao, anh cũng được đem vào bệnh viện. hyunjin chẳng mang triệu chứng nghiêm trọng gì, anh cũng không đột quỵ. nhưng anh cứ ngủ, cứ như rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
ngày thứ ba, anh tỉnh lại. nhưng chẳng nói gì, đôi mắt vô hồn đi loanh quanh khắp bệnh viện. ngắm nhìn khu vườn xanh mát đầy nắng, hyunjin cũng chẳng có động tĩnh. dù cho các thành viên liên tục thay nhau chăm sóc và hỏi han anh, tuyệt nhiên cũng không một lời hồi đáp. và rồi anh xuất viện và về nhà.
qua ngày thứ tư, anh trở về là một thần tượng hwang hyunjin bình thường. cứ như chàng trai đứng thẫn thờ dưới bóng cây anh đào ngày hôm qua là một ai đó khác, chứ không phải anh.
hyunjin ngẩn người với những điều mình vừa nghe, nửa tin nửa ngờ về bản thân mình.
min sua đứng trong góc, những ngày vừa qua trông cô chẳng ổn một chút nào. gương mặt tiều tụy, xanh xao yếu ớt. cô cũng chẳng kém hyunjin là bao, đi làm đầu óc cứ trên mây và chẳng thể tập trung được vào việc gì. nhưng hôm nay, lại khác.
khi các thành viên thống nhất sẽ rời đi một lúc để cho hyunjin nghỉ ngơi, cô nán lại một lúc ở trong phòng. cứ ngỡ mọi người đã đi hết rồi, đến khi ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của min sua, hyunjin có chút ngạc nhiên.
- quản lý, có chuyện gì sao?
- em muốn hỏi anh một điều, anh có phiền không?
hyunjin ngẩn người, rồi trầm mặc. trông thấy quản lý có chút khác lạ, sự tò mò trong lòng hyunjin trỗi dậy. anh gật đầu, lắng nghe những điều tiếp theo mà cô sẽ nói ra.
- anh biết chị em, phải hay không?
- chị em?
hai tay đan vào nhau, siết chặt. min sua cúi đầu, chậm rãi nói.
- là min y/n.
một khoảng lặng bao trùm lấy bầu không khí trong phòng. hyunjin ngạc nhiên, chẳng thể thốt lên được câu từ nào. min y/n? dường như anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. không phải là một cái tên vô tình đi ngang qua tâm trí anh. sâu thẳm nơi trái tim đang ngủ sâu kia, dường như có thứ gì đó đang được thắp sáng và nhen nhóm bùng lên.
tim anh đập thình thịch và nhịp tim cứ mỗi tăng nhanh. dòng chảy kí ức cứ như cuộn thác trôi đều trong đầu anh, và những gì anh đang nghĩ thật sự làm anh rùng mình. anh nhướn người tới, nhìn min sua, run rẩy nói.
- em có ảnh không? ảnh chị gái em.
trông thấy biểu cảm của hyunjin, min sua phần nào đã giải đáp được những câu hỏi trong lòng mình. đôi mắt cô rưng rưng, lấy ra mặt dây chuyền hình elip màu vàng đã sờn cũ và mở ra. hyunjin mở to mắt, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cùng nụ cười rạng rỡ ấy, đã khiến anh suy sụp.
anh run run nhận lấy sợi dây chuyền, chính là cô ấy.
- cô ấy...
- chị em đã mất rồi...
lại thêm một sự thật đánh gục vào trái tim của hyunjin. bất lực dựa vào thành giường, anh trống rỗng và chẳng thể nghĩ thêm được điều gì khác. cô gái anh tìm kiếm, cô ấy đã chết. nơi cánh đồng xanh ngát với cây anh đào phấp phới, mùi vị bánh ngọt thơm lửng quen thuộc, cô ấy đứng im xoay lưng lại, nhìn anh và mỉm cười.
quả cầu tuyết, bánh socola, tiệm bánh ngọt thay chủ mới. vỏ sò lấp lánh, biển jeju và ánh trăng khuyết. tất cả mảnh ghép ấy cứ chậm rãi gắn kết lại với nhau. một lần nữa hyunjin đau đớn, hai tay ôm lấy đầu mình. nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ buông sợi dây chuyền ấy ra.
cứ ngỡ trời sẽ mưa, nhưng cuối cùng lại chẳng rơi một giọt nước nào.
tiếng chuông vang lên tiếng kêu leng keng. cửa tiệm bánh ngọt mở ra, một vị khách đi vào. lúc ấy đã là chiều muộn, và chẳng rõ lý do vì sao hôm nay tiệm đóng cửa sớm. anh chủ tiệm đang loay hoay sắp xếp lại từng vỉ bánh thì ngước đầu lên, như thường lệ sẽ thông báo rằng không nhận khách nữa.
nhưng khi trông thấy vị khách kì lạ đó, anh chủ tiệm chỉ im lặng và không nói gì thêm.
- chủ tiệm trước, ý tôi là, trước khi anh làm chủ ở đây thì chủ trước, anh có liên lạc của bà ấy không?
hyunjin tháo khẩu trang xuống, chầm chậm nói. dáng vẻ mệt mỏi cũng không khiến anh ngừng bước trên con đường đi tìm sự thật của mình.
- vâng, bà ấy vẫn còn ở đây. anh chờ tôi một chút nhé.
hyunjin gật đầu. quan sát xung quanh, từng góc nhỏ, từng đồ vật được bày biện trang trí trên quầy. anh nheo mắt, một làn gió mới xào xạc thổi ngang, qua con người anh, mang theo những kí ức quen thuộc ngấm dần dần vào trong tâm trí.
tấm màn cũ kĩ mang phong cách ngày xưa leng keng những tiếng nhựa va đập vào nhau, cô chủ quán ngày xưa xuất hiện. gọi là bà nhưng vẻ ngoài vẫn còn trông trẻ đẹp và khỏe khoắn lắm, nhìn bà cứ như người phụ nữ mới bước vào tuổi trung niên thôi.
hyunjin đứng dậy cúi chào, bà gật đầu và bước đến ngồi xuống bên bàn. nhờ anh chủ tiệm ra pha giúp ấm trà, trông bà chẳng có chút gì gọi là tò mò hay thắc mắc lý do vì sao người nổi tiếng lại đến nơi nhỏ bé này, đến tìm bà. xoa xoa tay, ánh mắt dán chặt lên người của chàng trai trẻ, bà mở lời.
- cậu muốn hỏi gì nào? hy vọng là tôi có thể giúp cậu.
không vòng vo gì thêm, hyunjin tiến thẳng vào chủ đề.
- có phải trước đây tôi rất hay đến tiệm này?
- phải.
- tôi đi một mình sao? bà có nhớ tôi đã đi cùng ai không?
- có chứ. tôi nhớ rất rõ. cô bạn gái của cậu, một cô gái với nét đẹp dịu dàng luôn để lại ấn tượng trong mắt tôi.
hyunjin đổ mồ hôi lạnh, tim anh đập thình thịch. trông cô chủ quán cũng không có lý do gì để nói dối anh, nhưng với một người có sự gắn kết gần gũi nhất với min y/n là cô em gái ruột min sua, thì sự thật rằng em đã chết cũng chẳng phải là một câu chuyện có thể mang ra làm trò đùa.
- nhưng cậu biết đấy, chỉ có duy nhất tôi và cậu là có thể thấy được cô ấy.
- có thể thấy được? ý bà là sao?
- có thể cậu không nhớ, nhưng cô bạn gái đó của cậu có lẽ sẽ nhận ra điều đấy. rằng mỗi khi ghé vào tiệm chúng tôi, cô ấy đều nhận ra luôn có sự kì lạ được thể hiện trên gương mặt tôi.
hyunjin thật sự rùng mình với những điều mình vừa nghe thấy. anh tự hỏi trước đây bản thân thật ra là người như thế nào vậy. cô ấy đã chết, nhưng anh vẫn cùng cô ấy vào tiệm bánh và ăn uống như những cặp đôi bình thường. chỉ có anh và cô chủ quán thấy cô ấy.
hyunjin nghĩ có thể mình chính là một kẻ điên. nhung nhớ cô ấy đến mức tự huyễn hoặc bản thân và tưởng tượng ra rằng cô ấy còn sống ư?
- cậu không phải là người như những gì cậu đang nghĩ đâu. cô bạn gái đã chết của cậu là sự thật, chỉ có tôi và cậu thấy được cô ấy là sự thật. và cô ấy là một hồn ma, cũng là sự thật.
- chẳng qua bản thân cậu không nhận ra điều đó thôi, vì cô ấy cũng có những năng lực không giống một hồn ma bình thường mà.
cô chủ quán mỉm cười nhẹ khi nhìn vào ly trà nóng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ của người đối diện.
- những ngày ấy, tôi thấy cậu rất hạnh phúc đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip