10
nếu ngày ấy em không gieo mình, liệu em sẽ lập tức chạy ngay đến bên cạnh anh không nhỉ? và rồi em sẽ hét thật lớn 3 chữ: em yêu anh.
em sẽ dần lớn lên và trở thành một cô sinh viên của trường đại học nào đó, học một ngành học nào đó, về những gì em đam mê, em yêu thích. tung tăng từng quán trà dâu cùng những người bạn, rồi nhận lấy sự yêu thương của em gái.
và em sẽ mỉm cười, dẫu cho chỉ là một cô fan girl nhỏ bé âm thầm yêu anh trong hàng vạn cô gái khác, viết một vài đôi lời trên trang giấy trắng cùng quả cầu tuyết ấm áp của tuyết đầu mùa.
tháng Năm, đáng lí đã đón chúng ta bằng những ngày hạ oi bức, nhưng trời vẫn còn man mát và nồng mùi vị xuân. tinh mắt sẽ thấy được mùi hè đang dần về trên phố, ẩn nấp trong từng con ngõ nhỏ, trên đôi mắt đỏ hoe của chàng trai đang ngồi trong quán trà dâu bên cạnh cây hoa đào ấy. xà cừ thay lá vàng, những cây sưa nở hoa trắng muốt.
tuổi đôi mươi không dưng có ai khoét mất một phần sâu bên trong tôi và để lại nỗi cô độc kéo dài.
em đã đi rồi. hôm nay mùa hạ cũng vừa tới. mang theo hình bóng cùng chiếc tên của em cùng tan biến trong nỗi niềm kí ức hư vô.
một ngày của mùa xuân ấm áp, hwang hyunjin chính thức đón tuổi 21.
anh vẫn đi làm bình thường, lịch trình vẫn dày đặc như thường lệ. chỉ có bận và bận hơn, hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi hẳn hoi. anh đã mua một căn hộ cao cấp khác và gần như chuyển hẳn đến đó sống, không còn lui tới nhiều căn hộ cũ của mình. khi ai đó mở lời đề xuất anh bán căn hộ ấy, hwang hyunjin luôn từ chối.
chẳng có một lý do nào lí giải được cho hành động khó hiểu ấy. ngay cả bản thân anh. nhưng trong thâm tâm, ở một góc nhỏ nào đó, anh chỉ muốn rời khỏi nơi ấy.
stray kids phất lên như diều gặp gió, nổi tiếng và lượng fan cũng dần đông đảo hơn. mặc dù điều đó phải đánh đổi việc các anh làm việc không khác gì người máy, và đám sasaeng fan mọc lên như cỏ dại.
một bí mật khác mà hyunjin và stray kids che giấu trước công chúng, rằng anh đã từng đi xem mắt. không những một mà là nhiều lần.
hyunjin không có vẻ gì là hứng thú trong chuyện xem mắt cưới hỏi, phần lớn là do gia đình anh sắp xếp. anh đi làm suốt, và thú thật bố mẹ cũng trông mong có một cô con dâu thảo hiền, đảm đương trong nhà để xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo, trống vắng ấy.
các nhân vật hyunjin từng xem qua đều là tiểu thư quyền quý có tầm cỡ, không là con của chủ tịch, thì là con của bác sĩ ở một bệnh viện lớn nào đó, hoặc là một cô gái được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc.
và bố mẹ thật sự rất đau đầu, vì con trai họ không chấm được ai, cũng như anh khá gay gắt phản đối về chuyện này. có lẽ vì vẫn còn quá sớm chăng?
min sua không còn đi làm ở công ty nữa. cô xin nghỉ việc và tự thành lập một studio điêu khắc riêng của mình. nghe bảo min sua làm quản lý mục đích để tích vốn khởi nghiệp, chứ cô cũng chẳng ham gì trong giới giải trí. lâu lâu cả nhóm cũng ghé sang thăm hỏi, nhìn vậy chứ bang chan và han jisung rất hứng thú với đồ điêu khắc. hầu như lần nào sang tiệm chơi thì lúc về hai tay đều sẽ lảy khảy túi đồ.
min sua cũng không nhắc gì đến người ấy, đặc biệt là trước mặt hyunjin. cô nghĩ rằng mình không nên đụng đến quá khứ ấy, nhưng cô đâu ngờ rằng anh đã chẳng còn nhớ gì đến người chị thân yêu của mình.
một chút cũng không.
người chị của cô cứ như chưa từng tồn tại trong thế giới của hwang hyunjin.
- chúc làm ăn tốt nhé, thi thoảng bọn này sẽ ghé tiếp.
hyunjin nhìn chằm chằm vào mấy món đồ, khích lệ cô em đồng nghiệp cũ. min sua đứng đó chưa kịp thay tạp dề, cứ vậy âm thầm ra sau nhà tìm kiếm thứ gì đó. trước ấy còn dặn dò hyunjin đợi mình.
- anh cầm lấy cái này đi.
min sua dúi vào tay anh. là một quả cầu tuyết.
hyunjin khó hiểu nhìn min sua, không biết tại sao cô lại đưa cho mình thứ này. min sua là một tay điêu khắc tài ba, từng sản phẩm được trưng bày trong quán đều rất chỉn chu và tỉ mỉ, nhưng chỉ riêng thứ nhỏ bé đang nằm trong tay anh, có phần hơi thô và cũ kĩ.
cứ như ai đó đã tập khắc nó từ rất lâu về trước.
- cái này là của anh đấy.
thoáng qua trong đôi mắt min sua, hyunjin định từ chối, nhưng sau khi nghe câu nói ấy, anh cứ vậy nhận từ cô. rồi chào tạm biệt.
mùa thu đến rồi, từng khóm ngân hạnh thi nhau rơi lả tả. rơi rụng trước ban công căn hộ của hyunjin. anh ngồi trên chiếc bàn làm việc chậm rãi ngân nga từng giai điệu, đôi tay cầm bút phẩy lên xuống theo nhịp phách. nắng nhè nhẹ của buổi sáng sớm hất lên chiếc áo len xám, tiếng sột soạt của giấy là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng thường có trong không gian rộng lớn.
hyunjin thả bút, tháo tai nghe, ánh mắt theo tự nhiên nhìn về phía quả cầu tuyết bằng gỗ nằm trên góc làm việc. anh cứ ngắm nhìn rồi mân mê, tự hỏi mình đã mua thứ này từ bao giờ.
chìm trong mớ suy nghĩ riêng của mình, hyunjin không để ý đến tin nhắn cứ kêu mãi trên điện thoại. báo hại han jisung phải điện qua hét ầm ĩ.
- cho mày 1 giây phát biểu.
- con chó hwang hyunjin.
bíp.
reng reng reng.
- mày thử cúp ngang lần nữa đi? rồi đừng hỏi tại sao ngày mai không được thấy mặt trời.
- hình như tao để quên cây đàn bên căn hộ cũ của mày. đi qua lấy với tao.
- tao đưa chìa khoá, tự đi mình đi.
- mày có còn là người không? làm người thì phải nên có lương tâm đi nhé. mày nghĩ coi mày vứt căn nhà của mày để không hơn một năm nay rồi, giờ có dịp qua coi nó như nào mày cũng không thèm đi luôn?
- nhà chứ người đâu mắc gì ghê vậy?
- mày ác còn hơn quỷ nữa đồ chó. nói mày vậy mãi tụi chó nó cũng tự ái dữ lắm. vì giống loài tụi nó chưa có ai ngu như mày.
- ....
và giờ thì hwang hyunjin và han jisung đã có mặt tại căn hộ cũ của anh. cũng chẳng biết động lực nào thành công thúc đẩy anh đến đây, thần kì hơn là anh chấp nhận lắng nghe bài ca chửi rủa không ngừng của anh bạn sóc hạt dẻ bên cạnh trên đường tới đây.
han jisung vẫn chưa ngừng bài ca của mình, anh tiến vào trong vừa tìm vừa mắng vốn hyunjin. còn anh thì mặc kệ từ đời nào rồi. bước vào căn nhà của mình, vậy mà anh cứ ngỡ như mình đang bước vào nhà ai đó khác. lạnh lẽo và hiu quạnh.
dĩ nhiên rồi, chẳng có ai lui tới trong suốt một thời gian dài.
anh tiến đến bàn làm việc, tay miết nhẹ trên thành bàn và bám bụi. anh gỡ tấm vải trên tủ, đập vào mắt là quả cầu tuyết thuỷ tinh.
lại là quả cầu tuyết.
tại sao những thứ liên quan đến vật nhỏ bé này luôn làm anh cảm thấy khó chịu, bứt rứt? cứ như có ai đó bóp nghẹt trái tim anh. chầm chậm, chầm chậm len lỏi vào nơi sâu nhất trong người anh.
- có ai ở nhà không ạ?
có người ngoài cửa nói vọng vào bên trong. hyunjin khựng lại một lát, thắc mắc xem là ai. căn hộ này đã lâu không có ai lui tới, những người thân thiết của anh đều biết rõ điều đó. tất cả các dịch vụ cũng đều được để ở địa chỉ mới.
cạch.
- ồ giờ tôi mới được gặp anh này. hơn một năm nay tôi giao thư đến nhà nhưng chẳng bao giờ được gặp anh.
- thư sao?
anh khó hiểu trước những lời nói của người giao thư kia, đôi mắt tự nhiên liếc sang thùng thư bên cạnh. một sự rùng mình chạy dọc sống lưng của anh, tò mò không biết ai là người đã gửi thư cho mình.
- chẳng lẽ... anh chưa bao giờ nhận được bức thư nào trong suốt thời gian qua sao?
đã vậy trong suốt thời gian qua nữa?
biểu cảm kì lạ của hyunjin khiến người đưa thư có phần chột dạ. anh vẫn tiếp tục đứng im ở đấy, như một bức tượng chẳng buồn rung động lá cành. đôi mắt dán vào thứ hình chữ nhật màu trắng kia. người gửi: không có tiêu đề. đến: hwang hyunjin.
- anh có biết ai là người đã gửi chúng không?
- tôi cũng không rõ lắm, anh có thể đến bưu điện để xem thử.
- cảm ơn.
anh nhận lấy bức thư. tâm trạng cứ vậy mà rơi vào lạc lõng cùng từng con chữ bí mật chưa được bóc mở. sau này hyunjin mới phát hiện ra, đã từng có rất nhiều bức thư được gửi đến mình. cũng nét chữ đó, nét mực đó, nhưng không có một chút thông tin nào về người gửi.
làm sao bưu điện lại nhận cái đơn này vậy nhỉ?
khi lịch trình trống đi một chút, hyunjin được một ngày nghỉ ở nhà. ban ngày cứ luẩn quẩn trong phòng thu âm với xấp giấy nhạc, chỉ có ban đêm anh mới cho phép bản thân được thả lỏng. chán nản, chẳng còn việc gì để làm. lúc này hyunjin mới nhớ đến chiếc hộp vuông đựng những bức thư kia.
từ cái ngày ấy, anh chưa từng mở ra đọc dù chỉ một bức. anh đã nghĩ có lẽ là thư của sasaeng fan nào đó gửi đến, rình mò, hăm doạ anh. nhưng rồi rốt cuộc chẳng có cái gì đúng như suy nghĩ của anh cả. thư thơm mùi hoa đào, kẹp trong bì là khóm hoa đào nhỏ được sấy khô rồi ép thơm. từng bức đều được gấp gọn rất tỉ mỉ, không nhăn nhúm, gọn gàng và chu đáo.
sờ vào hơi rát tay, có lẽ đã được viết rất lâu rồi.
ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, hyunjin bắt đầu mở bức thư đầu tiên. vào thời gian đầu tiên, lúc những con chữ đầu tiên được gửi đến anh.
01.01.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
hôm nay trời đã sang xuân, nhưng có lẽ vẫn còn không khí se lạnh anh nhỉ? năm nào chúng ta cũng luôn thủ thỉ về điều đó, thầm mắng rủa tại sao cái thời tiết tại đất nước này có thể lạnh lẽo đến như thế. anh còn nhớ không, những lúc như thế anh sẽ luôn trêu chọc em, xoa xoa mái tóc của em rồi ôm em vào trong lớp áo len dày cộm của anh. ấm ơi là ấm. vậy mà năm nay em không còn được cảm nhận những điều ấy với anh nữa. nên là phải nhớ áo ấm đầy đủ và sẵn thuốc phòng khi bị sốt nhé. em nhớ không nhầm hình như trên tủ đầu bếp vẫn còn sót lại vài gói đề kháng pha bột ấy. uống đi để bổ sung sức khoẻ nhé.
01.02.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
trời chắc chưa hẳn bớt lạnh đâu nhỉ? em tự hỏi anh đang làm gì ta? liệu anh có đang nằm lười biếng trong chiếc chăn dày ấm áp không? anh thích ngủ nướng những ngày được nghỉ phép, anh còn hay bắt em ngủ cùng anh nữa. báo hại những buổi sáng như thế chúng ta đều dùng bữa sáng trễ. không biết giờ anh còn có thói quen vậy không, vì hyunjin của em luôn luôn là một anh chàng siêng năng, chăm chỉ hết lòng vì công việc mà. nhưng có bận cũng đừng quên chăm sóc mấy chậu cây cảnh trước ban công nhé, căn nhà lạnh lẽo quá thì chúng sẽ chết vì cô đơn trước khi được tưới nước đấy.
01.03.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
còn nhiều ngày nữa thì hwang hyunjin của chúng ta sẽ đón sinh nhật phải không nè? anh đoán xem em có chuẩn bị quà cho anh không nào? dĩ nhiên là... phải có rồi. sao mà lại không được chứ. nhưng món quà ấy em đã cất vào một nơi khác. cuối bức thư em đã để lại hint lấy nó, anh thử tìm kiếm nhé. chúng ta hay mua bánh sinh nhật vị socola để ăn sinh nhật anh, anh còn nhớ không? em thừa biết anh không thích vị của nó đâu, nên năm nào em cũng thủ sẵn thêm một vị dâu đi kèm. tháng Ba còn đón anh bằng không khí lạnh nữa không? hay mùi xuân thơm lựng đã chạm nhẹ lên gò má anh rồi? em tò mò thật đấy. hyunjin à, em muốn chúng ta cùng nhau đi du xuân một lần nữa. liệu chúng ta còn cơ hội hay không?
01.04.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
chúc mừng hyunjin sang tuổi mới. hyunjin của em giờ có lẽ càng ngày cao hơn và đẹp trai hơn nhỉ. em biết rõ điều đấy mà. dạo này sức khoẻ của anh vẫn ổn đấy chứ? anh có hay cảm vặt không? tiết trời sắp sang hạ rồi, giao mùa nên phải chú ý kĩ đấy nhé. những lúc như thế này em lại thèm ăn bánh ngọt và uống trà dâu ở tiệm bánh nước bên cạnh cây hoa đào. anh à, tiệm vẫn còn mở chứ? lần cuối cùng em ghé, dường như sức khoẻ của cô chủ tiệm không được tốt lắm. anh và em thường ngồi thủ thỉ ở chốn cũ kia, không bánh ngọt thì sẽ ăn lẩu. em ăn cay kém, và anh cứ chọc em hoài khi thấy đôi má sưng phù đỏ hồng của em.
01.05.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
đây là bức thư thứ năm em viết cho anh rồi nhỉ. mùa hạ đang tràn về rồi, những ngày oi bức cùng tiếng ve kêu chập chờn ngoài sân cứ lâm nhâm tiếng kèn náo động khắp trên những tán cây. những lúc ấy em thường ngồi một mình ngoài sân, hưởng thụ không khí nhè nhẹ cùng chiếc máy nghe nhạc. người ta hay bảo mùa hạ chính là mùa chia ly. có lẽ là vậy thật. khi những chiếc chiếc chồi non chớm nở trên những cành cây, lại một phần nào đó trong em dần rơi rụng và vỡ tan. những ngày bị cuộc đời bạc đãi, em luôn chọn để em nhớ về anh, dù ít nhiều, anh chính là động lực để em sống tiếp. em hết nhìn dãy nắng ngoài vườn, đi ngang qua cây anh đào tung bay phấp phới, rồi lại ngoái xuống nhìn chiếc lá dưới mặt đất, cứ lặp lại vòng lặp vô tận ấy, vì em không muốn mình phải lỡ thêm giọt nước mắt nào.
01.06.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
dạo này anh có hạnh phúc không? anh vẫn ổn với cuộc sống của mình chứ? khi áng mây chu du kia bỗng dưng trở nên tối, khi những hương thơm hằng ngày bỗng hoá thành đại trà. em chẳng còn thiết tha gì nữa. anh còn nhớ em không? thật sự khi nghĩ tới điều ấy, em không đủ can đảm để đón nhận câu trả lời. điều gì sẽ đau đớn hơn khi chúng ta không còn hiện diện trong thế giới của nhau, anh nhỉ? và khi đám hoa khô ép trong trang sách dần cũ kĩ, nắng nhạt biến mất sau ánh đèn lấp lánh của thành phố. ánh mắt anh khuất dần sau những con đường cũ kĩ. với một nụ cười xa lạ mà em chưa từng gặp trước đây. hyunjin à, nếu ngày tháng đó em không chọn cách gieo mình, liệu em có ngay lập tức chạy ngay đến bên cạnh và nói thật lớn 3 chữ: "em yêu anh" trước mặt anh không?
01.07.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
khi em đang viết bức thư này, ánh trăng trên bầu trời đêm sáng lắm. jeju giờ có lạnh không nhỉ? liệu có vỏ sò nào đẹp hơn những vỏ sò mà anh và em đã từng góp nhặt không? anh vẫn còn giữ chúng chứ? hyunjin của em có đang nghỉ ngơi tử tế không đấy? thời gian này thích hợp để đi nghỉ dưỡng lắm, ước gì em được đi cùng anh một lần nữa.
01.08.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
nhanh thật đấy, chỉ còn mấy tháng nữa là bước qua năm mới rồi. anh có cảm thấy như vậy không? thời gian này chắc anh bận rộn lắm, năm nào cũng giai đoạn này anh bơi trong cả đống công việc. nhưng đừng quên ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. nếu bị bệnh thì nghỉ ngơi một chút cũng không sao. anh đã cống hiến với công việc và các fan trong một thời gian rất lâu, anh chăm chỉ và cần cù, và anh xứng đáng nhận lấy những gì tốt đẹp nhất. ở một nơi xa xôi nào đó, em vẫn sẽ luôn âm thầm dõi theo anh.
01.09.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
dạo này em không ổn lắm. vào những ngày sầm uất của cuộc đời, em chọn bỏ lại tất cả. tình yêu của anh, tình yêu của min sua, tiếng cười của các thành viên là lý do để em chống chọi tiếp với những ngày tháng tiếp theo. em sẽ không còn nhớ chi hoài những giọt nước mắt hằng đêm, lủi thủi trong góc nhỏ khi nhớ về những tháng ngày đau đớn ấy. quá khứ ngủ yên, chôn sâu vào nơi sâu nhất của trái tim. em cũng sẽ không thổn thức nữa với màu nắng ngả vàng vào đôi mắt em. những lúc ấy, lòng em cứ như sóng biển dào dạt, vỗ nhẹ nơi đôi mắt luôn đỏ hoe.
01.10.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
anh còn nhớ em là ai không? anh còn nhớ tên em chứ? có lẽ là không nhỉ. em đã luôn tưởng tượng ra viễn cảnh này từ rất lâu, nhưng khi nghĩ đến việc anh không còn nhớ đến em khiến em chẳng thể nào chấp nhận được sự thật ấy. thời gian qua đã luôn làm em đau đáu. nhưng điều gì sẽ kinh khủng hơn đối với người ở lại? khi đọc những dòng chữ này, liệu anh có cảm thấy khó hiểu và nghĩ ai lại kì quặc tới mức có thể viết nên những điều này không?
01.11.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
em đoán mùa đông chắc hẳn đã tràn về trên phố rồi nhỉ? anh vẫn còn giữ quả cầu tuyết thuỷ tinh chứ? anh biết không, lúc nhỏ em từng tự mình khắc một quả cầu tuyết bằng gỗ, nhìn thô và cũ lắm. nhưng lại là một trong những kỉ niệm trân quý. em thích quả cầu tuyết, nhìn chúng thật yên bình và nhẹ nhàng. cảm giác em được vỗ về khi nhìn chúng. hi vọng anh cũng sẽ cảm thấy như vậy, như cái cách anh vẫn luôn ôm em vào lòng mỗi khi chìm vào giấc ngủ. giáng sinh tràn ngập trên từng nền tuyết trắng xoá, thuần khiết và tinh khôi như tình yêu của chúng ta.
01.12.2024.
gửi hyunjin yêu dấu,
em yêu anh.
anh cứ ngẩn ngơ tìm kiếm một câu trả lời cho khoảng trống trong đầu mình đến hết ngày. đến khi đồng hồ đã điểm 12h đêm bước sang ngày mới, khi không khí lạnh tràn ngập trong khắp ngóc ngách của căn nhà, dưới ánh đèn mờ anh thấy hai quả cầu tuyết nằm phủ bụi trên nóc tủ. không dưng anh chảy nước mắt. anh không nhớ được những chuyện đã xảy ra, trước đây em đã xuất hiện trong cuộc đời anh như thế nào, những dòng chữ này, những tấm ảnh này, những thương tổn xước xát. anh chỉ nhớ tháng ngày gặp lại, một ngày hè trời xanh mây trắng.
là em ấy, min y/n của anh.
rồi nắng lại lên, sau bao tháng ngày, em lại ngồi dưới giàn hoa nhà mình. nơi căn hộ cũ ngủ quên. nghe một bản nhạc indie, ăn một vụn bánh socola ngọt ngào, thấy như thể có anh đang bên cạnh mình tự dưng ngồi thủ thỉ, những chuyện nho nhỏ, những chuyện to to, những chuyện làm chúng ta đau lòng khôn xiết. rằng anh biết không, những ngày anh xuất hiện trong cuộc đời em, ở mảnh sân nhỏ, dưới giàn hoa đẹp đẽ này em đã vui biết mấy, bởi vì trong khoảnh khắc cô độc và mông lung nhất đã có một người bên cạnh làm hậu phương cho em, một người mà em vẫn luôn yêu mến.
bụi tre trước cửa chùa cứ đung đưa theo gió, xì xào những tiếng lá đang cọ xát vào nhau. hôm nay mùa thu vừa tới. gió hong khô đi mái tóc dài ướt mèm của anh, rọi cho anh một nhựa sống vào cuối bữa. anh cứ mãi nhớ lại nhữngg ngày tháng đó mà níu môi không khóc, thật lòng rằng, hyunjin quá đỗi nhớ em. tay anh chạm nhẹ rồi mân mê trên tấm gỗ điều ước treo trên bảng, hai chữ "min y/n" loé ngang đôi mắt.
"điều ước của tôi: những gì hyunjin ước đều sẽ được thành hiện thực."
anhh nhận lấy hộp nhỏ từ một người thầy chùa. đó là quà sinh nhật của anh. khoảnh khắc anh mở hộp quà, hyunjin thở gấp như muốn ngã gục. thời gian có thể chữa lành một trái tim tan vỡ, nhưng thời gian cũng có thể làm tan vỡ một trái tim luôn chờ đợi. trái tim anh vốn đã sứt mẻ nay thêm vỡ tan tành. anh ôm khư khư hộp quà như một đứa trẻ giữ món đồ chơi riêng của mình, nước mắt lấm lem khắp khuôn mặt.
nếu được, sau này anh sẽ xin tạo hoá được làm một nhành cây vô tri bất giác, một hòn đá nhỏ trơ trọi trên đỉnh núi cao chót vót, hoặc làm một ngọn gió thổi nhè nhẹ vào những ngày cuối của mùa hạ đỏ rực. anh không muốn có thêm xúc cảm nữa.
anh muốn mình trở thành một ánh nắng nhạt chạm nhẹ lên gò má hồng của em, một hạt tuyết đầu mùa mà em ôm ấp rồi hôn nhẹ khe khẽ.
anh muốn được gặp lại em.
điều ước nhỏ nhoi, Chúa ơi, Người có nghe thấy ước nguyện của con không?
mười tám tuổi, hai mươi tuổi, anh và em cùng nhau ngồi trên bãi cát nhìn ra biển. một chữ yêu sưởi ấm cho hai trái tim đã luôn cô độc trong suốt thời gian dài.
...
bầu trời ở pháp hôm ấy xanh thật xanh. hyunjin vừa kết thúc lịch trình riêng của mình. không có các thành viên nào đi cùng cả. anh lững thững đi bộ dọc trên các con đường cổ điển, hơi lạnh cứ phà phà vào bên trong áo, ngấm dần vào từng tấc da tấc thịt. dây chuyền bạc sáng lấp lánh đeo nơi cổ kêu lên vài tiếng lạch cạch. hyunjin trầm tính hơn, từ cái ngày ấy, anh ít cười đi hẳn.
đi ngang qua giao lộ nơi có những bông hoa nở rộ vào sáng sớm, đánh rơi tinh khôi trên các cung đường. hyunjin nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn cây cầu bắt ra dòng sông xanh kia. rồi tự dưng anh nhớ đến tiệm bánh ngọt và trà dâu đã không còn hoạt động, cây anh đào luân phiên nhau nở rộ rồi lụi tàn. ở pháp, cảnh vật trong thật thơ mộng và yên bình. không ai quấy rầy, mọi thứ chìm vào trong sự yên tĩnh của riêng mình.
- Thời tiết đẹp thật nhỉ?
hyunjin bất ngờ nương theo giọng nói vừa nãy mà quay sang nhìn. khoảnh khắc anh trông thấy người ấy, cả người đứng yên bất động như bức tượng, chẳng buồn rung động lá cành. hương hoa mùi anh đào ngào ngạt chạy ngang qua sống mũi anh. con tim như ngủ yên ngàn năm ấy bỗng dưng tỉnh dậy và đập liên hồi. hơi nóng cứ vậy truyền dọc xuống theo từng dây tơ máu.
liệu đây là thực tại, hay là một giấc mộng anh vẫn chưa thoát ra được từ lâu. những câu hỏi ấy thay phiên nhau chiếm lấy tâm trí anh.
một buổi sáng chủ nhật trời không mưa. hôm ấy bầu trời trong veo. ánh sáng mặt trời đã xuất hiện. em chậm rãi bước lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn. hơi ấm của em thoảng như gió, chạm lên môi anh, chạm lên mặt anh, lên cánh mũi, lên đôi mắt anh. chúng đỏ hoe vì anh đang khóc. lúc ấy anh tưởng chừng như không dám cả thở. trái tim vốn luôn đau đớn bỗng như ngừng lại trong tích tắc rồi vỡ oà.
điều ước của anh đã thành sự thật.
anh đã từng không mong đợi điều gì cả. ở cạnh em, nhìn thấy em, tình cảm ấy cuối cùng đã chạm được đến em, sau ngần ấy thời gian anh luôn chờ đợi em, cuối cùng anh cũng đã được gặp lại em.
- những ngày sau, cùng nắm tay đi ngang qua bầu trời mùa hạ nhé.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip