Không còn là của nhau.

Anh nghe thấy nhưng a kg quan tâm lời nói độc ác của bả mà quay đi ngẫn ngờ như kg tin đây là sự thật,lái xe về nhà a cố gắng liên lạc với cô nhưng mọi thứ như kim bỏ bể . Thất vọng vì không biết tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này , a ngẩn ngơ như người mất hồn làm gì cg kg tập trung mọi người trong nhóm biết chuyện cũng chỉ biết an ủi a để giúp a vượt qua quãng thời gian này ,cô ra đi kg còn 1 dấu vết để a tìm . Đến tận cty cô nhưng a cg chỉ nhận đc 1 câu tl vô nghĩa . Cô đã đi ra nc ngoài để tập chung cho dự án tiếp theo của cty , các tài khoản mạng xã hội của cô thì  cô để chế độ riêng tư chỉ bb mới xem đc nên a như đi vào ngõ cụt ,điên rồ tìm kẽ hở để liên lạc với cô nhưng a chỉ nhận lại đc là 1 số 0 tròn chĩnh . Suy sụp đến mức phát bệnh quản lý phải hoãn lại lịch trình của a để a nghỉ ngơi vài ngày . Những ngày nghỉ đó  Guanlin từ Trung về Hàn làm lịch cá nhân nên có đến thăm a và biết đc chuyện 2 người . Dù biết Guanlin thích cô tc 2 người cg rất khăng khít nên a đánh tiếng nhờ cậu. Tn cậu kg từ bỏ cơ hội này nhưng cậu cg kg thể từ chối a . nên 1 mũi tên trúng 2 con nhạn cậu đồng ý hỏi giúp a hỏi về nơi ở của cô. 

     Mặt trời ló dạng bên kia bán cầu những ánh nắng mặt trời đỏ đtiên của ngày mới bắt đầu.  Mở mắt nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ ngay trc mắt cô ngồi dậy uể oải xoay cổ , vươn vai đi ra ban công hít thở không khí của ngày mới sau 1 đêm dài làm việc , tựa lưng vào lan can đầy khó nhọc cô vuốt những lọn tóc con nhỏ đg rủ xuống đôi mắt thâm quầng  vì thiếu ngủ của mình lên cao.  Đôi môi nhấp 1 ngụm cà phê cô tự nhủ cố gắng lên  mà cơ thể kg chịu nghe lời  liền dổ gục xuống thềm nhà cái rầm. thư ký Park nghe thấy tiếng động lạ liền chạy vào đã thấy cô nằm sấp trên mặt đất khuôn mặt cô tím tái vì đã bao ngày từ khi rời HQ sang Pháp làm việc cô kg thể ngủ. Cứ khi nào cô nhắm mắt cô lại nhớ tới a nên cuối cùng cô kg dám ngủ mà vùi mình vào cv để quên đi a. Cv giúp cô quên đi mọi thứ kể cả anh. Thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ . Cách đây 3 năm cô cg đã bị 1 người làm tổn thương . Cô tưởng mình đã đánh mất niềm tin vào ty nhưng may mắn thay thần ty lại đến với cô . Hp đến thế tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng cuối cùng nó cg trở về vạch đích nơi bắt đầu mà thôi.
Tưởng đc hp khi tìm đc nguoi y mình toàn tâm toàn ý mà cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ nhắm mắt quên đi cuộc tình này mà thôi.
   2 tháng trôi qua cuộc sống của a và cô đã trở lại dần vào quỹ đạo mà thiếu đi những tin nhắn ân cần 2 người dành cho nhau,.... Chỉ trong lòng mới còn những vết sẹo chưa thể lành vẫn còn đg nhức nhối mà thôi.
   Cô sang Pháp chuẩn bị cho show diễn xuân - hè sắp tới cuối cùng cũng đến ngày tổ chức . Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như dự tính . Bộ sưu tập mang tiếng vang rất tốt đưa cô lên 1 tầng cao mới trg làng thời trang trong nước và quốc tế. Thành công vang dội  trên mọi mặt trận sàn diễn cô đc tung hô trên các báo như 1 làn gió mới của làng thời trang khi đem nguyên liệu xanh bảo vệ môi trường ra làm chất liệu vải . Mọi chàng trai vây quoanh cô mong cô để ý ,nhận lại cg chỉ là 1 ánh mắt biết cười của cô kg hơn kg kém.
   Vết thương này chưa khỏi sao cô có thể tiếp tục . Đến Đại Lục để tìm hiểu
thị trường cũng như đi chơi 1 chuyến xả stress cô gặp lại Guanlin sau 2_3 tháng dài kg liên lạc.
  Ngồi thả mình vào bản nhạc đg bật trong quán cô nhấp 1 ngụm cafe sữa . Nhìn dòng người  từ phía trên xuống đg tấp nập đi trên các con phố hối hả vì sợ chời mưa to. Trên các tuyến phố xe oto đg đi lại nối đuôi nhau nhìn thật làm cho người ta cảm thấy chật chội . Cô nhăn mày 1 cái tính quay lại đổi chỗ thì liền bị giật mình khi thây Guanlin đg ngồi đối diện mình. Cậu dội chiếc mũ đen đeo khẩu trang y tế . Diện 1 chiếc áo khoác bò nhìn vô cg khoẻ khoắn .
- ôi trời! Giật cả mình. E đến khi nào mà kg nói gì thế.
- chị làm gì mà như người mất hồn thế e đến cg kg biết.
- * cười* cái thằng này thì c nhìn cái đường dưới kia chứ làm gì. Uống gì gọi đi .
- e gọi rồi . Mà chị này.
- hả_ câu nói" chị này " của cậu có chút biến động làm cô dừng tay nguấy ly cafe lại mà ngước mắt nhìn cậu.
- Chị và a Minhyun có chuyện rồi đúng kg? E xl nếu c kg thích tl e cg kg sao.
- Ak! Chuyện đó hả. *Cười* chị và a ấy chia tay rồi.
- Vì sao ạ?
- vì sao ak? Vì a ấy đã có hôn ước với 1 người con gái khác . Mẹ của a ấy gặp c và nói cho c biết chuyện đó còn đưa cho c 1 xấp tiền mong c rời xa a ấy . Nhưng c đâu phải là dạng con gái ấy như bác ấy nghĩ . Cô gái ấy cg xuất thân từ 1 nhà tài phiệt c chỉ điều tra đến đó thôi. Sau đó thì như e đã biết rồi đó c và a ấy chia tay nhau. _ cô kể như kg có gì .
- rồi c ra đi kg 1 lời từ biệt luôn ấy hả.
- sao e biết? _ cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
- anh Minhyun kể cho e rằng c chuyển nhà , cắt hết mọi liên lạc với a ấy ,a ấy tìm c nhưng kết quả vẫn là số 0 . 0 manh mối,0 dấu vết ,0liên lạc. A ấy tìm c đến phát ốm đấy.
- Vậy ak? - hời hợt trả lời cậu như chẳng còn tơ vương cậu nhận ra tc trong cô với a đã chỉ là quá khứ.
- vâng! Mà chúc mừng bst của c đã thành công nhé mà sao cuối show c kg ra ngoài lại để nv đi ra cùng nhau thế .
- bởi vì bst này là của mn cùng tay nhau làm hết sức mới mang tới  thành công nên c muốn mn đều đc lên sàn để vui vẻ khi tiếp tục các du án tiếp theo. Có chuyện gì sao?
- ak kg ạ.
- chị có quà cho e đây.
Từ trg túi cô lấy ra 1 chiếc hộp đồng hồ ra đưa cho cậu. Cậu biết mỗi lần có chuyện gì đi xa về vô thường hay mua quà cho cậu và Seonho . Cậu mỉm cười cảm ơn cô nhưng tay thì kg cầm vào hộp đồng hồ mà nắm lấy tay cô. Làm cô giật mình định giụt tay lại mà cậu giữ chặt . Cô ngượng ngùng nhìn xung quoanh. Tầng 2 quán cafe vắng kg 1 bóng người cô mới quay lại nhìn cậu hỏi.
- ya ! E làm cái gì thế buông tay c ra . Có người nhìn thấy e sẽ tiêu tùng đó .
  - e thuê lại lầu trên này rồi.  _ gualin cười híp mắt tay còn lại bỏ chiếc mũ và khẩu trang xuống bàn nhìn cô cười híp mắt .



 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip