NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH (P4)
Ngay lập tức trong đêm Minhuyn liền trở về seoul gọi điện cho Guanlin để xin địa chỉ nhà cô . Mới đầu cậu có vẻ không muốn tiết lộ nhưng sau 1 hồi thuyết phục cuối cùng a đã có địa chỉ nhà của cô . A liền không chần chừ mà lái xe ngay đến địa chỉ nhà cô .
4:45' sáng
kính...kong...kính...kong......g.....
tiếng chuông cửa reo liên tục làm cô thức giấc , mệt mỏi thức dậy xỏ dép ,khoác chiếc áo lông cừu vào người cô bước ra ngoài nhấn bật camera hỏi :''Ai đó" lập tức bên ngoài liền tl lại 1 giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình đến tỉnh ngủ .
- Hera là a .
cô ấp úng bịt mồm kg dám nói 1 lời gì nữa chỉ nhìn vào màn hình xem sác nhận có phải a kg . Đúng là a , tại sao a lại ở đây ? Sao a ấy lại biết địa chỉ nhà mới của cô ? Hàng vạn câu hỏi trong đầu cô làm cô muốn phát điên .
- Hera a biết e ở trong nhà mà hãy ra ngoài đi a cần gặp e. xin e đấy Hera.
A khó khăn dằn từng chữ mà cũng khiến cô khó chịu. 10phut chôi qua cô đứng im lặng kg thể nhấc chân đi nổi cô kg thể gặp a cô kg muốn, sợi dây đã đứt còn cố nối lại có phải là hơi quá kg? Huống hồ a đã có 1 vị hôn thế rồi cô có đi tới cg a cg chẳng có kết cục tốt đẹp. Trong bóng tối những giọt nước mắt rơi xuống ánh lên sự tuyệt vọng. Quay đầu ra ngoài cửa sổ những bông tuyết đầu mùa bắt đầu nhẹ rơi dù còn thưa nhưng màu trắng của tuyết làm cô bất giác rùng mình , có thể cảm nhận nếu giờ cô vươn tay ra những ngón tay thon nhỏ chạm vào từng bông tuyết đang rơi ngay lập tức sẽ tan ngay từ cái chạm đầu tiên 1 bông của thể than nhưng nếu ta nắm 1 vốc tuyết sẽ khó lòng mà tan nổi.
- A sẽ chờ e ngoài cổng đến khi e ra . A sẽ chờ e .
Lời nói của a như 1 sự thúc dục cô lập tức bước ra ngoài mở cánh cửa nhà ra . Những làn gió tuyết đầu mùa lùa qua từng ngõ ngách trong cơ thể cô, lạnh lẽo vô cùng . Chạm dãi bước qua sân cỏ cô thở ra 1 ngụm khí nóng đến tỏa khói . nhìn qua các khe của sắt đã thấy a đg ngồi dưới bậc đá lạnh, quay lưng lại cúi đầu . Bóng lưng ấy cô có muốn quên cg chẳng thể quên . Trên đời này có nhiều thứ muốn quên cg chẳng quên đc rốt cuộc cg chỉ vì 1 chữ tình. Bất giác đưa tay ra mở cổng bước ra ngoài .
"CẠCH..."
tiếng mở cổng làm a giật mình đứng dậy ,quay lại thấy cô đang đứng trc mắt a khuôn mặt cô đã đc tẩy trang lộ ra sắc da tái nhợt trong đêm nhìn cô thiếu sức sống cực độ . A lại gần vươn tay đến muốn chạm lấy cô nhưng cô lui lại dường như không muốn để a chạm vào mình a nó .
- A biết e kg muốn gặp a , cũng không muốn nói chuyện với anh . Hôm nay a đến đây chỉ là muốn nói với e 1 chuyện.
- Nói đi ._ cô hờ hững buông ra 1 câu nói .
- A XIN LỖI . A XIN LỖI ....A...XIN..LỖI......Xin e hãy bỏ qua cho bà , bà kg có ý đó ..
- Không có ý mà lại đưa cho t 1 đống tiền sao ? Người nhà anh nghĩ tôi là 1 điếm không hơn kg kém . Tôi có thể thấy đc trong ánh mắt bà nhìn tôi hôm đó dù bà nói với tôi bt nhưng a có biết t bị khinh rẻ ntn không ? MINHUYN.
Cô đâu đớn mà nói trong nước mắt từng chữ từng chữ như muốn cắt vào da thịt , sự rẻ rúm mà bà vứt cho cô làm cô cảm thấy nhỏ bé , bao nhiêu ngày tháng qua điều cô nén trong lòng như 1 giọt nước làm chàn ly cô bật khóc như 1 đứa trẻ . Nhìn cô khóc đến run rẩy a kg thể kg lại gần cô mà ôm lấy bờ vai nhỏ bé dịu dàng nói .
- Khóc đi , khóc đi nếu điều này làm e thấy nhẹ lòng.
Cô nghe a nói vậy càng khóc lớn tiếng khóc vang giữa không gian tối , những bông tuyết vẫn cứ rơi đậu xuống mái tóc của anh và cô .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip