sóng ngầm (p2 )

Cô ngồi lặng im vì cô chẳng biết nên nói gì với bà cả . Thấy cô im lặng thì bà lại nói tiếp:
- T kg cần biết cô làm nghề gì nhưng cô đừng có nghĩ về bản thân mà làm hại ctrai t . Mong cô suy nghĩ cho chín chắn hy vọng từ hôm nay xin cô đừng theo chân ctrai t nữa . Tôi nói thế thôi cô hiểu đc bao nhiêu thì tùy cô. Nó đã có hôn ước do 2 nhà sắp đặt rồi .  Còn đây là thành ý của gd tôi tới cô mong cô và ctrai t sẽ chấm dứt từ đây.
   Cô nghe thấy câu a đã có hôn ước thì tai ù đi  cảnh vậy như đg chững lại cô  nhìn bà  ánh mắt đầy nghi hoặc àmà đứng dậy bc đi . Bỏ lại phong bì sét tiền bà đưa cho cô. Cô biết nhưng chẳng thèm nhìn nó 1 lần. Trong mắt cô bây giờ chả còn gì là rõ ràng cả . Ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây đg bay vô định cô ước đc làm chúng đc bay đi muôn nơi kg cần vướng bận chuyện thế gian này. Cô ước , cô ước đc làm nhiều điều hơn thế . Mong muốn nhỏ bé của cô chỉ là có 1 ty bt như bao cặp đôi khác mà sao lại khó đến vậy. Tại sao? Cô tự hỏi rồi tự tl những câu hỏi của bản thân mình. Đôi khi chúng ta luôn là những tên ngốc trg ty tự đặt tình huống rồi tự giải quyết như 1 đứa ngốc vậy.
Cô đi trong vô thức ,ánh đèn đường bật sáng ,lê những bc chân vô định của mình cô chợt nhận ra mình đg đi về nhà . 
Từ xa cô chợt thấy có 1 người đứng trc cửa nhà đg vẫy tay với mình . Nhận ra là a nên như 1 phản xạ cô vẫy tay chào lại a . Rồi tiến lại gần . A dang 2 cánh tay ra như chào đón cô kg chần chừ cô liền chạy tới ôm lấy eo a ,mỉm cười hp . A thấy vậy cg ôm chặt lấy cô hơn đôi mắt híp lại khoé môi nhếch cao nhìn a như 1 chú cáo đg mỉm cười , đáng yêu vô cùng. A hôn lên mái tóc cô vì đã bao nhiêu ngày a chưa đc gặp cô từ hôm ấy a nhớ cô phát điên khi cô kg tl của a. Nhớ mùi hương trên người cô khi a dụi vào , thứ mùi làm a mê mẩn kg biết chán. Ngón tay a tìm tay cô như 1 thói quen rồi nắm chặt nó , bàn tay cô đg lạnh giá đc đôi tay ấm áp của a sưởi ấm lập tức bớt tím tái . Cô mong khoảnh khắc này dừng lại để cô đc hp mãi thôi .
- a này e đói quá ! Hay e vào cửa hàng tiện lợi mua đồ về nhà e rồi a  nấu cho e ăn nhé! _ Siết chặt tay a cô nũng nịu .
  A Ngạc nhiên vì lần đầu tiên từ hồi quen nhau hôm nay tn cô lại muốn a nấu cho cô ăn . Bt thì chỉ khi nào a rảnh a mới nấu mà thôi còn đa số vì cô nấu ăn rất ngon nên a chẳng bao giờ phải động vào bếp cả . Nhưng a vẫn đồng ý vì chiều cô . Cả 2 bc về nhà  với hàng tá đồ ăn vặt và đồ nấu . Tối đó cô bắt a nấu toàn món tủ lại còn bắt a ở lại xem phim  kinh dị cg cô . Đến tận 3 giờ sáng lúc đấy  a đã quá buồn ngủ liền ngủ thiếp đi bên vai cô .
Nhẹ nhàng đặt a xuống ghế sofa cô kê cho a 1 chiếc gối , đắp cho a 1 chiếc chăn rồi lặng lẽ ngồi cạnh a . Ngắm nhìn khuân mặt a 1 lần nữa , rồi đặt lên má a 1 nụ hôn cuối vì cô biết quoãng thời gian sắp tới của cả 2 sẽ rất khó khăn.
7giờ sáng a choàng mở mắt vì tiếng điện thoại của mình kêu . Nhưng khi a tìm cô thì cô đã ra ngoài từ khi nào , bữa sáng trên bàn còn nóng nên có lẽ cô chỉ mới ra ngoài cách đây kg lâu thôi. A tự nhủ rồi cg trở về với cv thường ngày . Lịch chình của a dạo này cg kg căng lắm vẫn dư ra 1 _2 ngày nghỉ nên a thường xuyên nt với cô nhưng cô kg tl . Gọi thì máy bận với cv của cô thì a cg kg lạ nên cg kg để ý chỉ suy nghĩ đơn giản là cô bận mà thôi chỉ khi đến ngày thứ 8 a vẫn kg liên lạc đc với cô . Ins cg kg up ảnh bóng gió gì về a và cô nữa. A mới nhận ra những biểu hiện bất thường của cô hôm bữa . Lập tức gọi cho thư ký park cô cg kg bắt máy . Ngay sau đó a có 1 lịch từ Nhật về đã đến thẳng nhà cô. A mong chờ cô ra mở cửa nhưng kg người mở cửa lại là 1 người khác lạ lẫm. Thấy a bà cô mở cửa liền hỏi.
- Cậu hỏi ai?
- dạ cháu hỏi cô gái ở căn nhà này có nhà kg ạ?
- Cô gái nào ? Nhà t chỉ có 2 cậu con trai thôi.
- vậy cô gái trc đây ở căn nhà này đi đâu rồi ạ ? Cô có biết kg.
- sao t biết đc . Cậu này buồn cười t mới chuyển đến thôi.
- Vâng !
  A mông lung định quay bc đi thì bà ta nói thêm .
- ak cô gái ấy trc khi đi còn để lại 1 hộp đồ bảo t khi nào có người đến hỏi thì đưa cho người đó. Cậu chờ 1 chút.
Như vớ đc phao a vui mừng chờ đợi nhưng thứ a nhận đc chỉ là sự thất vọng. Trong chiếc hộp đó chỉ toàn là đồ a tặng cô giờ cô trả lại a . Đứng người kg biết nên làm gì cả a ôm thùng đồ về nhà trc con mắt Thương cảm của bà cô. Miệng lảm nhảm .
- Khổ chắc bị cô ả cắm sừng đây mà ,đúng là ngu . - bà ta chủi thầm rồi đóng cánh cửa sắt nặng nề .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip