#7: Talkfic: * Quá khứ pt.1 *
Tuyết đầu mùa rơi rồi. Trên đường phố Hongdae có một cô gái đang bước đi một cách chầm chậm như muốn cảm nhận hết cái giá rét đầu mùa. Đôi mắt cô thoáng qua nhìn rất lạnh lẽo nhưng bỗng trở nên lo lắng lạ thường. Lao thật nhanh về phía lòng đường cô hét to.
T/b: Này anh kia, mau tránh ra nhanh đi. Ô tô đang lao đến kìa.
Vừa đúng lúc hét xong câu thì cô kịp thời lại đến đẩy cái người vừa nghe nhạc vừa đọc sách ấy thoát khỏi lời gọi mời của thần chết. Lực đẩy vừa nãy của cô khiến cả hai ngã nhào sang một bên đường. Sau khi hoàn hồn thì anh nhận thức được mình suýt chết vì bị xe tông và sau đó thì đã được ai cứu. Vội vàng đứng dậy anh mở lời.
Hwang Minhyun: Cảm ơn vì đã cứu tôi!
Cô không trả lời mà đứng dậy phủi quần áo rồi bỏ đi. Nghĩ mãi mà cô vẫn không hiểu một người lười lo chuyện bao đồng như cô nay lại đi cứu một người không quen như anh ta nhỉ? Thôi cứ cho là làm phúc tích ít đức cho sau này vậy. Chưa đi được bao nhiêu bước thì tay cô bị kéo về phía sau làm mất thăng bằng nên suýt ngã ra phía sau. Nhưng thật may mắn khi đã có ai đó đỡ cô lại. Không ai khác chính là người khi nãy cô cứu và kéo tay cô. Ánh mắt cô trở nên tức giận.
Hwang Minhyun: Này cô gái, tôi nói là tôi muốn cảm ơn.
T/b: Tôi không cần! Giờ thì anh làm ơn tránh ra cho tôi còn về nhà. - "Cô quát to"
Một lần nữa cô lại quay gót bước đi. Nhưng lần này có hơi khác, Minhyun đi theo cô. Anh đi theo cô từ chỗ bị ngã đến tận nhà cô khiến cô có vẻ hơi khó chịu. Tức giận nên cô hét lên.
T/b: Yaaa! Anh kia, anh không biết thế nào là tự trọng à? Làm gì mà cứ đi theo tôi mãi thế?
Hwang Minhyun: Thì tôi đang làm theo lòng tự trọng đây. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong tôi không cho phép tôi nợ nần ân huệ của bất kì ai.
T/b: Tôi đã nói là tôi không cần rồi mà. Anh làm ơn đi dùm cho. Không tiễn!
Cô mở cửa bước vào nhà, anh cũng bước vào theo. Cơn tức giận của cô thực sự đã lên đến đỉnh điểm thật rồi.
T/b: Biến khỏi nhà tôi! Ngay!
Hwang Minhyun: Tôi sẽ ở lại đây. Nhà em rộng thế làm gì không chứa nổi tôi.
T/b: Tôi chưa bị điên để chứa một kẻ lông bông như anh trong nhà đâu.
Hwang Minhyun: Vậy thì coi như tôi thuê nhà em đi. Hàng tháng tôi sẽ trả tiền thuê nhà.
T/b: Anh không có nhà chắc. Mà tiền nhà đắt lắm đấy, lông bông như anh chưa chắc trả nổi đâu.
Hwang Minhyun: Lông bông như tôi ngồi chơi thì tiền cũng thừa có thể nuôi em ăn học hết 4 năm đại học.
T/b: Sao anh biết tôi đang học đại học?
Hwang Minhyun: Thẻ sinh viên.
T/b: Chắc vậy. Giờ thì tránh sáng một bên, tôi muốn đi tắm.
Vừa nói cô vừa cởi chiếc khăn quàng cổ ra. Hóa ra sau lớp khăn quàng lại là một gương mặt thanh tú đến vậy. Nước da trắng hồng hào kết hợp với đôi môi màu cherry chín mọng mới tuyệt phẩm làm sao! Người trước mặt cũng vì thế mà tim lệch mất một nhịp lúc nào không hay.
Hwang Minhyun: Em....thật đẹp. - "Nói đủ nghe"
_ To be continued _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip