#9: Talkfic: * Quá khứ pt.3 *

     Về đến nhà, anh một mạch cõng cô lên phòng nghỉ. Vì dầm mưa lâu và sức khỏe cô vốn yếu nên bị sốt. Trán nóng, quần áo lại ướt, anh đành sang nhà hàng xóm nhờ cô bên ý qua giúp. Cô thay xong thì ra về, còn anh thì đi nấu cháo, mưa thuốc cho cô. Cả đêm anh không một lần dám chợp mắt vì sợ cơn sốt của cô lên cao hơn, chỉ luôn tay ngồi thay khăn đắp lên trán để giúp cô hạ nhiệt. Đến khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, cô tỉnh dậy, đúng lúc thấy anh bê tô cháo nóng cùng thuốc lên. Anh nhìn tiều tụy lắm, cả đêm chăm sóc cho cô mà. Nhưng anh vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn cô rồi nói.
Hwang Minhyun: Em ăn cháo rồi uống thuốc đi.
T/b: Sao anh biết tôi ở đâu mà đi tìm. " Giọng nói thều thào đáp lại."
Hwang Minhyun: Xin lỗi, cuốn nhật ký, anh đã đọc nó.
T/b: Vậy à. Thấy sao, tôi là một đứa trẻ xui xẻo nhỉ? " Cô vẻ mặt mang chút buồn chán nói."
Hwang Minhyun: Sao em lại nói thế?
T/b: Hại chết ba mẹ, thử hỏi còn có ai cần đến thứ xui xẻo như tôi.
Hwang Minhyun: Nhưng đó đâu phải tại em. Nó là một vụ tai nạn.
T/b: Nếu không phải mẹ tôi bà ấy thà hy sinh mạng sống để cứu đứa con đen đủi là tôi thì ngày hôm nay bà ấy vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cả ba tôi nữa, cũng sẽ không vì chuyện của mẹ tôi mà đau lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe mà qua đời sớm.
Hwang Minhyun: Đừng suy nghĩ lung tung, em không sai. Nghỉ đi, đừng để phụ tấm lòng của mẹ em. Anh ra ngoài trước đây.
T/b: Anh ra đi, tôi cũng muốn yên tĩnh một mình.
Hwang Minhyun: Cố nghỉ cho tốt. " Anh cũng lặng lẽ bước ra ngoài."
Thật ra chuyện của ba mẹ cô hoàn toàn là một vụ tai nạn. Nhưng nó đã ám ảnh tâm trí cô suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Mẹ cô là bị một chiếc xe ô tô tông phải. Nói đúng hơn là bà đã lao ra để đỡ cho cô khi chiếc xe ấy đang lao nhanh về phía cô bé 12 tuổi muốn băng nhanh quá đường. "Bùm" Đấy là tiếng va chạm giữa mẹ cô và chiếc xe, bà ấy đã bị hất văng ra xa khoảng 5m. Lúc đó trên thân bà chỉ nhuộm đúng một màu đỏ tươi của máu. Cô chạy thật nhanh đến ôm bà vào lòng, màu đỏ từ máu của bà nhanh chóng đã nhuộm kín một phần áo đồng phục trắng của cô. Bà ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa bàn tay yếu ớt lên vuốt má cô rồi nói.
Mẹ t/b: Sau này....hãy sống thật hạnh phúc....nhé! Mẹ....không thể....ở bên con nữa...rồi...
Vừa kịp nói hết lời, bàn tay bà cứ thế rơi xuống khỏi gương mặt cô, trút hơi thở cuối cùng. Vậy là người mẹ kính yêu của cô đã lìa đời. Ôm mẹ vào lòng cô bé 12 tuổi gào khóc giữa dòng người vô tâm đi lại. Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe cứu thương xuất hiện, người từ đó bước xuống và đưa mẹ cô đi. Không muốn xa mẹ nên cô cũng vội vàng chạy theo, người trên đó chắc cũng hiểu ý mà để cô đi cùng. Ba cô đi công tác ở nước ngoài hay tin vợ đã qua đời đó bị tai nạn xe cũng một phen sốc đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại ông lập tức mua vé bay về Hàn ngay trong đêm. Chạy thật nhanh như một tên điên vào bệnh viện, nơi vợ ông an nghỉ, ông thấy trước mắt mình là cô con gái bé bỏng thân dính đầy máu và nước mắt. Nhìn cô tiều tụy lòng ông không khỏi xót xa, ông trời sao lại nhẫn tâm như vậy chứ. Cướp đi người vợ mà ông yêu thương nhất. Thử hỏi cú sốc tinh thần này làm sao ông vượt qua.
Bà t/b: Con gái, ba về rồi đây. "Ông ôm lấy đứa con gái vào lòng mà ăn ủi"
T/b: Ba ơi....mẹ....mẹ....không còn nữa rồi...."Vừa nói cô vừa khóc nấc lên"
Ba t/b: Không sao, đừng buồn nữa. T/b, còn còn có ba mà. "Không nói gì nhiều, ông chỉ nhẹ nhàng trấn an tinh thần cô con gái nhỏ"
T/b: Tất cả là tại con. Nếu không có con thì mẹ sẽ không chết. Người nằm trong cái nhà xác lạnh ngắt kia đáng ra phải là con, không phải mẹ. Tất cả là tại con, tại con..."Cô hoảng loạn vò đầu, gắt lên nói"
Ba t/b: Không phải đâu t/b của ba. Không phải tại con. Tất cả là tại người đã tông phải mẹ con, không hề liên quan đến con. Ngoan, nghe lời ba, không khóc nữa, khóc nhiều mẹ trên trời thấy sẽ buồn đấy.
T/b: Là tại t/b, tại t/b hết. T/b xin lỗi mẹ. "Cô không nói gì thêm, chỉ lải nhải mấy câu ấy rồi thu gọn vào trong góc tối"
Có lẽ cái chết của mẹ đã trở thành cú sốc lớn gây ảnh hưởng đến tinh thần cô. Sau khi lo tăng lễ cho vợ xong được vài ngày bố cô đã phải đưa cô đi chữa trị tâm lý. Sở dĩ vậy là do ban ngày cô chỉ luôn ở trong một góc phòng một mình còn ban đêm thì lại lén ra mộ mẹ ngồi thẫn thờ tự trách ở đấy. Sau nhiều lần thăm khám họ bảo cô bị trầm cảm nặng, nếu không chữa trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai sau này. Ông cũng đã làm theo lời bác sĩ, đưa cô đi điều trị tâm lý, việc điều trị cũng có chút tiến triển. Cô không còn ra mộ mẹ mỗi đêm nữa, cũng bắt đầu để ý đến thế giới bên ngoài hơn rồi. Mọi thứ tưởng trừng đã quay về quỹ đạo, cuộc sống của cô lại có thể bình thường cho đến khi.... Một cuộc điện thoại gọi đến, cô bắt máy.... "Bộp" - "Tiếng điện thoại rơi xuống sàn"
T/b: Aaaaa....aaaaa....aaaaa...."Giọng hét của cô tràn đầy nước mắt và sự chua xót"
     Trong cuộc gọi vừa rồi người ở đầu dây bên kia chính là ba cô. Không, không hẳn là thế, nó chỉ là số của ba còn người gọi thì không phải ông ấy. Mà là một bác sĩ. Vị bác sĩ ấy nói ông ấy, ba của cô đã qua đời do tai nạn xe. Không có ai tông phải mà là bệnh của ba cô tái phát khiến ông mất tay lái mà tông phải chiếc xe tải đối diện. Lại là tai nạn xe, chỉ vì nó mà ngay cả người thân nhất cô cũng không còn ai. Cô thực sự chỉ còn một mình thôi, không ai cả, không bạn bè, không luôn cả ba mẹ. Làm sao mà một cô gái 12 tuổi vừa mấy tháng trước mất đi mẹ nay lại không còn ba có thể sống được trong thế giới thiếu tình người này chứ. Ông trời ơi, sao ông lại có thể ác với cô thế chứ, đã cướp đi mẹ của cô rồi lại còn lấy đi ba nữa. Cả ngày hôm ấy, trên đường phố xuất hiện một cô bé với vẻ mặt không thể thảm thương hơn đang đi lang thang. Cho đến tối, cô vừa đúng đến bệnh viện ba cô được đưa tới. Đó cũng chính là cái bệnh viện mà mẹ cô mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Mọi kí ức như nước chảy cứ thế ùa về trong tâm trí cô. Khi mẹ mất cô còn cái ôm an ủi ấm áp từ ba nhưng giờ thì ba mất rồi, ai sẽ ôm cô an ủi, vỗ về đây? Cũng giống như lần mẹ mất cô ngồi cuốn gọn một góc cạnh giường bệnh của ba rồi tự trách. Tại cô mà mẹ chết, này cũng tại cô khiến ba lo lắng gây ảnh hưởng tới sức khỏe mà mất. Có phải sự hiện diện của cô trên thế gian là xui xẻo, là sai trái không? Cô muốn đi tìm ba mẹ, cô nhớ họ lắm, nhớ cả gia đình nhỏ từng chứa đựng vô vàn tiếng cười của mình nữa. Nhưng cô không thể, cô không thể đi tìm ba mẹ được. Cô phải sống vì cuộc sống của cô được đánh đổi từ sinh mệnh của họ, của những người cô yêu nhất. Nhưng cũng từ ngày hôm ấy trở đi cô hoàn toàn thay đổi. Đóng cửa trái tim, cô không hề yêu thích một ai, thu hẹp không gian, cô luôn luôn muốn ở một mình. Vì vậy mà căn bệnh trầm cảm của cô nặng trở lại. Cứ như vậy chưa bao giờ mở lòng với bất kì ai cho đến khi gặp anh. Sự xuất hiện của anh làm cho cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn, bớt đi cô độc, thêm nhiều ấm áp.

                      _ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip