1.(◕ᴗ◕✿)
Cậu Kang MinHee, một nam sinh đáng yêu dễ mến, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương và vân vân mây mây những thứ tốt đẹp khác mà cậu luôn tự nói với bản thân mình, chỉ tiếc là ai cũng nói...cậu bị bệnh hoang tưởng !
Haizzz cậu chính là rất mệt mỏi a, ở cái chốn thành thị đông đúc này, còn phải lo tìm quán ăn, chỗ đi chơi, uống trà sữa hàng ngày, mà cậu chính là vừa vượt qua kì thi đại học gian nan đau khổ...Đúng là cả một địa ngục đấy. Không có ai an ủi động viên khích lệ vv thì thôi, thế mà bây giờ cậu lại phải ngồi nghe mẹ giáo huấn vì đêm qua đi chơi về khuya rồi lại thức đến tận sáng.
Mẹ cậu chính là bình thường thì không nói nhưng mà đã nói thì phải nói cho đủ, đủ hết từ chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện cậu đi chơi về muộn, không chịu học hành - cũng may là học lực cậu trước giờ cũng tốt, cậu học cũng không đến nỗi nào, vừa suýt soát đủ để cậu đỗ vào trường đại học mà cậu mong muốn nếu không thì chắc cậu sẽ bị mẹ cậu nói cho đến chết mất ! -...Cậu ngồi đây nghe mẹ cậu chỉ bảo cũng gần 2 tiếng rồi, hôm nay cậu lại có hẹn với HyungJun - người bạn thân thiết nhất của cậu, hai đứa thân với nhau chắc cũng từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa đấy...Ấy chết !!! muộn giờ rồi !
- ''Này Minhee à, con có nghe mẹ nói gì không đấy ?!'' //Thấy cậu ngồi mà cứ ngơ ngơ ngác ngác mẹ cậu cao giọng một câu, cậu giật bắn cả người.
- ''Mẹ ơi con biết lỗi rồi mà, từ nay con không đi chơi về khuya nữa, cũng sẽ đi ngủ sớm mà.'' //Không còn cách nào trốn ra, cậu đành phải xuống nước xin lỗi năn nỉ mẹ thôi chứ sao nữa...
- ''Thôi được rồi, lần này mẹ tha cho con đấy, nhưng mà lần sau là không có nữa đâu đấy !'' //Nhìn thằng con trai mà bà nuôi bao nhiêu năm nay nhìn mình với ánh mắt cún con long lanh lấp lánh như vậy thì làm sao mà bà có thể không động lòng chứ, phải không ?
- ''Vâng ạ, lần sau con sẽ không như thế nữa đâu! Con có hẹn với HyungJun, vậy...con đi trước nha mẹ yêu !'' // Cậu nói xong liền chạy vọt ra khỏi cửa, không quên để lại cho mẹ cậu thêm một nụ hôn gió rồi chạy biến không thấy đâu. Làm mẹ cậu chỉ biết lắc đầu, chắc cũng là tại bà Kang hiền quá, chiều hư nó đi mà...
MinHee chạy đến quán cà phê hẹn với HyungJun thì đã thấy cậu ngồi yên vị ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- ''Hì hì, xin lỗi nha bạn yêu, mình đến muộn chút.'' //MinHee chạy đến ngồi xuống ghế đối diện HyungJun với một khuôn mặt THẢO MAI HẾT SỨC CÓ THỂ. Phải bật capslock là mọi người có thể tưởng tượng được là nó như thế nào rồi đấy. Mọi người không biết Kang MinHee sợ lúc HyungJun giận lên đến mức nào đâu, thực sự là sợ lạnh cả sống lưng đấy.
-'' Mini thân yêu à... '' //Cậu nghe nó gọi tên mình mà rùng cả người.
- Mày có biết là tao ngồi đây đợi mày gần 1 tiếng rồi không !!! Tao còn sợ người ta nhìn vào tưởng tao vừa bị thất tình mà ngồi uống trà sữa một mình đấy. Cũng may là hôm nay tao tâm trạng tốt không thì mày tự liệu đi ''
Tự dưng nó gắt lên thế mà cũng không động tay động chân như lúc ở trường nữa nha. Hôm nay Minhee tự nhiên thấy HyungJun đáng yêu một cách kì lạ vậy đó, ahihi. Đúng, đúng a, tổ tiên có dạy Động khẩu không động thủ nha, đúng là một đứa bé ngoan.
_________________________________________________________________________
Hế lu, mình là Bơ. Chap này là chap đầu nên chưa có gì, mong các bạn ủng hộ chuyện của mình và nhớ support HwangMini nha.
Các bạn nhớ vote cho mini và bbeuddi trên Dear.101 nữa nha ℒℴѵℯ❤
Lần đầu viết, có lỗi gì mong mọi người giúp mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip