Anh thích em, vừa hay em cũng vậy
Hwang Minhyun từ trước đến nay đều được xem như là một người bình tĩnh, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đều thật bình tĩnh. Chính Hwang Minhyun cũng nghĩ thế mà, bình tĩnh vốn dĩ là tính cách được Hwang Minhyun rèn luyện từ nhỏ cho đến lớn mà thành.
Thế nhưng, ai cũng biết mà, cái gì thì cũng có ngoại lệ của nó. Ngoại lệ của Hwang Minhyun mang tên Bae Jinyoung.
Từ khi gặp Jinyoung ấy, Hwang Minhyun bắt đầu có sự thay đổi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Bae Jinyoung, khó mà làm Minhyun giữ nổi bình tĩnh.
Ví dụ như lúc này đây, Minhyun đang vơ vội cái áo khoác ngoài, xỏ chân vào đôi giày gần nhất chẳng cần biết là giày ai rồi phi ra khỏi cửa KTX bằng tốc độ ánh sáng mặc cho những cặp mắt ngạc nhiên của các thành viên đag nhìn về phía mình.
Chẳng qua là do Jinyoung chăm chỉ quá ấy mà, đến ngày nghỉ cũng trốn đến phòng tập để tập nhảy từ sáng sớm. Minhyun vốn dĩ định lo xong một vài công việc riêng của mình rồi đến đấy với Jinyoung. Nhưng ai mà ngờ, việc còn chưa lo xong đến đâu thì điện thoại rung lên, màn hình hiện lên tin nhắn từ "Uri Bae Jinyoung <3".
'Anh, em bị trượt chân nên ngã, chân đau quá.'
Đấy. Cái tin nhắn đấy làm cho Minhyun bỏ dở hết việc định làm, mất bình tĩnh mà phóng như bay đến phòng tập.
-------------------------------------
Jinyoung ôm chân ngồi bẹp trên sàn phòng tập nhảy đợi Minhyun đến. Ngã đau thật chứ chả đùa, đến cái mông tiếp đất từ nãy mà giờ vẫn còn thấy ê ẩm đây. Chân thì thôi rồi khỏi nói, Jinyoung có cố tự đứng dậy nhưng mà chả nổi, đau đến trào nước mắt luôn.
"Jinyoung !"
Minhyun thở gấp chạy vào phòng tập, vội đi đến ngồi xuống trước mặt Jinyoung.
"Cho anh xem đau ở chỗ nào ?"
"Chỉ có chân em là còn đau thôi."
Jinyoung đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Minhyun, Jinyoung không phải muốn khóc vì đau nha. Mà Jinyoung muốn khóc vì thương anh, cậu không ngờ là anh chạy đến nhanh vậy luôn, nhìn bộ dáng gấp gáp thở hổn hển của anh là biết anh lo cho cậu lắm rồi. Thật ra Jinyoung có thể nhờ staff giúp mình gọi một chiếc taxi đưa cậu về KTX cơ, nhưng mà chẳng hiểu sao Jinyoung bị đau lại nghĩ ngay đến chuyện nhắn tin cho anh Minhyun của cậu đầu tiên. Có lẽ vì quen được anh chăm sóc rồi nên chuyện gì cũng muốn làm nũng anh thôi.
Về phần Minhyun, anh sốt sắng cả lên vì thấy Jinyoung sắp rớt nước mắt ấy chứ, cứ nghĩ là đau quá nên mới thế. Cẩn thận kiểm tra chân Jinyoung xong, Minhyun đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.
"Không sao đâu. Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, được không ?"
Jinyoung gật gật đầu. Anh Minhyun của cậu đã gấp gáp chạy đến đây như vậy, lúc này đây, anh nói gì cậu cũng sẽ đều nghe theo.
------------------------------------------------
Công viên vào ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại vắng vẻ. Nhưng mà đông người hay không cũng chẳng có quan trọng. Quan trọng là Hwang Minhyun và Bae Jinyoung đang thư thả ngồi một góc để ngắm cảnh, trò chuyện.
Sau khi được Minhyun cõng đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là chân Jinyoung bị bong gân, cần tránh hoạt động mạnh vài ngày.
Sau đó, Jinyoung không có muốn về KTX ngay nên là giờ cả hai mỗi người cầm một cây kem ngồi trò chuyện. Thật ra Minhyun luôn nghĩ việc này rất là nhàm chán nhưng mà ở cạnh Jinyoung thì lại khác, chỉ cần ngồi cạnh Jinyoung thôi, có ngồi im cả ngày không nói gì anh cũng không chán.
"Anh, kể chuyện cho em nghe đi."
Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Jinyoung cũng lên tiếng trước. Cậu muốn anh Minhyun cõng ra đây để có nhiều thời gian riêng ở bên cạnh anh hơn chứ bộ, phải chớp lấy cơ hội để nói chuyện nhiều nhiều chứ.
"Được, vậy anh kể em nghe một câu chuyện."
Minhyun quay sang nhìn Jinyoung bằng ánh mắt dịu dàng đong đầy yêu thương như thường ngày. Bae Jinyoung thề là tim mình đã không ít lần lỡ nhịp vì cái ánh mắt đấy, đôi khi Jinyoung nghĩ rằng nếu ánh mắt ấy chỉ dùng để nhìn một mình cậu thì có phải hay hơn không chứ...
Nhưng mà Jinyoung à, Jinyoung thật ra rất ngây thơ, đúng là ánh mắt Hwang Minhyun nhìn ai cũng dịu dàng, ấm áp thế hết, nhưng Jinyoung không để ý rằng, mỗi lần nhìn Jinyoung, lại chứa một sự đặc biệt hơn hẳn những người khác hay sao ? Sự khác biệt chỉ dành riêng cho Jinyoung thôi đấy.
"Anh kể đi."
"Rất lâu trước đây, có một chàng trai, khi ấy học cấp 3, cậu ấy lại phải lòng cô giáo của mình. Vì cô giáo có nụ cười rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Cô giáo đối với chàng trai ấy rất tốt, luôn dịu dàng và ân cần quan tâm đến, tốt hơn hẳn đối với những học sinh khác..."
"Thế có phải cô giáo ấy cũng thích chàng trai đó không ?"
Bae Jinyoung đang chăm chú nghe lại nhịn không được nghiêng đầu hỏi. Hwang Minhyun nhìn cậu, đưa tay xoa xoa phần tóc mềm mại phía sau đầu Jinyoung, mỉm cười lắc đầu.
"Khi mà chàng trai ấy quyết tâm lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cô giáo. Cô từ chối. Cô nói rằng cô không muốn sống một cuộc sống bình thường, vì vậy, khi nào chàng trai trở thành một người đặc biệt xuất sắc, hãy quay lại tìm cô."
"Sau đó thế nào ?"
"Sau đó, chàng trai nỗ lực hết mình, ngày đêm cố gắng, cuối cùng cũng thành công. Thế mà khi quay lại tìm cô giáo ấy, cô đã là người có gia đình rồi."
"Có thể là do khi ấy cô giáo thấy chàng trai còn nhỏ, không muốn phá hủy tiền đồ của chàng trai nên mặc dù thích mà không dám nhận lời." - Bae Jinyoung thật lòng đưa ra suy nghĩ của mình sau khi hết sức chú tâm vào câu chuyện.
"Thế em nghĩ vì sao cô giáo ấy lại không chờ ?" - Minhyun cười cười hỏi lại.
"Có lẽ là vì chờ không nổi a."
"Nói cứ như em hiểu rõ sự đời lắm vậy, em chỉ là nhóc con thôi, biết chưa."
Vừa nói, Minhyun vừa đưa tay xoa tóc Bae Jinyoung đến rối lên. Jinyoung vừa nghiêng đầu né tránh, cái miệng nhỏ lại không ngừng lý sự.
"Em nói sự thật chính là như vậy a. Đừng có mà xoa đầu người ta."
Hwang Minhyun vừa bỏ tay ra khỏi tóc Jinyoung liền vòng tay ra phía sau ôm vai Jinyoung, kéo cậu sát về phía mình.
Ôi thề có trời cao, tim Jinyoung đang đập thình thịch luôn nè. Dù đây chỉ là một hành động bình thường mà anh Minhyun làm với cậu như cơm bữa mỗi ngày thôi nhưng mà Jinyoung vẫn ngại lắm.
Phải bình tĩnh. Jinyoung tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh.
"Sao anh không kể tiếp đi ?"
"Em muốn nghe tiếp ?"
"Dạ phải. Chàng trai ấy sau này thế nào ?"
Minhyun nhìn chằm chằm Jinyoung, cậu đang dùng đôi mắt to tròn háo hức chờ mong nhìn anh. Con mèo nhỏ trong vòng tay anh thật là đáng yêu, chỉ muốn đem cậu bỏ vào túi để dành cho người khác không rớ tới được. Cuối cùng anh hắng giọng, tầm nhìn rời khỏi mặt Jinyoung, chuyển về khung cảnh trước mặt.
"Sau một thời gian, chàng trai ấy thoải mái buông bỏ được cô giáo kia. Rất lâu sau đó, chàng trai ấy lại tìm được một cậu bé làm cho mình muốn bảo vệ suốt đời, cậu bé ấy tên là Bae Jinyoung."
"..."
Bae Jinyoung cảm thấy mình bị chứng mất ngôn ngữ tạm thời rồi. Hwang Minhyun à, anh đây có phải là đang thả thính em không ? Sao mặt anh vẫn tỉnh bơ vậy ? Mặt em chắc là như trái cà chua mất rồi này. Anh không cần thả, Bae Jinyoung này cũng tự đổ mà...
"Chàng trai ấy tên Hwang Minhyun hở ?"
Bae Jinyoung cuối cùng cũng kìm nén ngại ngùng mà hỏi ngược lại một câu.
Hwang Minhyun lại quay sang nhìn Jinyoung. Anh bật cười.
"Ai mà biết."
Bae Jinyoung nghe vậy liền cảm thấy ấm ức, phải thì cứ nói đại đi chứ. Còn bày đặt úp mở. Không được. Bae Jinyoung cũng không phải dạng hiền lành gì. Thế là Jinyoung hạ một quyết định. Jinyoung nhìn thẳng vào mắt Hwang Minhyun, nở nụ cười. Minhyun phút chốc ngây dại, em mèo nhỏ của anh cũng biết quyến rũ anh rồi kìa.
"Em không biết cô giáo ấy cười đẹp như thế nào, nhưng mà ai cũng khen em cười rất đẹp, chắc không thua cô ấy đâu."
Hwang Minhyun nghe vậy liền bật cười, nhìn Jinyoung hồi lâu. Anh thật muốn hét lên "Jinyoung đừng cười nữa, cứ như thế này tim anh đứt phanh mất" lắm rồi.
Cuối cùng Hwang Minhyun cúi xuống, cắn lên má Bae Jinyoung một cái, sau đó kéo cậu ôm vào lòng. Bae Jinyoung cười mãn nguyện, đâu đó bên tai, cậu nghe được giọng nói dịu dàng của anh.
Hwang Minhyun nói rằng: "Anh thích Bae Jinyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip