Câu chuyện giận dỗi
"Hwang Minhyun !!! Buông em xuống !! Buông xuống !!"
Bae Jinyoung bị Hwang Minhyun vác lên vai khiêng đi thẳng từ xe vào đến KTX. Mặc kệ Jinyoung đá chân loạn xạ, liên tục la hét ầm ĩ, mặc kệ phản ứng các thành viên khác như thế nào, mặc kệ anh Jisung cứ liên tục chạy theo khuyên nhủ nào là "Bỏ thằng bé xuống", "Có gì từ từ nói" blabla....
Từ từ nói ? Không thể nào. Bae Jinyoung dạo này rất hư rồi. Hwang Minhyun này chẳng thể nào bình tĩnh mà từ từ nói nữa.
Bae Jinyoung bị Hwang Minhyun vác trên vai, liên tục la hét, mặt hết xanh lại chuyển sang trắng... Thử hỏi bị vác ngược lên vai, đầu chúi xuống đất xem có chịu nổi không chứ ? Hwang Minhyun vác Jinyoung đi thẳng vào phòng ngủ, vừa được thả xuống là Jinyoung cháng váng đứng chẳng nổi nữa, quyết định phó mặc cả người cho sàn nhà luôn. Nhưng mà thật may là cái tên Hwang Minhyun kia vẫn còn có chút lương tâm cơ đấy. Anh vội ôm Jinyoung vào lòng trước khi cậu nằm bẹp xuống sàn.
Jinyoung cảm thấy thật ấm ức trong lòng. Cái tên kia đang ôm cậu ? Ôm ? Ai cho ôm ? Anh vừa vác người ta như vác gấu bông đi vòng vòng lắc lư lắc lư rồi bây giờ muốn ôm là ôm à ? Nhưng mà Jinyoung lại thật mâu thuẫn, dù sao thì rơi vào vòng tay vững chắc, ấm áp của ai kia vẫn tốt hơn rơi xuống cái sàn cứng ngắc, lạnh lẽo kia.
Nhưng mà, Bae Jinyoung này không thể không có tiền đồ như vậy được. Đúng vậy. Phải làm giá cho sang chảnh.
Thế là Jinyoung thoáng cái vùng vẫy muốn đẩy cái người đang ôm mình ra. Ơ nhưng mà sao ôm chặt dữ vầy nè.
Minhyun nhìn Jinyoung cố đẩy mình ra. Thôi thì biết điều mà buông ra trước vậy.
"Anh Hwang Minhyun !!! Anh phát điên đủ chưa ???" - Vừa được buông ra là Jinyoung đã la hét ầm ĩ rồi.
"Phải rồi. Anh điên thì sao ?"
"Anh là đồ quá đáng. Em ghét anh."
Vừa nói, Jinyoung vừa vung tay đánh, cào, cấu loạn xạ vào người đối diện. Minhyun chẳng vừa gì. Bình thường là do anh quá nhường nhịn Bae Jinyoung thôi. Bắt hai tay của Jinyoung lại, giữ chặt. Anh đè cậu xuống giường.
"Buông em ra. Không được đè lên em."
Jinyoung vừa nói vừa gắng sức chống hai tay lên đẩy Minhyun ra để kéo dãn khoảng cách. Ơ nhưng mà hình như trong cái tình cảnh này lại nói cái gì mà không được đè lên em... Nghe nó kì kì sao ấy nhở. Jinyoung cảm thấy thật bất lực, biết làm sao được.
Cái đầu nhỏ của Jinyoung đang mải miết suy nghĩ thì Minhyun đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Mới đầu Minhyun chỉ là định chạm lên thôi nhưng mà sau đó, Hwang Minhyun nghĩ rằng, không làm thì thôi, chứ đã làm thì ai lại làm sơ sài. Thế là cố gắng làm sâu hơn nụ hôn này.
Jinyoung đang thất thần tự nhiên bị hôn. Vốn muốn đẩy anh ra nhưng mà ngọt ngào quá à. Chẳng lẽ mình nên ôm ngược lại anh rồi nhiệt tình đáp lại? Khoan khoan đã, đang giận dỗi thì hôn cái gì? Hoàn cảnh này chẳng có tí nào hợp lý cho cái chuyện lãng mạn này hết. Thế là Bae Jinyoung trong lòng quyết tâm né tránh. Cậu cố xoay đầu né tránh làm nụ hôn tiếp theo của Minhyun rơi vào mặt cậu.
Jinyoung trong lòng cảm thấy thật hả hê.
"Ai cho hôn ?" - Cậu giương mắt trừng anh.
"Em là người của anh. Anh thích hôn thì anh hôn." - Nói rồi Minhyun lại cúi xuống đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp mặt cậu.
"Không cho. Không cho hôn." - Jinyoung vừa cố nghiêng đầu né tránh, vừa cố dùng tay đấm lung tung vào lồng ngực anh.
"Không cho anh chạm vào em ?" - Minhyun dừng lại, nghiêm túc nhìn Jinyoung hỏi. Nhắc lại là mặt Hwang Minhyun lúc này đây vô cùng nghiêm túc nhé.
"Anh cuối cùng là bị làm sao?" - Jinyoung thở dài nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, vô cùng vô cùng bất lực hỏi.
"Hôm nay em khen cơ thể Daniel đẹp?" - Hwang Minhyun nhíu mày hỏi ngược lại Jinyoung.
"Ơ đẹp thật mà." - Jinyoung tròn mắt thành thật trả lời câu hỏi của anh.
"Sao em sờ cơ thể anh mỗi ngày mà em lại không khen nó đẹp? Còn nữa, em lúc nào cũng khen mắt Jihoon đẹp, mũi anh Jisung đẹp, môi Sungwoon đẹp? Chú ý đến cơ thể đã quá đáng lắm rồi, đến môi người ta em cũng chú ý đến cơ đấy? Thế tại sao không lúc nào em khen cái gì của anh?"
Hwang Minhyun sao khi đem bực tức của mình nói ta hết một tràng dài thòng thì im lặng nhìn chằm chằm Bae Jinyoung. Lúc này đây anh vẫn đè Jinyoung trên giường, khoảng cách hai khuôn mặt cách nhau chẳng bao nhiêu. Minhyun có thể thấy rõ mồn một từng biến hóa nhỏ trên mặt cậu. Lúc đầu thì tròn mắt ngạc nhiên, giờ lại chuyển sang mím môi nín cười rồi. Được lắm Bae Jinyoung. Em tưởng Hwang Minhyun này đang đùa à?
Sự thật đúng là Bae Jinyoung đang nín cười. Ơ hay cái anh này. Từ bao giờ lại ghen tuông bậy bạ thế này? Bình thường lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, dịu dàng, ôn nhu với mình, thế mà bộc phát một cái lại ghen tuông đáng yêu thế này đây. Cuối cùng Jinyoung cố gắng mím môi, Jinyoung cố gắng kiên nhẫn nhưng mà Jinyoung xin lỗi, Jinyoung nhịn không nổi nữa, Jinyoung phụt cười luôn.
"Anh lại đi giận dỗi vì mấy cái chuyện vớ vẩn đấy hả?"
Hwang Minhyun đen mặt nhìn Jinyoung cười vào mặt mình. Không thể không thừa nhận. Chỉ cần Jinyoung cười thôi là cả một bầu trời đáng yêu rồi. Nhưng mà lúc này đây, Hwang Minhyun lại cảm thấy vô cùng bực mình. Giờ phút này đâu có thích hợp cho em cười đùa? Anh đây là đang nghiêm túc.
"Thôi được rồi, anh buông em ra đi. Chỉ vậy thôi mà anh vác em lên vai đi vòng vòng rồi còn ép hôn người ta." - Bae Jinyoung lại một lần nữa cố đẩy Minhyun ra.
"Vậy là anh sai hả?"
Hwang Minhyun thật sự bực tức trong lòng. Thế mà cái đầu nhỏ của Jinyoung lại gật gật tỏ vẻ đồng ý là anh sai. Lại còn mắt to tròn, mặt ngây thơ tỏ ra mình vô tội. Bae Jinyoung hư quá. Hwang Minhyun trong lòng vô cùng ai oán. Bae Jinyoung là cái đồ không biết nhận sai. Cuối cùng, Hwang Minhyun quyết định, phải phạt Bae Jinyoung.
Sau khi quyết tâm, Hwang Minhyun đứng dậy rời khỏi người Jinyoung. Cậu cũng ngồi dậy ngước mắt nhìn anh đứng bên giường.
"Tối nay em ngủ một mình đi."
Sau khi buông ra câu nói vô tình đó. Hwang Minhyun xoay người dứt khoát bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại mặc kệ Bae Jinyoung đang ngơ ngác.
---------------------------------------
Sáng hôm sau, Yoon Jisung đang ở dưới bếp chợt giật mình thấy Bae Jinyoung cả người phờ phạc đi xuống. Đây là trường hợp thứ hai mà Jisung thấy trong bữa sáng này rồi. Kì lạ, rõ ràng thằng bé thích làm giá này từ khi yêu đương với cái thằng ưa sạch sẽ, thích dọn dẹp kia thì sáng nào hai đứa nó cũng tràn đầy sức sống, vui vẻ yêu đời. Thế mà sáng giờ gặp hai đứa, nhìn đứa nào cũng như này.
"Anh, cho em ly sữa."
Jisung vội lấy sữa rót ra ly đưa cho đứa em nhỏ, tỏ ra vô cùng yêu thương hỏi han.
"Tối qua em mất ngủ hả?"
Jinyoung nghe vậy liền thấy ấm ức. Tối qua không có ai ôm Jinyoung ngủ hết trơn. Mặt mày Jinyoung nhăn thành một cục.
"Tối qua có người bỏ em ngủ một mình đấy anh ạ. Thật quá đáng mà."
Jisung nghe vậy liền thở dài. Tỏ vẻ thấu hiểu. Hèn chi cái đứa đang ngồi ngoài phòng khách đọc sách kia nhìn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thế ra giận dỗi từ tối qua đến giờ vẫn chưa làm hòa.
Hwang Minhyun lúc này đây đang ngồi lật đi lật lại mấy trang sách. Đọc sách là giả. Buồn bực suy nghĩ mới là thật. Tối qua anh cũng đau khổ lắm mới đưa ra quyết định đấy chứ bộ. Nghĩ tới cả đêm qua mất ngủ vì không được ôm cơ thể nhỏ bé ấm áp của em người thương, không có ai dụi dụi cái đầu nhỏ đáng yêu vào lòng anh để làm nũng hết, không có nụ hôn chúc ngủ ngon mà tối nào cũng phải hôn luôn. Càng nghĩ càng buồn bực. Mấy trang sách được Hwang Minhyun lật qua lật lại đến sắp lìa khỏi bìa. Sách cũng thật đáng thương mà.
Jinyoung từ dưới bếp đi lon ton lên phòng sách. Sau khi nói chuyện với anh Jisung. Jinyoung quyết định vì sự nghiệp có người ôm ngủ mỗi tối. Hôm nay phải làm hòa chứ ko thôi tối nay lại lãng phí một buổi tối nữa. Jinyoung thích làm giá thật nhưng Jinyoung không có bị ngốc. Jinyoung sẽ không vì làm giá mà đợi anh làm hòa trước, dù sao nghĩ gì thì nghĩ, Jinyoung cũng có chút xíu sai sai. Phải rồi, chỉ là sai có chút xíu thôi à.
Hwang Minhyun thấy Jinyoung đang đi lại chỗ mình. Ngước mặt lên liếc nhìn một cái rồi lại làm bộ nhìn sách tiếp.
"Anh, em sai rồi. Em xin lỗi mà."
Jinyoung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minhyun, mặt thành thật, miệng nhỏ xíu nói ra câu biết lỗi. Minhyun ngoài mặt bình tĩnh. Trong lòng kích động muốn ôm người vào lòng, không ngừng cảm thán, không cần nhìn mặt Jinyoung, nghe giọng thôi cũng thấy đáng yêu làm mình muốn cưng nựng rồi. Nhưng mà không được, như trước đó Minhyun đã từng nói, không giận thì thôi, đã giận thì phải giận cho tới. Tưởng xin lỗi thôi là xong à. Xuỳ, Hwang Minhyun này cũng cần có giá.
Jinyoung thấy anh chỉ chú ý tới sách mà hỏng có chú ý tới Jinyoung. Thật ấm ức, mấy trang sách đó dễ thương hơn Jinyoung chắc. Thế là Jinyoung quyết định, giựt luôn cuốn sách anh đang đọc, thành công làm anh chú ý đến mình. Jinyoung cười cong mắt. Jinyoung chui vào lòng anh, trèo lên đùi anh ngồi luôn, hai tay vòng ra phía sau ôm eo anh, đem mặt dụi người lồng ngực anh. Giờ phút này, làm giá không quan trọng, quan trọng là phải biết làm nũng.
Khỏi hỏi cũng biết, Hwang Minhyun vô cùng hài lòng với hành động của mèo nhỏ nhà mình. Dang tay ôm lại Jinyoung, hôn lên đỉnh đầu cậu.
Jinyoung lấy một tay luồn vào áo Minhyun, chọt chọt cơ bụng anh, sờ qua sờ lại. Thật ra rất là oan ức cho Bae Jinyoung nha, đối với Jinyoung dĩ nhiên anh Minhyun là hoàn hảo nhất, là đẹp nhất rồi. Nhưng lỡ mà đem ra khoe với toàn dân thiên hạ lại thành công làm cho người ta chú ý đến rồi cuỗm mất anh thì sao, đâu có được.
"Anh còn giận không?" - Jinyoung sau khi sờ sờ chọt chọt đã tay ngước mắt lên nhìn anh.
Minhyun bật cười. Vô cùng vô cùng yêu thương, vô cùng vô cùng cưng chiều hôn lên cái má hồng hồng của Jinyoung một cái.
"Em đáng yêu thế này. Anh giận không nổi."
Jinyoung thích thú cười tít mắt. Hai tay từ ôm eo chuyển sang ôm cổ anh, vô cùng vô cùng không có tiền đồ mà chu mỏ ra.
"Thế thì hôn em đi."
Thế đấy. Cái câu chuyện giận dỗi vì cái chuyện nhỏ xíu kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào của cả hai. Tối nay Minhyun lại được ôm người thương ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip