Năm Tháng Vội Vã (2)

Hwang Minhyun tựa lưng vào bức tường ở hành lang, khẽ thở dài, mảnh kí ức đẹp đẽ nào đó chợt lướt qua...

Mùa đông năm đó, Jinyoung nắm tay Minhyun chạy băng băng đùa nghịch những bông tuyết phủ trắng đường. Khi đó, Jinyoung luôn cong mắt nở nụ cười dương quang rực rỡ, khi đó Minhyun lần đầu nhận ra rằng mình rất may mắn, may mắn vì có Bae Jinyoung ở bên chiếu sáng cuộc sống của mình.

Anh nhớ đến những lần tập luyện mệt mỏi nằm vật ra sàn, sẽ luôn có Bae Jinyoung bên cạnh động viên: "Hyung à, mình cố gắng thêm lần nữa đi." Sau đó, cậu sẽ dùng cái đầu nhỏ của mình mà dụi dụi vào ngực anh, anh sẽ bật cười xoa đầu cậu, rồi kéo cậu đứng dậy tiếp tục luyện tập.

Kết thúc buổi tập vào những đêm muộn, cả hai sẽ nắm tay nhau về KTX, vừa đi dạo vừa trò chuyện, có đôi khi sẽ đi ăn đêm.

Trước khi đi ngủ, anh sẽ luôn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, thì thầm thật khẽ rằng: "Ngủ ngon, Jinyoung của anh." Cậu sẽ bật cười khúc khích ôm lấy anh, vùi mặt mình vào lòng ngực ấm áp của anh, cứ thế ngủ thẳng giấc đến sáng.

Năm đó, Minhyun luôn tin rằng, nếu cuộc đời anh, thiếu mất cậu, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Vì thế, anh luôn tự hứa với lòng mình, hứa với cậu, anh sẽ không bao giờ để vụt mất cậu khỏi quỹ đạo của mình. Thế nhưng, bây giờ thì sao chứ... Hwang Minhyun khẽ bật cười. Anh đã thất hứa rồi.

"Minhyun hyung..." - Tiếng Jinyoung khẽ vang lên. Cậu hiện giờ đang đứng cách anh 5 bước chân.

Minhyun ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt như chứa những vì sao của cậu. Tim lại hẫng nhịp rồi. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Jinyoung mới có thể làm cho Minhyun trở nên như vậy, không ai khác ngoại trừ Jinyoung. 

"Jinyoung à, em không có gì muốn nói với anh sao?" - Nhận thấy bản thân đã nhìn người đối diện lâu quá, anh cuối cùng thốt ra một câu hỏi.

Bae Jinyoung cúi đầu, cố giấu ưu thương trong mắt rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười xinh đẹp, nếu là trước đây, Hwang Minhyun rất thích nhìn cậu cười, thế nhưng bây giờ, sao mà nó gượng gạo quá. 

"Cô dâu xinh lắm. Em biết chị ấy rất yêu thương anh. Anh có biết không? Chỉ cần nhìn vào chị ấy thôi, cũng có thể thấy được chị ấy đem đến cảm giác của một người con gái tốt. Cho nên Minhyun à, anh và chị ấy nhất định phải hạnh phúc. Anh nhất định phải yêu thương chị ấy. Em thành tâm chúc phúc 2 người." 

Hwang Minhyun đứng im lặng nghe Jinyoung nói hết những lời chúc dành cho mình. Giọng cậu nhẹ nhàng, thanh thoát, nghe rất thật tâm. Minhyun chưa vội trả lời, ánh mắt anh vẫn thâm trầm nhìn cậu. Cậu nói đúng, vợ mới cưới của anh là một cô gái tốt. Thật ra cô ấy là do mẹ anh giới thiệu cho hai người làm quen. Vừa hay, cô gái ấy lại rất giống với mẫu con gái trong tưởng tượng của anh. Hai người cho nhau nhiều hơn những cuộc hẹn, từ từ tìm hiểu, chuyện trò. Cô ấy lễ phép, dịu dàng, thông minh lại rất biết suy nghĩ cho người khác. Họ lại nói chuyện rất hợp nhau. Nói lời yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân như bây giờ.

Thế nhưng, anh vẫn chưa bao giờ quên rằng mình yêu Jinyoung nhiều đến thế nào. Quên đi cậu không phải chuyện khó, mà là chuyện chẳng thể nào làm được dù cố gắng đến đâu đi nữa.

Minhyun biết mình có lỗi với cô vợ mới cưới của mình khi đã che dấu cô ấy sự thật này. Nhưng biết sao được, có lẽ anh sẽ cố gắng dùng phần đời còn lại của mình mang đến cho cô ấy một người chồng tốt, cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc để bù đắp cho sự thiệt thòi của cô ấy khi mà cô ấy yêu anh hết lòng thì anh vẫn luôn dành trái tim mình cho người khác.

"Jinyoung... Năm đó, anh nợ em một lời giải thích, cũng nợ em một câu xin lỗi..." - Minhyun khó khăn lắm mới nói ra được những lời này. Chuyện năm đó, vẫn luôn làm Hwang Minhyun day dứt. Hai người họ chỉ vì một người im lặng không giải thích, một người im lặng không hỏi đến. Cứ như vậy mà im lặng rồi dần lạc mất nhau. 

Bae Jinyoung khẽ lắc đầu. Thật ra, có đôi khi cậu nghĩ rằng, nếu ngày xưa cứ tiếp tục kiên trì ở bên cạnh Hwang Minhyun thì mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào? Phải chăng cậu sẽ ở bên cạnh Minhyun cho đến bây giờ. Phải chăng người hôm nay Minhyun nắm tay bước vào lễ đường là cậu. Hoặc một kết cục nào đó trọn vẹn đối với tất cả mọi người? 

Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật. Dù bao nhiêu giả thuyết được đặt ra đi chăng nữa cũng khó lòng mà thay thế sự thật.

Nhìn bên kia, Daniel và Sungwoo vẫn dắt tay nhau cùng vượt qua bao năm tháng. Có lẽ là do cậu và anh không đủ kiên định. Có lẽ đã quá dễ dàng buông tay. Có lẽ là do khi đó Bae Jinyoung còn quá trẻ, cậu không đủ trưởng thành để kiên quyết và liều lĩnh... 

"Chuyện xưa cũ, suy cho cùng, vẫn không đáng nhắc lại..." - Jinyoung buông một câu nói nhẹ nhàng. Lời giải thích ấy, cậu không muốn nghe, vì bây giờ có biết cũng chẳng còn ý nghĩa. 

"Nhưng anh vẫn muốn nói rằng, anh xin lỗi..."

"Anh vẫn chưa hứa với em là anh sẽ sống thật hạnh phúc." - Jinyoung không đáp lại lời xin lỗi của anh mà nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh.

"Được rồi. Anh hứa với em. Jinyoung à, đời đời bình an." - Minhyun đưa tay ra kéo cậu vào lòng mình, vươn tay xoa đầu cậu. Tay anh luồn qua những sợi tóc mềm mại. Đã bao năm rồi không có những cái xoa đầu như thế. Có lẽ, chỉ lần này nữa thôi...

Jinyoung cũng thuận theo anh mà đứng yên gật đầu. Chúng ta bây giờ, có lẽ chỉ cần vậy là đủ.

Thật ra, hợp tan thay đổi đều có số mệnh cả, chỉ là chúng ta không hề hay biết. Đấu tranh nhiều đều vô nghĩa, kết quả chỉ là phí công. Hwang Minhyun và Bae Jinyoung thật sự đã bỏ lỡ nhau rồi...

Từ nay về sau, dần quên đi chuyện trong quá khứ. Cất kí ức vào ngăn tủ của riêng mình, không bao giờ còn nhớ đến nữa hoặc sẽ chỉ nhớ lại một lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay...

Ít nhất, chúng ta cũng đã là một phần thanh xuân của nhau.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip