Tình một đêm (4)
Cửa phòng vừa được đóng lại, người đàn ông kia liền lao đến ôm lấy Bùi Trân Ánh chuẩn bị hôn. Bùi Trân Ánh vòng tay qua cổ anh ta, môi còn chưa kịp chạm đến thì trước mắt cậu hiện ra gương mặt của Hoàng Mẫn Hiền. Ơ đệt, gì thế này?
Bùi Trân Ánh hốt hoảng đẩy người đàn ông ra.
"Em sao thế?" - Người đàn ông nhíu mày hỏi. Đồ ăn đã đưa đến miệng mà lại chưa ăn được làm anh ta có hơi tụt hứng.
"À à không gì. Anh tắm chưa đấy? Anh còn chưa tắm mà. Mau đi tắm đi rồi làm tiếp..." - Bùi Trân Ánh điều chỉnh lại tâm tình, bình tĩnh nói.
"Vậy em đợi anh nhé!" - Người đàn ông nghe vậy đành miễn cưỡng vào phòng tắm tắm rửa trước.
Như chỉ đợi người đàn ông đi khỏi tầm mắt, Bùi Trân Ánh liền xoay người nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa phòng khách sạn rồi chuồn luôn về nhà.
------------------------------------------------
Bùi Trân Ánh nằm lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ mãi... Chẳng lẽ cậu bị Hoàng Mẫn Hiền ám ảnh đến vậy? Đang chuẩn bị làm tình cũng hiện ra cái mặt đáng ghét của hắn ta... Bùi Trân Ánh lại nhớ đến mấy lời Hoàng Mẫn Hiền nói trước khi đi công tác, không khỏi rùng mình. Ơ mà từ bao giờ cậu lại phải sợ tên đáng ghét đó? Càng nghĩ Bùi Trân Ánh càng không dám nghĩ nữa...
Cuối cùng Bùi Trân Ánh đành thở dài tự nhủ: "Thôi thì mấy ngày nay mình sẽ an phận vậy."
Điện thoại rung lên, Bùi Trân Ánh với tay lấy, cậu lại thở dài: "Có cần phải vậy không? Vừa nghĩ tới người là người gọi tới."
Nhấn nút trả lời, cậu mím môi không nói gì.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Mẫn Hiền.
"Hơn 10h đêm rồi, đứa nhỏ như em có đang ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị ngủ không đấy?"
"Ai là đứa nhỏ chứ? Đến sinh nhật là tôi tròn 18 tuổi rồi..." - Bùi Trân Ánh giận dỗi trả lời, tuy không nhìn thấy mặt đối phương nhưng cậu chắc chắn là Hoàng Mẫn Hiền nhất định đang cười cậu.
"Chưa 18 tuổi thì vẫn là trẻ vị thành niên đấy thôi. Nói tôi nghe xem hôm nay em có đến quán bar dụ dỗ tên đàn ông nào không?"
Bùi Trân Ánh cắn cắn môi. Ngữ điệu Hoàng Mẫn Hiền hỏi rất nghiêm túc.
"Không có." - Bùi Trân Ánh trả lời. Dù sao cậu cũng chưa kịp lên giường đã trốn về.
Vừa nói xong đã nghe Hoàng Mẫn Hiền bật cười.
"Biết nghe lời lắm. Thế có nhớ tôi không?"
"Có điên mới đi nhớ anh." - Bùi Trân Ánh khinh bỉ đáp lại.
"Trân Ánh à, không sống thật với lòng mình là không tốt đâu, biết chưa?" - Giọng nói Hoàng Mẫn Hiền mang đầy cưng chiều.
"Chẳng lẽ anh gọi tôi chỉ để hỏi mấy câu dư thừa vậy thôi sao?" - Bùi Trân Ánh đã ngượng đến đỏ mặt liền chuyển chủ đề.
"Tôi nhớ em. Muốn nghe giọng nói của em." - Giọng Hoàng Mẫn Hiền vẫn ôn nhu.
Bùi Trân Ánh nhanh muốn ngất với mấy lời ngọt ngào này của Hoàng Mẫn Hiền rồi. Quái lạ, trước giờ cậu có vậy đâu. Cậu thấy thật may mắn vì bây giờ chỉ đang nói chuyện qua điện thoại nên Hoàng Mẫn Hiền không thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng của cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, Bùi Trân Ánh vẫn ra vẻ đanh đá mà đáp lại.
"Nhớ tôi ? Chi bằng anh nói rằng anh nhớ thân thể của tôi sẽ đáng tin hơn nhiều."
"Không để em thất vọng. Tất cả những gì thuộc về em tôi đều nhớ... Từ đầu đến chân, không sót một chỗ. Sao hả ? Bây giờ có phải đang rất nhớ tôi, muốn cùng tôi ở trên giường lăn qua lộn lại không?" - Hoàng Mẫn Hiền ở đầu dây bên kia vẫn duy trì nụ cười trên khóe môi.
"Anh sao có thể vô sỉ vậy chứ. Tôi thích lên giường với anh sao ? Chi bằng tôi ra đường để cho xe tải lăn qua người vài lần còn sung sướng hơn nhiều." - Bùi Trân Ánh vẫn duy trì thái độ khinh bỉ mà nói đùa.
"Em đúng là không ngoan. Chờ tôi về xem tôi làm thế nào thu phục em."
"Tôi buồn ngủ rồi."
"Được rồi ngủ sớm đi. Nhớ đắp chăn, đừng đạp chăn lung tung, mấy hôm nay thời tiết lạnh, ngày mai em đi học nhớ phải mặc áo ấm."
Hoàng Mẫn Hiền dặn dò vài câu nghe Bùi Trân Ánh ậm ờ rồi tắt điện thoại. Ánh mắt có ý cười ngày càng đậm. Hắn đã quyết tâm, sau khi đi công tác trở về nhất định sẽ thu phục được Bùi Trân Ánh...
----------------------------------------------------------------------------------
Bùi Trân Ánh đứng nhìn Hoàng Mẫn Hiền đi trong đám người dần tiến đến chỗ cậu. Tuy ở sân bay nhiều người nhưng nhìn vào dễ dàng thấy được Hoàng Mẫn Hiền nhờ vào ngoại hình vô cùng nổi bật của hắn. Hôm nay chính xác là ngày Hoàng Mẫn Hiền về và Bùi Trân Ánh được hắn dặn đi dặn lại là phải đến đón hắn.
"Mấy ngày không gặp, em sao lại càng đẹp ra thế này." - Hoàng Mẫn Hiền đứng trước mặt Bùi Trân Ánh ngắm nghía.
"Vị tiên sinh này, tôi đâu có quen anh."
"Sao lại không quen ? Từ đầu đến chân em, tôi đều vô cùng quen thuộc."
"Vô sỉ."
Bùi Trân Ánh đơn giản nói ra 2 chữ sau đó quay đầu đi thẳng không thèm để ý đến Hoàng Mẫn Hiền. Mà Hoàng Mẫn Hiền cũng chỉ biết cười khổ đi theo sau. Dù sao ở sân bay cũng không nên làm chuyện khiến mọi người chú ý, về đến nhà cứ lôi Trân Ánh lên giường nói chuyện là được. Hoàng Mẫn Hiền đã nghĩ thế đấy.
----------------------------------------------------------------
Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Bùi Trân Ánh. Hoàng Mẫn Hiền suy nghĩ mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ 1 quyết định.
Hôm sinh nhật Bùi Trân Ánh, hai người đơn giản đi ăn một bữa tối sang trọng. Sau đó lại đi xem phim. Rồi lại đi dạo phố. Làm những điều hết sức bình thường mà đôi tình nhân nào cũng làm. Chỉ khác ở chỗ họ không phải tình nhân.
Đến khi tối muộn, Hoàng Mẫn Hiền nói muốn đưa Bùi Trân Ánh đi đến một nơi. Cậu cũng không ngạc nhiên gì lắm. Vốn dĩ cậu biết hôm nay là sinh nhật mình, với lại từ trước đến giờ người tạo bất ngờ cho cậu vào ngày sinh nhật cũng không thiếu. Thế nhưng Bùi Trân Ánh vẫn có chút vui mừng mong chờ Hoàng Mẫn Hiền sẽ làm gì cho mình.
Trên đường đi, Bùi Trân Ánh ngồi trên xe miên man suy nghĩ, không nói chuyện. Cuối cùng, cậu đè nén tâm tư có chút kì lạ dành cho Hoàng Mẫn Hiền xuống, quay sang hỏi:
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đừng lo. Tôi sẽ không mang em đi bán." - Hoàng Mẫn Hiền nói đùa.
"Nhìn mặt anh vốn dĩ không đáng tin."
"Em có muốn thì tôi cũng sẽ không mang em đi bán cho kẻ khác. Em chỉ có thể là của tôi."
"Ai của anh ? Tôi có điên mới là người của anh."
Bùi Trân Ánh nói xong còn lườm Hoàng Mẫn Hiền 1 cái. Hắn ta chỉ bật cười, sau đó lại nhẹ nhàng nói:
"Từ đầu đến chân em có chỗ nào tôi chưa chạm qua đâu ? Nói không chừng đến cả trái tim em cũng muốn giao cho tôi rồi chỉ có điều em không muốn thừa nhận thôi."
Lần này, Bùi Trân Ánh đỏ mặt, sau đó triệt để im lặng.
----------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Mẫn Hiền dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng. Nhìn hoàn cảnh xung quanh thì biết căn biệt thự này nằm ở khu dành cho những người giàu có. Vừa bước vào trong sân đã thấy một bồn phun nước lớn. Bùi Trân Ánh không ngừng cảm thán, cậu rất thích nước, vì thế từng mơ ước sau này có thể sỡ hữu một căn nhà có bồn phun nước, như vậy sẽ rất đẹp.
Bước vào nhà, nội thất bên trong được trang trí bằng những vật dụng nhìn qua là biết đắt tiền nhưng lại đơn giản, không cầu kì, ánh đèn vàng nhạt làm cho không gian vô cùng ấm cúng. Bùi Trân Ánh từ nhỏ đã thiếu vắng cảm giác gia đình, mà không gian ấm cúngnhư thế này, làm cho cậu có chút khát khao, không, phải nói là vô cùng khát khao.
"Đây cũng là nhà anh à ?" - Bùi Trân Ánh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Mẫn Hiền. Rõ ràng Hoàng Mẫn Hiền đã có 1 căn nhà vô cùng sang trọng không kém cạnh gì căn nhà này.
Hoàng Mẫn Hiền mỉm cười cầm tay Bùi Trân Ánh đưa lên, đặt một nụ hôn vào đấy. Sau đó, hắn đặt vào tay cậu một chiếc chìa khóa.
"Cái này giao cho em. Từ nay về sau, em là một nửa chủ nhân của căn nhà này. Đây là nhà của anh và em."
"Gì chứ ? Cái này, lễ vật của anh quá lớn, tôi không nhận được." - Bùi Trân Ánh nhíu mày nhìn Hoàng Mẫn Hiền.
"Trân Ánh, ở bên cạnh anh đi, cùng anh ở bên nhau cho đến suốt đời. Có được không ?"
Hoàng Mẫn Hiền lúc này đây đang dùng ánh mắt chứa đầy chân tình nhìn Bùi Trân Ánh.
"Trân Ánh. Anh yêu em. Anh thật sự yêu em. Đồng ý dựa vào anh có được không ? Để anh bảo vệ em cả đời..."
"Trân Ánh. Em có hiểu thế nào là thiên trường địa cửu ? Thế nào là vĩnh kết đồng tâm ? Tình yêu của anh đối với em, chính là như vậy. Đừng vội không tin anh, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ dùng thời gian cả đời này để chứng minh nó."
Hoàng Mẫn Hiền từ tận đáy lòng nói ra những lời thật tâm này. Đôi mắt đã nhuốm một tầng sương mỏng. Cho đến tận bây giờ, Trân Ánh là người đầu tiên hắn yêu nhiều đến thế và hắn tin chắc rằng, cậu sẽ là người cuối cùng của cuộc đời này.
Bùi Trân Ánh im lặng không đáp. Cậu cúi đầu, cắn chặt môi, ngăn không cho chính mình bật ra tiếng khóc nức nở.
"Trân Ánh. Nhìn anh."
Hoàng Mẫn Hiền dùng đôi bàn tay ấm áp của mình áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẽ kéo khuôn mặt ươn ướt vì những giọt nước mắt ấy đối diện với với mình. Hoàng Mẫn Hiền dùng tay nhẹ nhàng gạt qua một giọt nước mắt trong suốt đang chảy dài trên khuôn mặt người hắn thương.
"Trân Ánh. Đừng khóc. Sống cuộc sống phóng túng như trước đây, em sẽ cảm thấy vui vẻ sao ? Để anh chăm sóc em cả phần đời còn lại, có được không ?"
Hoàng Mẫn Hiền nói xong, im lặng nhìn vào mắt Bùi Trân Ánh. Hắn hiểu được, trong đôi mắt xinh đẹp đấy có hình bóng hắn, có sự yêu thương mà cậu dành cho hắn. Hai người lẳng lặng nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng Bùi Trân Ánh bật khóc thành tiếng, vùi đầu vào vai Hoàng Mẫn Hiền, dùng hai tay ôm chặt lấy hắn. Hoàng Mẫn Hiền từ bất ngờ rất nhanh chuyển sang vui sướng. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên mái đầu nhỏ của cậu. Trong phút chốc, Bùi Trân Ánh kề vào tai Hoàng Mẫn Hiền, lời nói nhẹ buông ra.
"Anh, em thật sự sống phóng túng đủ rồi, từ giờ em dừng chân lại bên anh. Em yêu anh. Anh hứa rồi đấy, sau này, anh nhất định không được rời bỏ em."
Hoàng Mẫn Hiền càng ôm chặt Bùi Trân Ánh vào lòng, như thể muốn cùng cậu hòa thành một, trói buộc cậu bên cạnh cả cuộc đời này, vĩnh viễn, cũng không chia lìa.
"Anh sẽ không rời bỏ em. Cho dù em muốn rời đi, anh cũng sẽ trói em lại, bằng mọi giá bắt em phải ở bên anh. Trân Ánh, anh phải giữ em bên cạnh cả cuộc đời."
END.
----------------------------------------------------------
Mình bỏ dở cái series rất lâu rồi thì phải. Thật sự, mình xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ này. Đây là phần cuối của "Tình một đêm" rồi đấy. Có thể có bạn sẽ nghĩ mình kết thúc hơi vội hay sao đấy nhưng mà mình chỉ có thể nói là mình xin lỗi vì mình không thể viết dài hơn nữa. Vốn dĩ cái series này chỉ dành để mình viết những oneshot thôi thế mà mình hăng quá nên cái "Tình một đêm" dài lê thê ra những 4 phần thế này đây... :)))
Tạm biệt các cậu nhé, mình sẽ sớm trở lại sau kì thi và cố gắng lắp hết các hố mình đã đào. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip