2.

"cái gì? cậu gặp được jinyoungie rồi!"

ong seonggwoo vô cùng kinh ngạc, không nhịn được mà đứng lên, trợn tròn mắt nhìn hwang minhyun

hwang minhyun khẽ liếc nhìn xung quanh, may mà không có ai, rồi mới gật đầu một cái xác nhận

seongwoo bình tĩnh ngồi xuống ghế, có chút xúc động trong lòng, đến lời nói cũng trở nên vấp váp

"v..vậy, thằng bé sa..sao rồi?"

"gầy lắm, nhìn mệt mỏi...và lạnh nhạt"

ong seongwoo chợt thấy nặng lòng, nếu như lời minhyun kể, có vẻ quãng thời gian qua cậu sống không mấy thoải mái.

"vậy cậu tính sao?"

"không biết nữa...cự tuyệt tôi như vậy.."

hwang minhyun khẽ lay trán, từ hôm đó anh luôn suy nghĩ không yên, anh vẫn không cảm thấy câu trả lời của cậu thoả đáng nhưng cũng chẳng thể có cách nào để bắt cậu nói ra mọi chuyện

"nếu daehwi biết, chắc sẽ buồn lắm, từ lúc jinyoung biến mất thằng bé cũng không còn vui vẻ như trước..."

ong seongwoo thở dài, sự việc bae jinyoung biến mất thật sự khiến mọi người náo loạn, wanna one vẫn được tiếp tục song song với các hoạt động cá nhân, nhưng chỉ còn với 10 thành viên...seongwoo không quá thân với jinyoung, nhưng vẫn rất buồn bã, cả nhóm một thời gian mất hết sinh khí. thiếu một thành viên, đã không còn trọn vẹn nữa.

"có lẽ nên giấu mọi người một thời gian..."

sau hôm đó vài ngày hwang minhyun có đến tìm cậu, nhưng gõ mãi vẫn không có ai mở cửa, hỏi ra mới biết người đã chuyển đi mất. hwang minhyun nội tâm đau khổ, khó khăn lắm mới kiếm chút thông tin về cậu, bây giờ lại biết mất, mất hút hệt như năm ấy, không hề nói ai một lời, điện thoại cũng không thể liên lạc, bố mẹ cậu cũng đã chuyển đi đâu mất.

lần trước hwang minhyun chính là đến tìm em trai cậu. jinyoung từng không ít lần kể về em mình bằng ánh mắt tự hào. thằng bé là vận động viên, vì vậy vẫn phải đi luyện tập. hwang minhyun dựa vào đấy khó khăn lắm mới tìm gặp được em trai bae. cũng phải mất rất lâu mới có thể lấy được địa chỉ.

"hyung"

tiếng nói thỏ thẻ khiến hwang minhyun hốt hoảng xém làm rớt điện thoại. anh quay đầu lại, thì ra là lee daehwi. em dụi dụi mắt ngồi xuống bên cạnh anh

"khuya rồi sao hyung còn chưa ngủ?"

"anh ngồi nghĩ một chút chuyện thôi"

"hyung...lại nhớ baejin đúng không?"

lee daehwi bâng quơ nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt u buồn, có lẽ đã thành quen, cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

"ừ"

minhyun khẽ bật tiếng cười chua chát, anh vô cùng nhớ, càng nhớ lại càng hận bản thân không thể bên cạnh cậu.

"em cũng vậy, đã lâu như vậy, vẫn không thể tìm ra anh ấy...tên ngốc đó sao lại thích chơi trốn tìm như vậy chứ?"

minhyun không nói gì. anh rất muốn nói cho daehwi biết anh đã gặp được cậu. nhưng bây giờ người lại biến mất, anh căn bản chỉ có thể coi cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy như một giấc mộng.

ngoài anh, lee daehwi vẫn luôn là một người bạn mà jinyoung coi như tri kỉ. vậy mà đến chính daehwi còn chẳng biết chuyện gì, chắc hẳn cậu phải có nỗi khổ riêng. nhìn lee daehwi ngày một tăm tối buồn bã, hwang minhyun lại càng thấy nặng lòng

________

bae jinyoung đội mũ đen che kín cả khuôn mặt, sải bước thật nhanh vào một toà nhà khá cũ kỹ. cậu lên tầng cao nhất, rồi mở cửa vào căn phòng bên ngoài nom rất tồi tàn, nhưng thực chất bên trong là một phòng thu hiện đại.

từ lúc "biến mất", bae jinyoung tiếp tục theo đuổi âm nhạc bằng cách trở thành nhạc sĩ. cậu không biết tại sao lại muốn như vậy, quyết tâm dành số tiền mình kiếm được khi là thành viên wanna one mà mở một studio gần ngoại ô seoul, như vậy sẽ ít người nhận ra cậu hơn. đều là tự mày mò học hỏi, trước kia cũng nhờ nhiều lần xem kim jaehwan và lee daehwi sáng tác, nên cũng không quá bỡ ngỡ.

bây giờ xem như hiện tại cuộc sống cũng ổn, cậu có thu nhập, có thể tự nuôi lấy bản thân.

bae jinyoung chủ yếu sáng tác beat nhạc, sau đó đem bán, đôi lúc cũng có nhận viết lời, mọi dao dịch đều qua mail, hoặc điện thoại. cậu còn có một người anh giúp cậu ra gặp mặt với khách hàng nếu cần thiết. như vậy mới không bại lộ thân phận.

nghệ danh mj mà cậu lấy tuy vẫn chưa nhiều người biết đến, nhưng cũng là một cái tên có tiếng trong giới. nhiều nhạc sĩ từng mời cậu hợp tác, có người còn muốn mời cậu về làm việc cùng, nhưng bae jinyoung đều từ chối.

"ây dà, đến trễ 15 phút rồi."

kim moonbin nhìn đồng hồ rồi lại khẽ liếc mắt nhìn bae jinyoung vẫn tập trung bên bàn làm việc, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh đợi cậu

"muốn nghe thử không?"

bae jinyoung không hề nhìn người vừa đến, chỉ lạnh lùng hỏi

"chưa gì đã xong rồi à?"

kim moonbin kinh ngạc, hôm qua mới nói với cậu vài ý tưởng, hôm nay đã có demo rồi

"phần lời vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh, nhưng căn bản cũng gần xong rồi"

sau đó không cậu chẳng nói chẳng rằng quảng cho kim moonbin tai nghe, trong lòng có chút mong chờ vào phản ứng của hắn.

kim moobin từ lúc bắt đầu đã cảm thấy giai điệu rất phù hợp với mình, đầu theo nhịp mà khẽ gật nhịp nhàng, không giấu được vẻ thích thú, về sau nhắm cả mắt để cảm nhận

"tuyệt, quả nhiên là mj"

bae jinyoung chỉ cười nhạt một cái, nhìn phản ứng cũng đủ hiểu hắn thích rồi, tâm trạng cũng thêm phần vui vẻ

"cứ đà này chẳng mấy chốc tôi sẽ nổi tiếng ngang ngửa g-dragon mất"

kim moobin cười khà khà, đương nhiên chỉ có ý đùa, làm sao có thể sánh được với thần tượng g-dragon của hắn được chứ

bae jinyoung với mấy trò đùa ngốc nghếch này đã thành quen, cũng không buồn để ý

hôm qua kim moonbin gọi cho cậu bảo muốn cậu viết một bài hát mang tâm trạng sâu lắng một chút nhưng vẫn trên nền nhạc nhanh vui tươi. bae jinyoung có chút khó hiểu, nhưng thì ra cũng chính như nội tâm con người, ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong phảng phất nỗi buồn không nguôi. cũng chính là cảm giác của cậu khi đó, luôn là tươi cười trước mặt người hâm mộ, nhưng có bao áp lực trong lòng.

cậu thức cả đêm phối đi phối lại giai điệu, lúc viết lời mới là giai đoạn khó khăn. vì phải đem cả tâm tư có nét buồn vào đó.

"à, có chuyện này"

"làm sao?"

"hôm nay bên pledis mới gọi cho tôi, muốn tôi feat chung một bài trong album sắp tới của nu'est"

bae jinyoung khẽ giật mình, cậu bỏ tai nghe xuống

"tôi vẫn bảo sẽ suy nghĩ"

"cơ hội tốt, nên đồng ý"

bae jinyoung suy nghĩ một chút, nu'est dạo gần đây càng trở nên nổi tiếng, nếu moonbin hợp tác với họ sẽ là cơ hội tốt.

nhắc đến kim moobin, cậu gặp hắn biểu diễn trong một hội chợ, không hiểu sao lại rất thích phong cách của hắn, vì vậy đã liên lạc với moonbin. hai người cũng chỉ cách nhau một tuổi, so với cậu, hắn khá trẻ con, lại vô lo vô nghĩ, thật không có tiền đồ, nhưng là người có thực lực.

cậu dùng sáng tác mình tâm đắc nhất làm bài hát debut cho moonbin, cũng trở thành người hoàn toàn chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc cho hắn. tuy chỉ mới là tân binh nhưng dạo này hắn khá nổi, một phần vì khả năng đi show giải trí, một phần bài hát "dream" vừa ra mắt đã đứng nhất nhiều bảng xếp hạng.

"dream" cũng chính là giấc mơ của cậu, giấc mơ được làm idol, được đứng trên sân khấu, được biểu diễn trước người hâm mộ, nhưng là giấc mơ không thành. kim moobin thật sự diễn tả được nỗi đau xót đó, khiến cậu lần đầu nghe xong đã muốn bật khóc.

"nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ liên lạc lại với họ"

kim moobin nhúng vai

"à, còn nữa, bên đấy hỏi có thể dùng sáng tác của cậu không? họ cảm thấy phong cách âm nhạc của cậu rất phù hợp album lần này"

bae jinyoung có chút chần chừ, cậu không thiếu sáng tác, nhưng phải làm sao nếu phải làm việc với hwang minhyun, cơ mà cậu có phải trực tiếp làm việc chung đâu chứ

"được, tôi vừa nghĩ ra một bài rất phù hợp"

nghĩ đến việc hwang minhyun sẽ hát ca khúc mình sáng tác, bae jinyoung có chút run rẩy, cũng không biết nên vui hay buồn. bản thân từng dùng anh làm cảm hứng cho một bài hát trong album của moonbin, nhưng đáng tiếc nó không hợp thị hiếu, lọt thỏm dưới đáy bảng xếp hạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip