cục đường số một ♡

minhyun khác với jinyoung, anh thích được nằm trong ổ chăn của mình ngâm nga theo vài câu hát và đọc một quyển sách có ích, còn jinyoung em chung quy vẫn là đứa nhỏ 18 tuổi em thích được đi đó đây khám phá mọi thứ trên thế giới rộng lớn này.

minhyun nhớ mãi, lần nọ đột nhiên em cả gan giật phăng cuốn sách đang dang dở của anh kì kèo anh đi nhật với em bằng mọi giá.

em bảo rằng có lễ hội gì đó nên sau khi bay một ngày đêm lẫn nghỉ ngơi thì em liền kéo tay dựng đầu minhyun dậy nhanh nhất có thể bằng cách lao cả cơ thể nhỏ nhắn của mình lên người anh, dùng bàn tay thon dài bịt chặt mũi anh lại.

minhyun giả vờ không biết, há miệng ra thở phì phò, em lại lấy tay che miệng minhyun nhưng dù che thế nào hơi thở của anh vẫn phả đều qua các kẽ tay.

cuối cùng lại bất lực, em há miệng cắn lên một ngụm trên vai của minhyun sau đó hờn dỗi vùi đầu vào áo anh.

minhyun cười cười trở người đem em đặt trong lòng mình, nhẹ hôn lên tóc rồi chóp mũi em một cái rồi lười biếng rời giường.

đan tay vào nhau rồi hòa vào dòng người nhộn nhịp của tokyo, hoa anh đào nở rộ nhuộm hồng cả một vùng trời, bên dưới vùng trời đó có một thiên thần đang nắm tay minhyun, miệng không ngừng cười khúc khích hối thúc anh nhanh lên, những cánh hoa anh đào bay phất phơ, ghé ngang mái tóc đen huyền của em tạo nên một hòa nhã hợp mắt khiến anh chỉ càng thêm ngẩn ngờ.

đến một ngôi đền không lớn cũng không nhỏ, em đưa minhyun đi tham quan khắp nơi, đi chào chủ trì, đi tạ lễ, đi uống nước giếng, và cuối cùng em siết chặt tay minhyun, kéo anh ra một góc vườn, nơi có bụi tre cao vút, trên những cành tre là lủng lẳng mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng nhìn vô cùng xinh mắt.

em dúi vào tay minhyun một tờ giấy màu xanh và cây bút rồi luyên thuyên rằng hôm nay là ngày thất tịch, chúng ta phải cùng nhau viết ra những lời yêu thương rồi cùng nhau treo lên. nói rồi liền chạy ra một góc, lấy tay che trước che sau cẩn thận ghi ghi chép chép.

minhyun phì cười, ngồi suy nghĩ cả buổi trời. chả khác minhyun là bao, em ở phía đối diện cũng ghi rồi lại xóa, xóa đến nỗi tờ giấy nhàu ra phải đi xin tờ khác. em là thế, đã mong chờ rồi thì bộ dạng háo hức có chết cũng không giấu được.

em vò rối cả mái đầu nhỏ của mình, ánh mắt bất lực ngước nhìn minhyun, minhyun cũng nhìn em, rồi em cong môi cười lại cúi đầu ghi ghi, minhyun cũng khẽ cười bàn tay dần chuyển động bút viết ra bốn chữ.

sau đó, em lại lon ton đi lấy dây treo, cho cả em và minhyun. minhyun ngả ngớn trêu chọc đòi xem em viết gì, em cẩn thận ngậm tờ giấy vào miệng, hai tay bận rộn tự mình buột dây nhất quyết không cho minhyun đọc được.

gió phất phơ ùa về, khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy của em bị gió thổi lấp ló, minhyun không khỏi bất giác đưa tay sờ túi áo kiểm tra tờ giấy của mình. nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra, môi không nhịn được mỉm cười.

cả tờ giấy của em, cả của minhyun chỉ vỏn vẹn bốn chữ duy nhất: bên nhau trọn đời.




_______

xin chào, đây là cục đường đầu tiên mở đầu series này. mong là các bạn sẽ thích!

by mười lăm.
171015

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip