Chap 10: Bỏ trốn
Hôm nay ,Minhyun đến công ty bàn chuyện đối tác, Jinyoung thì đang bệnh kèm với đêm qua bị hắn hành hạ nên không xích lại nữa. Hình như cửa phòng không khoá , cậu chớp lấy thời cơ cố gắng mò dậy, lén chạy nhanh ra khỏi phòng. Căn biệt thự rộng lớn nhưng vắng tanh. Jinyoung gượng sức bám vào tường, từng bước từng bước ,tim như muốn thoát ra ngoài hơi thở ngày càng dồn dập.
Mặc dù biết rõ, Minhyun sẽ không về sớm nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ, tự vỗ ngực trấn an mình.
- Không sao! Chỉ cần mình rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ kết thúc. Xin lỗi Minhyun, em không thể cùng anh làm lại từ đầu được rồi.
Jiyoung rời khỏi biệt thự. Cậu bị hắn giam giữ ở trong phòng đã 4 ngày mà tưởng chừng như 4 năm sống trong địa ngục, cảm giác thật khó chịu. Một phần là bị xích lại và hành hạ, một phần là người hạnh hạ cậu lại chính là Hwang Minhyun. Jinyoung hít thở thật sâu, tận hưởng cái không khí trong lành giống như vừa được sống lại. Cậu quay đầu nhìn lại nơi đó lần cuối, mong là sẽ không phải gặp lại Minhyun một lần nào nữa.
Ngôi Biệt Thự của hắn nằm ở một khu hẻo vắng, cậu cứ chạy mãi đến kiệt sức rồi ngã quỵ xuống đường. Mặc dù đã hạ sốt nhưng vì đêm qua nên giờ cậu rất yếu. Lúc này có một người tốt bụng đi ngang qua và tính đưa cậu vào bệnh viện.
-Chắc phải đưa cậu tới bệnh viện thôi
-không.....cần đâu.......làm ơn.......đưa tôi đến............Seoul......làm ơn....
Cậu nắm chặt tay năn nỉ người đó. Và họ cũng đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về phía công ty, không ai liên lạc được với Jiyoung. Ngay cả Nayeon cũng vậy, cô rất lo lắng sợ rằng cậu đã bị mất tích hoặc xảy ra chuyện gì nhưng Minhyun đã nói là được phân đi công tác xa nên cô cũng khá yên tâm chỉ hơi trách móc
- Đáng ghét, đi mà không báo gì hết, cũng chả gọi điện về. Bae Jinyoung anh được lắm...Hứ..!!!
Cô đang quằn quại như con giòi thì bỗng một giọng nói làm cô giật thót
-Nayeon...
-A.....Tổng giám đốc ,anh...có chuyện gì không ạ?
Hắn ngập ngừng như vừa muốn nói lại không muốn.
-À.....ừ....cô là bạn gái của.......Jinyoung sao?
-Vâng ạ......em là bạn gái anh ấy.
Nayeon trả lời rất thản nhiên, điều đó thật khiến hắn khó chịu.
-Vậy........cô và cậu ấy......đã.......đã
-Sao ạ?
-Đã...... hôn .....hôn nhau chưa.....?
Nayeon hơi đứng người, thật ra cậu và cô chưa hề xảy ra chuyện đó nhưng mà lúc trước, Jinyoung có bảo " Nếu có ai hỏi thì hãy nói là chúng ta quen nhau lâu rồi có được không? " . Trong đầu cô suy nghĩ, nếu đã quen nhau lâu vậy thì môi chạm môi là chuyện phải làm rồi. Không những thế cô ta còn nói quá lên nữa.
-Tất nhiên là rồi....chúng tôi hôn nhau thường xuyên luôn ấy chứ hihi
Nghe câu nói đó giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. "Thường xuyên luôn sao, vậy vì cô gái này mà em luôn từ chối nụ hôn của tôi sao? " .
Minhyun nhanh chóng về nhà, nhất định hắn sẽ thi hành gia pháp với cậu. Nhưng hắn đâu ngờ là cậu đã bỏ trốn, đến khi về đến Biệt Thự . Vừa bước vào căn phòng đã không còn hình bóng ấy trên giường nữa, tìm kiếm khắp nơi, xung quanh biệt thự cũng không có.
-Khốn kiếp, em dám trốn tôi , em lại muốn rời xa tôi.
Tưởng rằng hắn sẽ gấp gáp đi tìm cậu nhưng không hề , mà rất bình thản.
Cậu thì thu dọn đồ đạc và đang định mua một chiếc vé tàu điện về Gwangju. Cậu mở máy điện thoại cho Nayeon
-Alo....Jinyoung.....anh thật là tại sao anh lại........
Nghe giọng nói lo lắng của nayeon , định nói với cổ là sẽ về Gwangju và bảo cô đừng lo lắng nhiều. Nhưng chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị ai đó giật mất . Ngoảnh mặt lại thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt tức giận. Hắn đang đứng sát bên cậu.
-Em nghĩ là em có thể trốn được tôi ? Jinyoung à!!! Em không nghe tôi nói là sẽ không để em rời xa tôi nữa hay sao?
-Rồi tôi lại như một thằng điên tìm em từ nơi này đến nơi khác nữa sao?
Cậu run rẫy kịch liệt, Tại sao hắn có thể tìm ra cậu nhanh như vậy chứ. Cậu nuốt nước bọt khan, bỗng hắn nắm chặt tay cậu giơ lên.
-Chắc em rất muốn biết vì sao mà tôi tìm được em nhỉ? Chính là nhờ nó đó.
Hắn chỉ vật trên tay cậu. Là chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn hắn tặng cậu mà cậu đã ném bỏ nó ra ngoài cửa. Nhưng sao giờ nó lại ở đây và cậu đã đeo nó từ lúc nào cơ chứ....Thật ra Minhyun đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm
và gắn một con chíp định vị , đeo nó vào tay trong lúc cậu bất tỉnh. Phòng trường hợp cậu rời khỏi hắn, lúc đầu Minhyun nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến, nhưng ai ngờ đâu nó xảy ra thật.
-Mau theo tôi về..
-Buông ra......tôi không muốn...
Tức giận lôi cậu về nhà, quăng thẳng lên giường, xé hết quần áo không thương tiếc. Đôi mắt đầy tơ máu, nhìn Jinyoung giống như một con thú dữ nhìn thấy con mồi của mình vậy. Môi hôn cuồng nhiệt không ngừng nghỉ, cắn môi cậu đến bật máu. Jinyoung bị sức đè nặng kia khống chế, dù cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể làm gì được.
Không chậm trễ ,không cần khuyếch trương, hắn chen vào giữa hai chân cậu, hung bạo đút vào tiến đến tận nơi sâu nhất. Jinyoung đau đớn kêu gào thảm thiết,hắn không dừng lại mà còn tăng nhịp đưa đẩy. Hắn rất tức giận, hận không thể nuốt người con trai này vào bụng để cậu ở bên hắn mãi mãi.
-Tại sao em cứ phải rời xa tôi.....tôi yêu em như vậy vẫn không làm em chuyển đổi ý nghĩ sao?
-Tại sao em luôn chối bỏ tình cảm của tôi. Cứ bắt tôi trở nên tàn ác, dùng mọi thủ đoạn để níu giữ em ở lại? Tại sao em không thể ngoan ngoãn chấp nhận tôi giống như lúc trước dù chỉ một chút ?
-TẠI SAO?
Minhyun không biết đã bao nhiêu lần xâm phạm vào nơi kia của cơ thể nhỏ bé nằm dưới thân .Mặc cho lần nào cậu cũng đau đớn, khóc lóc van xin tha nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tai, hắn chỉ biết là Jinyoung của hắn bây giờ rất đau đớn, đó là điều mà cậu phải chuốt lấy. Rút ra rồi lại đâm vào. Một tay cậu bám chặt lấy vai hắn, một tay bám chặt lấy ra giường
-Tôi đau......đau lắm......xin anh..tha cho tôi.......xin anh....hãy rút ra.......hỏng mất.......làm.....ơn....đi
-Đau sao? Em mà biết đau sao? Biết đau mà vẫn muốn bỏ trốn hả.
Giờ đây lý trí Minhyun không được ổn định. Giống như cả con người của hắn bị ác ma xâm chiếm lấy. Cậu có thể cảm nhận được sự chuyển động kịch liệt bên dưới như thể hắn muốn đâm thủng vách tràng mới thôi.
Thời gian cứ trôi đi, hình phạt này cũng được chấm dứt. Cả hai đều đau thể xác lẫn tâm hồn. Họ đều đang bị lý trí chi phối làm trái lại với con tim. Tình yêu là thứ thật đáng sợ, nó khiến chúng ta trở nên mù quáng.Tôi Mong một ngày nào đó Trái tim của Minhyun và Jinyoung lại tìm thấy và cùng chung nhịp đập để không ai phải tổn thương, đau khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip