Chap 19 : Chúng ta kết thúc rồi
Minhyun xử lý xong công việc là tới bệnh viện liền. Khi đến nơi ,không thấy cậu đâu cả, rất lo lắng ,vội chạy khắp nơi tìm thì gặp nữ y tá.
-Cô cho tôi hỏi......bệnh nhân tên Bae Jinyoung đâu rồi ạ.
-Bae Jinyoung.........ùm.......đó kìa....đó là bệnh nhân Bae Jinyoung
Cô y tá lưỡng lự suy ngẫm một chút rồi mới nói, đưa tay chỉ về phía chiếc giường, trên đó có một thân thể đã bị phủ khăn màu trắng được bác sĩ đưa đi. Minhyun như sét đánh ngang tai khi nghe cô ta chỉ về phía đó. Đó không phải là nhà xác sao? . Jinyoung của hắn đã chết rồi sao.....Không thể nào. Cách đây vài tiếng cậu vẫn đang còn nằm trước mặt hắn mà. Hắn không tin, hai chân đứng không vững mà ngã quỵ xuống đất.
Hôn mê khá lâu, Jinyoung cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mệt mỏi vì nằm trên giường bệnh nhiều giờ liền nên muốn ra ngoài cho khoay khoả gân cốt. Jinyoung đi dạo trong hoa viên của bệnh viện, bầu trời thật trong xanh nhưng tâm trạng thì lại nặng nề, u ám. Hôm qua lần cuối cậu vẫn còn tỉnh táo là lúc họ nói với cậu là Minhyun đã bảo họ đem cậu vào đây. Nên giờ trong tim cậu có một vết thương lòng rất khó chữa.
Quay trở lại vào trong, từ đằng xa cậu thấy Minhyun đang quỳ ở hành lang, khó hiểu cậu mới đi nhanh tới gần.
-Anh đang làm gì vậy ?
Giọng nói thật quen thuộc, Minhyun cứ như đang ở nơi bờ vực tuyệt vọng thì chính giọng nói đó đã kéo hắn quay trở về, dù có đôi phần lạnh lùng. Giật mình quay đầu sang nhìn thấy jinyoung, không thể tin được, vội đứng dậy, tiền gần nắm chặt vai cậu. Lúc đầu hắn cứ tưởng đây là linh hồn, nhưng không phải, Jinyoung chưa chết, Jinyoung bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt hắn.
- Á....đau quá......mau buông ra....
Cậu khó chịu gạt bỏ, xô đẩy hắn ra rồi đi vào trong phòng. Để lại mình hắn với tâm trạng vô cùng hụt hẫn, tại sao cậu lại cư xử như thế với hắn, không lẽ là đang giận hắn về những chuyện xảy ra vừa qua. Chắc có lẽ là vậy rồi, hắn đã sai quá nhiều.
Minhyun ngồi đối diện với cậu, nhưng cậu thì không thèm nhìn hắn một cái. Còn tỏ ra khó chịu, chán ghét.
-Jinyoung.....anh xin lỗi....anh biết anh sai rồi...em đừng như vậy nữa được không?
-Câu nói đó anh có biết anh đã nói với tôi bao nhiêu lần không? Tôi nghe phát chán rồi .
Hắn cứng họng, không thể nói thêm được nữa. Đúng..lần nào cũng vậy...lần nào cũng nói biết sai rồi mong nhận được sự tha thứ từ cậu. Nhưng có bao giờ hắn tự suy nghĩ cho cậu đâu. Cứ làm tổn thương cậu hết tinh thần rồi lại đến thể xác. Vết thương nào cũng khó lành cả. Nhìn hắn mà cậu không kìm nén được sự bực tức, uất ức trong lòng
-Anh xin lỗi
-Tôi chỉ là một đứa dơ bẩn, xứng đáng gì mà để anh phải nhẹ giọng xin lỗi cơ chứ.
-Em...... Jinyoung à!!........ Mọi chuyện anh đã biết hết rồi. Sự thật là do Yeri và mẹ anh bày ra hãm hại em.... Anh rất hối hận vì quá ngu ngốc, không tin tưởng em. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh hứa đó.
-Không cần, anh đừng có mà diễn nữa.
Lúc cần thì nói lời ngon ngọt, có chuyện gì thì đem tôi ra hành hạ. Lúc không cần, chán ghét rồi thì đẩy tôi vào nơi nhơ nhớp. Tôi thật cảm ơn anh vì những gì anh ban cho tôi. *cười khinh*
-Jinyoung..em đang nói cái gì vậy?.. Đẩy em vào......là sao?
-Còn không hiểu? Tôi đây là yêu anh thật lòng, nhưng anh lại đối xử với tôi như một món đồ bỏ đi. Tôi hận anh, Hwang Minhyun.
-Em.....hiểu lầm rồi....dù anh có tệ cũng không đến mức đó Em thử nghĩ đi. Anh đã hứa sẽ không đụng tới em trong những lúc tức giận vì sợ em đau. Vậy hà cớ gì phải mang em đến nơi đó, để họ chà đạp, hành hạ em chứ.
Minhyun vừa nói, vừa vòng tay qua ôm cậu vào lòng.
-Jinyoung....anh là yêu em thật lòng...Chỉ vì anh yêu một cách khác nên mới gây cho em nhiều tổn thương.. Em đau, anh cũng đau, thậm chí còn đau gấp ngàn lần. Xin em đừng như vậy nữa.
Giọng nói ôn nhu, hơi ấm từ thân thể hắn bao phủ lấy thân thể cậu, cảm giác này lại khiến cậu mềm yếu. Ban nãy, ở hành lang, cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng với dòng nước in hai bên má. Hắn đã khóc, chỉ nhiêu đó thôi, cậu không kìm được mà cũng muốn khóc theo hắn rồi. Hắn nói cũng có cái đúng. Cũng có thể là do Yeri muốn mình phải hận hắn nên bày ra ý này. Nhưng mặc kệ, chấm dứt được tình yêu sai trái không có kết quả này thì sẽ tốt cho cả hai. Không ai phải chịu đau khổ nữa . Jinyoung thoát khỏi lòng ngực hắn, lạnh lùng nói nặng lời.
-Giữa chúng ta kết thúc rồi. Yêu anh, tôi toàn nhận đau khổ. Nếu có được sự lựa chọn tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Để tôi còn có thể yên bình, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.
-Từ nay về sau coi như không quen biết...anh là anh...tôi là tôi..
-À còn nữa... tôi muốn xin nghỉ việc .Mong anh có thể chấp nhận.
-Anh về.....Không tiễn....
-Được....anh về...em nghỉ đi
Nói rồi, cậu nằm xuống quay lưng về phía hắn. Minhyun bất lực, lặng lẽ rời đi. Hắn đau lắm, từng lời nói của cậu đều như những con dao nhắm vào tim hắn mà đâm, đâm nhiều nhát chí mạng. Với lần này, liệu hắn có còn cơ hội để nghe được lời tha thứ. ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip