Chap 20 : Lần nữa yêu anh
Mặt trời từ từ nhô lên phía hường đông. Jinyoung cũng thức dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày đi xin việc làm mệt mỏi. Dù Minhyun không đồng ý cho cậu nghỉ việc ở công ty. Nhưng cậu vẫn kiên quyết ý định khiến cho Minhyun không thể làm gì được.
Trên đường đi thì gặp phải Nayeon. Cô cùng cậu vào một quán cà phê gần đó. Thật sự Nayeon rất bực bội, mấy ngày nay cậu không chịu đi làm mà cũng chả thèm gọi cho cô một tiếng.
-Tại sao anh lại nghỉ việc chứ? Cũng lơ em lun là sao?
-..............
Jinyoung chỉ biết im lặng cuối gầm mặt xuống, không dám đối diện với cô vì tội lỗi của mình. Trực giác của phụ nữ rất nhạy, chỉ trong nháy mắt cô đã hiểu được lý do ẩn sâu trong đó. Cô nắm lấy tay Jinyoung.
-Có phải là do Hwang Minhyun?
Bàn tay càng nắm chặt hơn, như đang mong đợi câu trả lời từ cậu. Nghe cô hỏi như vậy, Jinyoung mở to đôi mắt nhìn cô, cuối cùng đặt câu hỏi ngược lại.
-Sao em lại hỏi như thế?
Nayeon thờ dài một cái, không cần cậu trả lời, cô cũng đoán ra được phần nào từ giọng điệu cùng với ánh mắt tố cáo tâm trạng, suy nghĩ hiện tại của Jinyoung.
-Em biết hết rồi . Anh không cần giấu nữa đâu !
-Nayeon...em...
-Đúng...Em đã biết anh có tình cảm đặc biệt với Tổng Giám Đốc. Lúc đầu em cứ nghĩ hai người chỉ có mối quan hệ đơn thuần là bằng hữu mà thôi......... Nhưng càng về sau thì em mới nhận ra rằng thứ tình cảm anh đối với em....... không bằng một nữa tình cảm của anh đối với anh Minhyun.
Giọng nói Nayeon ngập ngừng có cảm giác như nó đang run lên. Hai khoé mắt cũng đọng nướt mà chảy xuống. Jinyoung nhìn thấy cô bị tổn thương mà không khỏi tự trách bản thân mình. Thà là yêu một cô gái khác, còn có thể chấp nhận được. Nhưng đằng này lại là nam nhân. Một người con gái trong sáng như thế này làm sao có thể chịu đựng được cú shock này cơ chứ. Nhưng Nayeon đã rất mạnh mẽ không phải sao?.
-Em vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ còn cơ hội dù rất mong manh . Hình như em quá ngu ngốc có phải không? Biết mình chỉ là người thứ ba nhưng vẫn thèm muốn có được hạnh phúc. hix......hix......hix
-Không đâu.....Anh xin lỗi. Vì anh ích kỷ, không nghĩ cho em.....anh thật sự xin lỗi.....
Cô lấy hết can đảm, hít một hơi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tội lỗi ấy.
-Em hỏi anh một câu, Trước giờ anh có yêu em không?
-................anh xin lỗi
Đến giờ phút này ngoài câu xin lỗi ra thì Jinyoung không biết làm gì hơn nữa. Thật sự Jinyoung chỉ xem cô là em gái không hề có tình cảm nào đặc biệt hơn cả. Nayeon vội lau nước mắt, mỉm cười vui vẻ dường như bỏ qua hết mọi chuyện " Hoá ra...nam nhân với nam nhân cũng có thể có tình cảm sâu sắc đến vậy sao? Cuộc sống này thật phức tạp ". Nhưng trong thâm tâm Jinyoung nhận ra cô rất yêu cậu và bây giờ đang phải đau khổ ,tự chôn sâu nó vào trong lòng.
-Em sẽ hận anh chứ?
Nayeon phì cười
-Đồ ngốc, mắng anh còn không nỡ huống gì là hận.
-Cảm ơn em... Nayeon
-Anh nói em nghe đi....Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Tại sao đột nhiên anh lại nghỉ việc?.
Đến mức này rồi cũng không nên giấu giếm gì nữa. Với lại cậu cũng cần một người để giải toả tâm tình.
-..................bla......bla.....
-Thật quá đáng mà!!! Sao có thể như thế được cơ chứ. Thì ra Yeri là vị hôn thê của anh Minhyun. Mà cô ta thật hiểm độc. Còn anh Minhyun sao lại ngu ngốc đến như vậy?
-Anh à!! Xem ra thời gian qua anh chịu khổ nhiều rồi.
- Haizzzz* thở dài * Biết làm sao được. Người ta là thiên kim tiểu thư . Không đấu cũng biết thua rồi. Với lại mọi chuyện cũng đã kết thúc, anh không quan tâm nữa.
-Nếu lần sau em gặp cô ta , nhất định sẽ cho cô ta một bài học.
~~~~~~~~~~~~
Trời đã tối, đèn đường bắt đầu bật sáng. Jinyoung mệt mỏi về lại căn nhà cũ nát nằm trong hẻm. Từ đằng xa trong bóng tối, Minhyun vẫn dõi theo Jinyoung từ ngày này sang ngày khác. Jinyoung dạo này ăn uống thất thường, sợ rằng tiếp tục như vậy cậu sẽ bị bệnh mất. Nên mỗi lần về tới nhà, là cậu thấy một túi đồ ăn rất hợp khẩu vị của cậu. Mệt cộng với đói, Jinyoung không cần suy nghĩ nhiều mà vớ lấy, ăn cho thoả thích. Tuy không làm gì được hơn nhưng có thể ngắm nhìn, chăm sóc cậu từ xa vậy là đủ.
Hôm nay, cậu đi về sớm hơn thường ngày, tình cờ thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước con hẻm nhà mình. Liền vội chạy nhanh vào trong.
-Anh đến đây làm gì ?
Minhyun đang định treo túi thức ăn trước cửa thì nghe thấy giọng cậu mà giật mình, giấu nó phía sau lưng. Cậu thì nhanh chóng thấy được, bực bội lớn tiếng.
-Anh mau ra khỏi đây đi, từ nay đừng có phí công sức nữa.
-Jinyoung à......anh
Minhyun tiến lại gần định ôm cậu thì bị cậu phũ phàng đẩy ra.
-Đừng chạm vào tôi. !! Mau cút đi
-Được, anh sẽ đi. Nhưng xin em hãy ăn nó, nếu không em sẽ.....
-Tôi có bị gì....thì không cần anh quan tâm.
Minhyun buồn bã, đau lòng đặt túi thức ăn trước cửa. Nhẹ nhàng rời đi. Cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng chỉ có vậy mới buông bỏ được tình cảm này.
Đi được khoảng chừng năm bước thì quay lại, hét lớn.
-Anh sẽ bắt đầu theo đuổi lại em. Dù em có chửi mắng, đánh chết anh đi chăng nữa? Anh vẫn mặc kệ. Em hãy chờ đó. BAE JINGYOUNG !!!
Phía sau lưng lạnh lùng sắt đá, là cả một trận mưa đẫm nước mắt
"Anh thật ngốc, Hwang Minhyun."
~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay trời mưa khá lớn, nhưng Jinyoung vẫn phải đi làm, cậu được nhận việc ở một quán ăn. Vừa mở cửa ra đã thấy hắn đứng cầm dù trú mưa trước hiên nhà.
-Anh đứng đây làm gì?
-Chờ em...đưa em đi làm....
-Bộ anh bị điên hả? không thấy trời đang mưa sao? còn không biết lấy dù mà che.
Vì mái hiên không được lớn nên nước mưa tạt vào người Minhyun làm ướt hết đồ. Jinyoung giận dữ quát hắn, nhưng hắn thì cười khúch khích.
-Em đang lo cho anh sao?
Cậu ấp úng, hai mắt đảo qua đảo lại.
-Lo..... lo cái đầu anh.....Mặc xác anh...tôi đi làm đây.
-Ế..!!!..để anh đưa em đi.
-Không cần...tôi tự đi.
Jinyoung cầm lấy dù của mình bật ra thì Minhyun cản lại, không cho đi. Sau một hồi giằn co, vì sàn xi măng trơn nên Jinyoung ngã nhào vào người hắn kéo hắn cũng ngã theo. Cái mông Minhyun bị va chạm mạnh vào nền như muốn vỡ cả xương chậu. Cậu diều hắn vào trong.
Cả hai đều ướt nhẹt. Với tình hình này, cậu buộc phải xin nghỉ ngày hôm nay thôi, không thể bỏ mặc hắn được, dù gì cũng do cậu gây nên mà.
-Anh có sao không?
-Đau quá đi. chắc gãy xương rồi !!
Minhyun nhõng nhẽo, đầu dựa sát lên vai cậu.
-Không đến mức vậy chứ, tôi nói anh đi ai biểu anh không chịu đi , bị vậy là đáng. ... ..Hứ....
-Sao em lại vô tình như vậy chứ?
Cậu im lặng một lúc rồi đi lấy đồ thay cho mình và hắn, không thể mặc đồ ướt như vậy được. Jinyoung lấy khăn ôn nhu lau tóc cho hắn. Minhyun ngồi còn cậu thì đứng. Cậu không để ý nãy giờ ánh mắt của hắn luôn nhìn chăm chăm vào cậu, trên miệng còn nở nụ cười . Đến khi tay hắn vòng qua ôm lấy eo cậu để thắt chặt lại gần hơn thì cậu giật mình nhận ra , ngưng mọi động tác, nhanh chóng rời khỏi người hắn.
-À.....ùm......anh tự lau đi.
Jinyoung bỏ đi thì bị Minhyun nắm cánh tay kéo lại ngồi xuống. Xoay người ,cả hai cùng đối diện nhau.
-Em còn yêu anh đúng không?
-Không yêu !!!
-Đừng cố dối lòng mình nữa.
Nói xong, hắn áp tới, hôn lên môi cậu. Hắn thật sự rất thương nhớ cảm giác này. Muốn nhiều thêm nữa nhưng lại sợ cậu sẽ giận hắn nên hắn không dám làm điều gì hơn .Jinyoung cắn vào môi hắn khiến Minhyun đau quá, đành luyến tiếc rời môi cậu.
-Anh điên hả? Không phải tôi nói chúng ta kết thúc rồi sao?
-Đúng, chúng ta đã kết thúc. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại.
-Anh...........
-Jinyoung!! Anh biết tất cả là do anh . Anh không tin tưởng em, khiến em phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh rất hối hận. Liệu anh có cơ hội để được bù đắp cho em không? ......Hãy cho anh một cơ hội để được theo đuổi em, được bảo vệ em, được yêu em lần nữa...... Nếu lần sau chuyện còn tái diễn nữa anh sẽ chịu mọi hình phạt, thậm chí anh có thể chết đi cũng được.
Khi nghe hắn nói từ "chết" thì cậu đột nhiên lấy tay ngăn chặn miệng hắn lại. Sau tất cả, cậu vẫn không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn xem như là một lời đồng ý đi. Nhưng cả hai mắt cậu đã đỏ hoe, trong tim hắn đau nhói đan xen với niềm hi vọng ít ỏi. Ôm trầm lấy cậu, cả thân thể lạnh lẽo ,gầy gò của cậu vì mưa ướt ,thoát chốc đã được hơi ấm từ Minhyun sưởi ấm mang theo cảm giác hạnh phúc. Chính cảm giác này khiến cho trái tim Jinyoung lại mở ra, lần nữa chấp nhận yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip