Chap 22 : Jinyoung phản công
Jinyoung rất sợ, cái gì mà kiếp sau chứ, không thể nào đâu. Nhìn đôi mắt ấy dần dần khép lại khiến cậu không thể kìm được nước mắt mà khóc lớn hơn. Liên tục lay chuyển thân thể , gào thét gọi tên hắn. Đột nhiên một tiếng phát ra làm cậu cứng cả họng.
-Nè, đầu nhỏ à...........em có thể ngồi.....yên cho....anh ngủ...một....xíu được không?.......
Cái gì? Không phải hắn đã nhắm mắt xuôi tai rồi sao? Hắn vẫn đang còn mắng cậu đấy hả?
-Anh chưa chết.?
-Chết cái đầu em..........bộ em mong....anh chết vậy sao?
-Chỉ là anh đau quá......nên.....muốn....ngủ chút thôi.........
Jinyoung tức giận không nguôi, cha nội này thật quá đáng mà, uổng công tốn quá trời nước mắt vì hắn. Ngay cả lúc sắp chết tới nơi hắn cũng trêu trọc cậu. Bực bội, cậu đánh liên tục vào người hắn
-Tên đáng ghét nhà anh......vậy anh nói những lời đó làm gì hả?
-Đau quá đi...!!!......... Đó chỉ là lời thật lòng của anh bấy lâu nay thôi mà.....ah
Vô tình trúng vết thương nên hắn nhăn mặt nhíu mày làm cậu rất lo và tức giận cũng tan biến. Xe cứu thương cũng đã tới và đưa Minhyun đến bệnh viện.
Cậu và hắn cùng ở trong phòng bệnh, cậu ngồi ghế trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện đó. Còn hắn thì nằm trên giường.
-Jinyoung à, lên đây ngồi nè. Ngồi ghế lạnh lắm đó. !!
Vừa nói Minhyun vừa di chuyển qua một bên, ánh mắt tha thiết cầu khẩn mong cậu bớt giận. Jinyoung bị hắn liên tục nài nỉ nên cũng đành đứng dậy, ngồi lên giường. Nghiêng người dựa lưng vào thành giường. Minhyun thấy vậy cực kỳ hưng phấn, ôm trầm lấy cậu.
Cái tên này đúng là ngồi không yên phận một chút nào nha. Mới được năm phút là đã nổi máu dâm dê lên rồi. Tay bắt đầu lần mò trong chiếc áo phông mỏng. Thấy chỉ vậy thôi nên cậu cũng không có phản ứng gì, dù sao hắn đang bị thương nên chắc không dám làm gì hơn đâu. Ai ngờ cái tay thằng cha này di chuyển xuống phía dưới, định cởi quần cậu ra. Jinyoung kịp thời túm lại, đẩy hắn ra, tặng cho hắn vài cú.
-Biến thái......biến thái......Người đã thành ra như thế rồi còn dâm dê.....
-Tại em không nói gì nên anh tưởng em đồng ý chứ bộ.
-.............* liếc *
-Thôi được rồi, được rồi....anh sẽ không làm gì nữa đâu.
Minhyun và Jinyoung cùng ngủ chung một chiếc giường. Tuy nhỏ và chật trội nhưng rất ấm áp và hạnh phúc. Cả hai đều cùng một tâm trạng, thật may tử thần không lấy đi ai cả. Jinyoung như một con nai nhỏ nằm trong lòng ngực hắn ,ngủ rất say. Còn Minhyun thì phải khốn khổ chịu trận, mỡ treo trước miệng mèo mà không ăn được. Cho dù toàn thân dục vọng bốc hoả ,cũng không dám đụng chạm làm chuyện gì đi quá giới hạn.
Trới sáng, Ba Minhyun đi từ Busan lên Seoul để thăm hắn. Vừa bước vào thì bắt gặp cảnh này thật khó chấp nhận mà. Cả hai đều là đàn ông sao lại ôm nhau ngủ thế kia , thật không ra thể thống gì cả. Do lần đầu ông thấy kiểu này nên khá bất ngờ. Ông ho vài tiếng đánh thức hắn dậy.
-........*khụ khụ *
Thấy ba hắn, Minhyun biết chuyện ông nói ra sắp tới chả phải tốt đẹp nên ra hiệu với ông hãy ra ngoài. Tránh cậu thức giấc cũng như không để ông làm tổn thương đến Jinyoung.
Bên ngoài, hai cha con đã lâu không đối diện với nhau. Bầu không khí có chút khó thở. Hai mắt giao nhau, mỗi người đều nháy lên ý chí kiên quyết. Nhưng đâu đó ở phía ông có phần nhẹ dịu đi
- Ba không cần phải nói gì hết...Con yêu Jinyoung và nhất định con sẽ không chia tay với em ấy đâu.
-Minhyun.........Hai đứa con trai lấy nhau vậy dòng họ nhà ta còn mặt mũi
đâu mà nhìn người khác hả. ?
-Vậy thì cứ gạch tên con trong gia phả đi......Hoặc làm như cách của ba....Lấy mạng em ấy rồi lấy luôn mạng của con đi. Vậy ba sẽ không còn cảm thấy xấu hổ, mất mặt nữa.
-Con.........
Ông thật hết nói nổi với thằng con trời đánh này, chỉ biết thở dài trong vô lực. Dù sao lỗi lầm ông gây ra quá lớn, suýt nữa lấy đi mạng con trai độc nhất của ông. Mới đầu ,trên đường đi ông lo lắng vô cùng, chưa có bao giờ ông lại có cảm giác như vậy.Nhưng khi đến nơi, đáng lẽ ra là Minhyun phải nằm một chỗ với cái bình oxy chứ. Không những hắn không bất tỉnh mà hiện tại còn đang đứng đối khẩu với ông. Nhớ vài năm trước đây, hắn không hề dám cãi lời ông, vậy mà bây giờ quá mạnh miệng là đằng khác. Chắc có lẽ cậu nhóc nằm trong kia đích thật là nguồn năng lượng, nguồn sinh lực dành cho hắn.
Suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng.
-Thôi được rồi......coi như ta nợ con......ta sẽ không xen vào chuyện hai đứa nữa.
Với tình hình bây giờ, dù rất khó nhưng ngoài việc chấp nhận ra thì không còn cách nào khác.
- Thà nhận thêm một đứa con dâu.....à không......con rễ.......à.....không biết nói sao nữa....😂😂 còn hơn là mất đi thằng con ngỗ nghịch này
Hắn nghe thấy ông nói như vậy, bất ngờ quá mà nhảy lên người ông, ôm hôn tới tấp.
-Ây.......cái thằng này.......mày bị ăn phát súng...mà điên luôn rồi à.....
-Hihiihihihi con cảm ơn ba nhiều lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là coi như xong, chuyện về phía gia đình đều đã được giải quyết. Từ nay về sau, cả hai sẽ không phải sống trong sự lo âu nữa.
-Vợ yêu à.!!!
Cậu nằm trong lòng ngực hắn, nghe vậy lập tức liền đẩy ra. Bĩu môi nói
-Ai là vợ yêu của anh hả?
-Còn ai vào đây nữa? hhhhh Jin young ,em có biết hôm nay là ngày gì không?
"Hôm nay là ngày gì ta? " Cậu cố lục lọi trong kí ức. A!! phải rồi, chính là ngày đó.. Không ngờ hắn lại nhớ rõ đến thế.
Thấy cậu im lặng quá, tưởng rằng cậu không biết thật, cái mặt liền u sầu, buồn hiu. Jinyoung nhìn biểu hiện của hắn liền đoán ra được suy nghĩ hắn lúc này, không nhịn nổi mà nhéo hai má hắn, ngũ quan tuấn khốc liền bị biến dạng.
-Cái mặt vậy là sao hả? Em biết mà.....là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau kể từ 8 năm trước. Đúng không?
Cậu và hắn cùng nằm chung ôn lại kỉ niệm với nhau. Quả thật là một kì tích, gặp biết bao nhiêu sóng gió mới có thể bên nhau như lúc này. Bỗng cậu 'oa' lên một tiếng, ôm cổ hắn
-Minhyun, cho em đi
-Được
Hắn mỉm cười sung sướng, một tay đè cậu xuống, đặt ở dưới thân. Cậu thì hai tay hai chân múa loạn xạ cả lên.
-Không, không phải...ý em là
-Hử?....?? * Lông mày nheo lại*
-Ý em là em muốn nằm trên.... em muốn vào trong anh.
Chỉ sau vài giây, đôi mắt một mí của hắn trở thành hai mí .Hắn trợn tròn mắt nhìn cậu," không thể tin được...sao Jinyoung lại muốn ở trong chứ? "
-DẸP! DẸP!!
-Tại sao? Tại sao có mỗi mình em bị ăn, thật không công bằng, chúng ta đều là nam mà
-Thì là..... do em không có kinh nghiệm, kiểu gì sáng mai cũng không đi làm được.
-Xớ....kinh nghiệm đầy mình như anh cũng khiến em sống dở chết dở chứ có hơn gì đâu.......Đi mà.....cho em đi
- Anh không thương em. Anh nói yêu em chỉ toàn là dối trá!!
-Chỉ có đau xíu thôi cũng không vì em mà chịu đựng một chút sao?
Nài nỉ không được thì cậu bắt đầu giở tuyệt chiêu giận hờn vu vơ rồi lại dùng đến nước mắt, cứ bị công kích thế này, đảm bảo hắn sẽ đống ý mà thôi
-Thôi được........thôi được.
Minhyun xoay người nằm xuống kế bên, xem như lần này phải chịu thiệt cho Jinyoung thượng lên rồi. Hắn ngoan ngoãn nằm im, còn cậu nằm trên, vuốt ve lấy khuôn ngực rắn chắt, trơn nhãn ấy của hắn. Ây da cảm giác chủ động thật thích à nha, bản tính nam nhân cất giấu bấy lâu nay của cậu đã được giải thoát và phát huy rât tốt. Ngày kỉ niệm yêu nhau mà bị thượng, hắn càng nghĩ càng ấm ức. Nhiều lần hắn có ý định trở mình phản công , khó khăn lắm cậu mới chế ngự được hắn
Bôi trơn là việc không thể thiếu, lúc đó cái mặt hắn xanh lè, người cứng đơ ra, mồ hôi thi nhau tuôn ra. Cậu làm với tư thế cơ bản, chen vào giữa hai chân hắn. Do không thành thục cho lắm nên lúc tiến vào làm hắn nhăn mày một cái.
-Đau không?
Thấy hắn im lặng, cậu bắt đầu chuyển động nhanh hơn, tận hưởng cảm giác của một người đàn ông. " Cho anh biết cảm giác bị thượng là như thế nào nè? Ai biểu lúc trước dám hành người ta. hhhhhh " . Tối đêm đó, cậu tung hết sức mạnh, cho hắn nếm mùi xuống địa ngục dạo chơi . Sau khi thoã mãn, cậu mệt lừ, ngủ say như chết. Và đúng như dự đoán ban đầu của Minhyun ,hắn còn không thể xuống giường được chứ ở đó mà đi làm.
______________________________
Bất ngờ với chap này của tui chưa? kkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip