Chap 23 :Nắm tay nhau đi hết một đời

Hôn lễ Minhyun và Jinyoung được tổ chức long trọng ở một Nhà Hàng trên chiếc du thuyền. Khách mời toàn những tai to mắt lớn trên đất Seoul và cũng không ít phóng viên tới ghi lại khoảng khắc có một không hai này. Dù hôn lễ này không hợp với thuần phong  mỹ tục nhưng vẫn nhận được khá nhiều sự chúc mừng từ mọi người.

Khúc nhạc vang lên giữa lễ đường xa hoa, Jinyoung được cha của cậu dắt tay từng bước tiến về phía Minhyun. Giây phút cánh cửa thánh đường mở ra cũng là lúc Minhyun trang trọng đứng giữa sân khấu trên tay cầm mic, cất giọng hát ngọt lịm cùng với bài hát Galaxy quen thuộc

-Marry with me.....🎵~🎵~

Phía trước là người đàn ông sẽ cùng cậu gắn bó từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình. Minhyun mặc trên người một bộ đồ vest trắng lịch lãm, trên môi còn nở nụ cười toả nắng, chính nụ cười đó đã hút hồn cậu trong lần đầu gặp nhau. Toàn thân hắn đều phát ra hơi thở quý tộc khiến ai nấy đều choáng ngợt. Có nhiều người tỏ ra rất tiếc nuối, khi người đàn ông đẹp trai, giàu có, thành đạt  như Minhyun đây lại yêu một kẻ nghèo nàn như cậu, còn là nam nhân nữa chứ. Nghĩ lại cũng thấy tủi thân thật. Đang trong giây phút tự ti về bản thân mình thì bất chợt bàn tay ấm áp ấy của hắn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé hơi run run như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

-Đừng sợ....có anh đây?  Hôm nay là ngày hệ trọng của chúng ta...đừng nghỉ gì nhiều quá.

Đôi mắt Hwang Minhyun lúc này cũng khó mà rời khỏi người Jinyoung được. Chiếc áo vest của nhà thiết kế nổi tiếng do chính tay hắn lựa chọn mặc trên người cậu thật vô cùng hoàn mỹ. Biết sẽ là của nhau, hằng ngày sẽ được quấn quýt , ân ái bên nhau, nhưng sao hắn lại cảm thấy chưa đủ, hắn thật sự muốn đem cậu nuốt vào người để không cần phải lo lắng rằng cậu sẽ rời xa hắn nữa.

-Minhyun, ta giao đứa nhỏ này cho con,  nhớ hãy thay ta chăm sóc tốt cho nó

Giọng nói nghiêm túc của ông Bae vang lên , Minhyun vui vẻ gật đầu nghe lời gửi gấm của ông , ánh mắt nháy lên sự chân thành tuyệt đối. Lúc này Ông trùm - cha Minhyun đứng ở hàng ghế cũng giống như bao người cha khác, Cả hai ông đều mong con trai mình có thể sống hạnh phúc với nhau, khoé mắt có chút ẩm ướt.

-Ba cứ yên tâm, Jinyoung chính là tất cả của con, con sẽ bảo vệ, yêu thương em ấy.

-Vậy ta yên tâm rồi.

Ông Bae vỗ vỗ vai Minhyun , ôn nhu cưng chiều xoa đầu, ngắm nhìn Jinyoung lần cuối ,sau này nó phải về nhà chồng , khó mà nhìn lâu như thế này được. Ông rời tay cậu, giao lại cho Minhyun cũng như giao lại món bảo bối quý giá trong cuộc đời cho hắn.

Khi hai người đang đứng trước mặt cha sứ, Minhyun có nghiêng đầu sát bên tai cậu mà thủ thỉ.

-Jinyoung,  hôm nay em đẹp lắm

Jinyoung dù không lên tiếng nhưng vẫn nhìn anh dịu dàng dùng khẩu hình miệng nói " Anh cũng vậy " . Bàn tay hắn siết chặt lấy bàn tay cậu.

Giây phút lời thề chứng dám bắt đầu vang lên, hết sức thiêng liêng , trái tim hai người khẽ đập từng nhịp đều nhau. Quả thật là một chặn đường dài không phải dễ dàng để đến được với nhau như bây giờ. Biết bao nhiêu sự cãi vã, hiểu lầm, tổn thương nhau.

Nhớ tám năm về trước từ một thiếu niên tuổi mới lớn bước lên đất Seoul này để học hành, lúc đó hai ta chỉ là bạn cùng phòng, một giây phút nông nổ nào đó đã khiến ta đến với nhau, nhưng không may bị sự ngăn cản của gia đình, lúc đó cậu cứ nghĩ mình sẽ quên đi người đàn ông này, bắt đầu lại với cuộc sống bình thường như bao người khác, ai ngờ duyên phận đôi ta chưa thể chia cắt, ông trời vẫn muốn trêu đùa lòng người , sóng gió nối tiếp sóng gió, sự hiểu lầm đáng sợ làm tỉnh cảm đôi ta rạn nứt .Khó có thể tin được sẽ có một ngày đôi ta lại về chung một nhà, cùng hẹn ước dưới sự chứng khiến của cha, mẹ, của tất cả mọi người ở đây.

-Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức làm vợ chồng

Cha sứ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay chúc phúc vang dội khắp lễ đường rộng lớn. Minhyun xoay người Jinyoung lại, nâng cằm cậu lên, đặt nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy. Jinyoung vòng tay ôm cổ Minhyun phối hợp cùng hắn tạo ra một màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Nayeon đứng phía dưới bất mãn đứng dậy kêu lên, đôi mắt ngập tràn ý trêu chọc.

-Nè...nè...có gì thì hai người về nhà rồi làm tiếp.....thiệt tình hà.

Rời môi Minhyun, Cậu vui vẻ cuối người xuống tung bó hoa lên , biết bao nhiêu người tranh giành nhau để lấy duyên, và cuối cùng chủ nhân nó chính là cô gái mạnh mẽ Nayeon

Khách mời cùng nhau dự tiệc chung vui, cạn ly chúc mừng đôi phu phu trẻ. Nhưng không ai để ý, lẫn trong đám đông đó có một ánh mắt sắc bén như muốn giết chết cậu ngay lập tức. Không ai khác đó chính là Yeri, ả ta yêu đến mức điên dại, ả không cam tâm khi nhìn thấy cậu có được hạnh phúc còn ả thì không.

Jinyoung đi ra ngoài, ả ta bám theo sau cậu. Đi đến một nơi góc khuất người ,ả liền bắt đầu ra tay. Chạy thật nhanh tới ,đẩy mạnh Jinyoung rơi xuống biển. Cậu theo bản năng sinh tồn mà vùng vẫy không ngừng dưới nước. Rất may Nayeon thấy được Yeri trong hôn lễ biết cô ta sẽ không để yên cho cậu nên âm thầm quan sát nhất cử nhất động, nhưng không ngờ vẫn chậm hơn cô ta một bước. Nayeon cấp tốc kêu Minhyun tới . Cô nhịn không được bực tức mà tính sổ với ả

"Chát "

-Cái con ả đàn bà này, sao lại thâm độc đến thế hả? 

Nayeon tặng cho Yeri một bạt tai

-Cái tát này tôi trả thù cho cô dám hãm hại anh Jinyoung.

"Chát "

-Cái tát thứ hai này là dành cho cô khi cô dám làm tổn thương anh ấy , khiến họ phải hiểu lầm nhau

"Chát "

-Cái tát thứ ba này là dành cho cô dám xô anh ấy....

Không biết như thế nào mà Nayeon quánh khí thế đến quên luôn Jinyoung đang ở dưới biển. Khi sực nhớ ra thì cô mới nhanh chóng chuyển hướng khác. Minhyun đã nhảy xuống từ lâu, nhưng tìm hoài vẫn không thể thấy cậu đâu cả. Mặt biển giờ đã phẳng lặng .Mực nước ở đây khá sâu, có khi nào cậu đã bị chìm xuống dưới đáy rồi không?

Cảm giác nghẹt thở ngưng đọng ở khoang ngực, Jinyoung rất muốn mở miệng kêu cứu , vị mặn tanh của nước biển tràn vào sặc đến hôn mê , nỗi sợ hãi bao bọc cái chết gần kề

-Jinyoung......Jinyoung...... em ở đâu. ?

Âm thanh mờ mịt xa xăm lơ lửng vang vọng nơi tăm tối , ý thức mơ hồ,  giãy giụa khi nghe được tiếng thét lớn của Minhyun. Trong phút chốc , Minhyun thấy có chút động tĩnh, cố lặng sâu xuống , một thân thể nam nhân gần dưới đáy biển , là em ấy. Minhyun trong lòng vui sướng, bơi nhanh tới nắm chặt lấy tay cậu kéo lên trên.

Ở boong thuyền , Hwang Minhyun đang sơ cứu cho cậu , hai tay nhấn vào lồng ngực liên tục. Cuối cùng cậu ho sặc vài tiếng rồi tỉnh dậy. Minhyun đem Jinyoung khoá chặt vào trong lòng ngực, thân thể này lạnh quá. Cúi đầu, không ngừng hôn lên mái tóc ướt của Jinyoung ai ủi

-Không sao rồi!  Ổn rồi.

Lúc này cũng khá nhiều người tới vây quanh. Trong đó có cha mẹ Minhyun và Jinyoung. Còn có cả Ông nội Yeri. Tại sao hắn và cậu lại ướt nhèm nhẹt thế kia? . Còn Yeri thì run sợ, ôm mặt khóc. Đến lúc Nayeon kể lại thì họ đã rất sốc khi biết được người gây ra chuyện lớn này lại là thiên kim tiểu thư tập đoàn SM.

-Thật là mất mặt mà, ......Mau quay về cho ta....

-Ông nội....Con.....

- Ta nói con ....Mau....quay về......

Ông tức giận quát ả ,Yeri khóc lớn chạy nhanh ra khỏi nhà hàng để lại vô vàng xấu hổ gánh lên mặt ông nội Yeri .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip