Chap 7 : Tức Giận
Sáng sớm mai Jinyoung đi làm đúng giờ. Mọi người ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, kể cả Nayeon cũng vậy.
-Anh ghê rồi nha...Bộ anh tài năng tới mức vậy luôn hả?
-Nayeon....em nói vậy là ý gì ?
-Thì là anh được làm Thư ký của Giám đốc đó..Cái chức vụ đó đã được để trống lâu lắm rồi đó..không dễ gì được làm đâu nha.....Anh mới vào đã nhận được...Đỉnh thật
Cậu không khỏi ngạc nhiên, tại sao mình có thể được chứ, hèn gì nãy giờ ai cũng nhìn cậu rồi thì thầm to nhỏ. Họ nghĩ cậu là người quen hoặc đút lót gì đó, với xưa nay Minhyun là người rất khắc khe về tuyển chọn Thư ký nên không có ai lọt vào mắt xanh của anh cả.Đang trong tình trạng hoang mang , thì anh cho gọi cậu lên
-Em thích chứ !
-Anh bị gì vậy hả? tôi là người mới làm sao một bước lên tới đây được.
-Tôi không quan tâm, tôi muốn được gần em.
Cậu thật sự bị cứng họng khi nghe anh nói như thế. Không có giây phút nào Minhyun rời mắt cậu cả, vì chỗ làm việc của cậu cũng ở trong phòng Giám Đốc nên chỉ ngước mắt lên đã thấy đối phương.
Nhiều lần anh muốn đụng chạm, muốn gần gũi với cơ thể ấy thì bị cậu chống cự tuyệt đối khiến anh hụt hẫn "Chẳng lẽ không thể quay về như lúc xưa ". Lúc mới gặp lại, anh tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên anh nhưng không phải thế, cậu vẫn muốn xa anh, buộc anh phải dùng thủ đoạn để giữ chặt lấy cậu. Bản thân cậu đau lắm, tự nhủ sẽ buông bỏ tình cảm nhưng mỗi lần nhìn thấy anh trong lòng lại không ngừng dao động, muốn được anh ôm chặt như lúc trước. Nhưng nếu cậu yêu anh đồng nghĩa với việc mẹ anh sẽ hại ba mẹ cậu , cho nên cậu phải tuyệt tình, không thể để tình cảm lấn áp lý trí
~~~~~~~~~~~~~~
-Tối nay, chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé!
-Ừ...Tối nay anh qua đón em.
Nayeon nhướng chân , hôn lên má Jinyoung ,vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi làm cậu khá bất ngờ, mặt cứ đơ ra. Nhưng không may hình ảnh ấy đã thu vào mắt Minhyun. Khuôn mặt biến sắc ,đi đến, giở giọng khiêu khích
-Bạn gái em đó à!!
Cậu giật mình quay lại, anh ta đứng đó từ lúc nào chứ. Đã thấy hết chưa ? Nhưng nếu thấy rồi thì đã sao. Chính cậu cũng muốn cho anh biết mà. Cậu thảnh nhiên đáp lại
- Vâng...Nayeon là bạn gái tôi thưa Hwang Tổng.
-Ồ.....quen bao lâu rồi *nhíu mày*
-Đã 5 năm
5 năm, không phải đó là thời gian cậu bỏ đi sao? Nhớ lại thì mẹ nói Jinyoung đã có người mới nhưng anh vẫn không tin điều đó. Vẫn một mực phủ nhận và cho rằng cậu vẫn yêu anh. Nhưng giờ chính miệng cậu nói làm Minhyun không tài nào bình tĩnh được.
-Nếu đã xong chuyện thì thưa ngài tôi đi làm việc đây.
Jinyoung cúi người, quay lưng rời đi thì bị anh nắm tay lại,kéo đi nhanh. Giờ không ai biết được trong đầu Minhyun đang suy tính điều gì nữa. Đến phòng vệ sinh, anh thả cậu ra và đi đến đập cửa từng phòng dò xét xem có ai không. Cậu thì đang hoảng sợ
-Anh......anh..kéo tôi đến đây... làm gì?
Bỏ qua lời nói của cậu, lập tức khoá cửa lại. Không quên gắn tấm biển" Wc hỏng " tránh ai đó làm phiền. Nhất thân hình nhỏ nhắn đó lên đặt trên thành bồn rửa tay, chiếc áo bị xé toan ra.
-Anh....dừng lại....đừng làm vậy........ưm...ưm
Minhyun chiếm lấy đôi môi ấy một cách mãnh liệt, làm cậu không thể nói được lời nào. Anh không đợi thêm được nữa, liền kéo quần cậu xuống. Đem hai chân nâng cao lên rồi một lực cắm mạnh vào bên trong. Đem sự tức giận kiềm nén đã lâu ,cùng với ghen tuông trút hết vào nó.
-A....a.â.a..a. Đau.... đau quá..
Âm thanh đau đớn, tiếng hét như vỡ vụn ra. Đã qua 5 năm chưa từng trải qua chuyện đó, giờ lại bị anh mạnh bạo khai mở thật sự giống như chết đi sống lại. Khoảng khắc cự vật Minhyun tiến vào, cậu có thể cảm nhận được hậu đình của mình bị xé rách , đau đến không thở nổi. Nước mắt dàn dụa trên gương mặt ấy, đôi tay không ngừng cào cấu, bấu chặt lấy lưng anh, khiến cho chiếc áo nhăn nhúm. Cậu cắn môi đến bật máu.
-Xin anh........mau dừng....lại
Anh mặc kệ cậu kêu la, van xin thảm thiết như thế nào. Giờ anh chỉ biết là người anh yêu nhất phản bội anh, đáng lẽ ra anh phải quên cậu đi mới đúng. Nghĩ đến càng tức giận, lại tăng thêm sức trừu động, khiến cho nơi kia đầy máu chảy ra khắp thành bồn. Đến khi phóng thích vào bên trong, Jinyoung không chịu được đã ngất đi.
Lúc này anh mới thấy khuôn mặt trắng bệch đó, trong lòng rất xót.
-Có lẽ chúng ta còn duyên nên ông trời mới sắp đặt để hai ta gặp lại nhau, Jinyoung à!! cứ cho là em không còn yêu tôi đi, em sẽ hận tôi cũng được ,thì tôi vẫn bày mọi thủ đoạn khiến em không thể rời xa tôi được nữa. Tôi yêu em rất nhiều, Bae Jin Young.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip