Unfocused Studying
----- Suy nghĩ của Daehwi------
‘Daehwi, mày có thể nói chuyện đó vào ngày mai, được không?’ Jinyoung hỏi một cách lúng túng. Cậu ấy nhìn có chút căng thẳng về một thứ gì đó.
‘Ờ được thôi. Hẹn gặp mày sau’. Sau đó tôi bỏ đi. Tôi thở dài một tiếng trong khi đang đi bộ quanh trường. Tôi không thể nói rằng tôi căng thẳng hay buồn vì không thể nói chuyện này với cậu ấy. Thật khó khăn để nói với người bạn thân nhất của mình là mình thích cậu ấy. Tôi biết Jinyoung tốt tới mức tôi biết cậu ấy sẽ cảm thấy bối rối nếu tôi nói ra điều gì đó. Cậu ấy không có ý kiến gì về việc thích một ai dó hay là hẹn hò.
Dù cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói ra nhưng tôi phải nói. Thời điểm duy nhất để tôi thổ lộ với cậu ấy đã bị mất. Và không có lí nào tôi phải chờ đến tận ngày mai. Vậy nên tôi quyết định lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Jinyoung.
‘Khi nào mày học gia sư xong’ ~ Daehwi
Tôi chờ và năm phút sau có tin nhắn phản hồi từ Jinyoung.
‘5 phút nữa tao sẽ kết thúc’ ~ Jinyoung
‘Okay. Vậy tao sẽ đến chỗ mày’ ~ Daehwi
Tôi đến nhà Jinyoung và cả hai chúng tôi ngồi chơi video games như mọi ngày. Tôi nghĩ bây giờ chính là thời điểm thích hợp để nói ra điều này. Vậy nên tôi ấn dừng trò chơi và điều này làm Jinyoung quay sang nhìn tôi.
‘Có chuyện gì thế?’ Jinyoung hỏi
Tôi hít thở sâu một cái rồi nói ‘Jinyoung, tao thích mày’ tôi cũng khá bất ngờ vì cuối cùng tôi cũng đã nói ra.
Jinyoung cười ‘Tất nhiên rồi. Tao với mày là bạn thân với nhau từ trước đến nay mà’ cậu ấy nói.
Tôi thở dài. Tôi biết ngay là thể nào nó cũng nghĩ đơn giản như vậy. Tôi biết mình cần phải thẳng thắn hơn nữa. ‘Không phải như thế. Khi tao nói tao thích mày, nghĩa là tao thích mày theo kiểu một mối quan hệ lãng mạn’.
Jinyoung đã rất sốc. Tôi cũng có thể nói rằng cậu ấy đang rất bối rôic. Tôi như bỏ được cả gánh nặng trên vai sau khi nói với cậu ấy chuyện này. Jinyoung đang thử tính toán xem cậu ấy nên nói gì vào lúc này.
‘Mày không cần nói gì đâu. Chỉ là tao muốn nói với mày thôi’.
------Suy nghĩ của Jinyoung-----
Đã qua một ngày kể từ khi Daehwi thổ lộ với tôi. Thật là lạ. Bạn thân nhất của tôi nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi và không theo cách của một người bạn. Cậu ấy cũng không đến trường ngày hôm nay. Và hôm nay thì tôi sẽ đến nhà anh Minhyun thay vì nhà tôi để học. Tôi cảm thấy...hmmm... khá là lo lắng. Tôi cũng không chắc là tại sao nữa.
Tôi ngắm nghía qua khu chung cư anh Minhyun sinh sống. Tôi đoán là anh sống một mình. Tôi đi bộ vòng quanh tòa nhà.
Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy anh Minhyun đang chờ tôi ở cửa. ‘Vậy ngày hôm nay em đã học cái gì?’ anh Minhyun hỏi tôi.
‘Em chuẩn bị cho bài kiểm tra Toán vào ngày mai’ tôi nói khi anh đưa tôi đến ghế ngồi.
‘Okay vậy chúng ta bắt đầu nhé’.
Cả hai chúng tôi bắt đầu làm những bài tập mà toli có trong vở bài tập và tôi không thể nào tập trung được. Tôi vẫn bị bối rối bởi vì Daehwi. Cậu ấy thích tôi cả một quãng thời gian dài mà bản thân tôi chỉ coi cậu ấy như một người bạn. Tôi bắt đầu đoán xem cậu ấy bắt đầu thích tôi từ bao giờ.
‘Jinyoung, em ổn chứ?’ Tôi nghe thấy anh Minhyun hỏi tôi. Tôi quay sang bên trái tôi và thấy khuôn mặt anh ở khá gần so với tôi. Mắt tôi mở thật to vì sốc. Tôi không tưởng tượng nổi anh ấy gần gũi với tôi như vậy.
‘E-em... ổn’ tôi trả lời và quay đi. Ngay lập tức, anh Minhyun kéo mặt tôi đối diện mặt anh.
‘Mặt em đang chuyển đỏ, nó có nghĩ là có gì đó không ổn’ anh Minhyun nói với một nụ cười tự mãn.
Tim tôi lại đập rất nhanh và tôi thì lại chẳng biết mình đang nghĩ gì. ‘Có thể em bị ốm chút thôi’ Tôi nói dối anh. Tôi nhận ra mặt tôi càng thêm đỏ, đỏ hơn một quả cherry vào lúc này. Vì lí do nào đó, tôi lại nhìn chằm chằm vào môi anh. Rồi tôi nhanh chóng nhận ra, quay đi, thầm hi vọng ạn không chú ý.
‘Em thật đáng yêu’ anh Minhyun đùa ‘Em có muốn hôn anh một cái không?’
Tôi không biết nói gì vào lúc này. Liệu anh có hôn tôi nếu tôi nói có? Hay là anh chỉ đang trêu tôi?
‘Em nghĩ em sẽ hôn anh vào lúc khác’. Tôi chưa kịp phản đối anh đã hôn tôi. Lúc đó tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể tin nối là anh đã hôn tôi.
Khi môi anh vừa rời khỏi, tôi đã đẩy anh ra ‘Em..em phải đi rồi. Tạm biệt anh’.
Tôi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của anh. Tôi chạy về nhà nhanh nhất có thể. Tôi ước tôi có thể kể cho Daehwi, nhưng lúc này mọi thứ cũng thật rắc rối đối với cậu ấy. Cuộc sống của tôi lúc này chả buồn chán một chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip