constellation of stars.

Nếu ai đó hỏi rằng việc ngu ngốc nhất trong đời Hyunjin là gì, hẳn câu trả lời sẽ là thích một người bản thân không nên thích. Hwang Hyunjin, hoàng tử Hwang, thần Hwang, hay những từ ngữ tuyệt đẹp nhất người ta dành cho hắn cũng không thể che đi sự thật rằng Hwang Hyunjin là tên khờ, giống như đàn cá đâm đầu vào chiếc lưới được giăng bẫy sẵn không chút lo ngại, hắn tự mình đâm đầu vào một cái hố tình sâu đến mức có muốn thoát ra cũng là điều không thể, mà chính hắn cũng chẳng muốn thoát ra.

Kể rằng ngày đó, trường đại học nghệ thuật nọ có một Hwang Hyunjin khiến ai cũng phải say đắm, với đôi mắt phượng hẹp dài, chỉ một ánh nhìn cũng đủ xuyên vào lòng bất cứ cô gái nào hắn lướt qua một mũi dao găm phết đầy tình dược, sóng mũi cao và đôi môi dày mê người, duyên dáng điểm thêm nốt ruồi lệ dưới đôi mắt phải như tôn vẻ đẹp của hắn lên gấp vạn lần - dù chính hắn cũng đã đẹp đến mê man. Hwang Hyunjin, trong đôi mắt của những cô nàng tuổi teen luôn tìm kiếm nửa kia; ngày nào cũng đứng dọc hành lang trường, giống như vị hoàng tử cao quý với đường nét khuôn mặt được thần linh ưu ái khắc hoạ từng nét sắc sảo, một bức tượng Hy Lạp cổ đại lưu lạc đến thời hiện đại, phàm là thứ gì đẹp đẽ trên đời đều khiến người ta để tâm đến, và Hyunjin thì không bao giờ là ngoại lệ.

Người ta bảo thứ khó có thể chinh phục thì sinh ra trên đời này chính là để bị chinh phục, trái tim của Hyunjin nằm trong số đó, hơn ai hết hắn biết rõ, rằng chỉ cần đi ngang qua, hay để lại cái liếc mắt hờ thì những cô nàng kia cũng sẵn sàng đổ rạp xuống dưới chân, xin được phục tùng cho vị hoàng tử là hắn, và mơ tưởng về việc được hoàng tử trao tặng sự quan tâm đặc biệt, hay hơn cả thế là những cái chạm mơn man da thịt. Hyunjin chỉ cười khẩy, hắn hiểu bản thân có giá trị thế nào, vì hắn là Hwang Hyunjin, là hoàng tử Hwang, mà đã là hoàng tử sẽ không dễ dàng rơi vào lưới tình của ai đó, Hyunjin đã từng nghĩ vậy, rõ ngu xuẩn.

Thân mang danh hoàng tử đương nhiên không tránh được sự ghen ghét từ các vị vương tử nước láng giềng, khác so với những cô gái với đôi mắt cháy rực khi hắn bước qua, những cậu chàng thì không nhiệt huyết đến vậy. Hyunjin không được lòng các bạn cùng giới, trừ bạn bè hắn vốn nắm trong lòng bàn tay việc hắn chỉ là con chồn sương ngu ngốc chứ không phải một vị hoàng tử cao ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt như các cậu trai ngoài kia đồn đoán về hắn. Khó gần, lạnh lùng, ra vẻ ta đây, Hyunjin nghe đến mòn lỗ tai, và hắn chắc chắn đôi tai quý giá của hắn chỉ nên tiếp xúc với playlist nhạc quen thuộc luôn phát ra trong chiếc airpods, chứ nào phải những câu chữ sặc mùi cay cú từ mồm bọn nhóc chỉ biết núp sau lưng hắn. Có tránh thì trách bạn gái của mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch ấy không cưỡng lại được hắn đi.

Người ta ghé tai nhau, rằng không một ai dễ dàng làm rung động được trái tim hoàng tử Hwang, kể cả là hoa khôi xinh đẹp nhất, gặp một lần là si mê cũng đành chào thua trước cái nhìn hững hờ của hắn, Hyunjin không thích sự tầm thường, hắn thích những thứ khác thường, và hắn chọn những vì sao lấp lánh thay vì mái tóc dài thướt tha. Hwang Hyunjin chọn Lee Felix. Hắn thích Lee Felix.

Felix là một thiên thần, hắn thường khen ngợi em như thế, và Felix sẽ cười ngại ngùng. Felix là một thiên thần, từ nước Úc xa lạ đặt chân đến đất Hàn, với gò má được Chúa ưu ái rải lên đấy vô số hạt bụi tiên mà Hyunjin nghĩ rằng đến cả dải ngân hà ngoài kia cũng phải chào thua trước trời sao giăng qua cả cánh mũi anh đào. Một Felix quý giá, vô thực đến độ nhiều khi hắn cho rằng em giống như không tồn tại, nhưng em vẫn ở đấy, đôi mắt như chứa cả vũ trụ nhìn thẳng vào hắn, Hyunjin ước mình được đắm chìm trong nó.

Felix thì không như thế.

Em không xem Hyunjin hơn cả một người bạn, có thể em giống hắn, đều có tình cảm với người cùng giới, nhưng cùng giới ở đây của em không phải hắn, không là hắn, và sẽ không bao giờ đến lượt hắn. Hyunjin nhớ hắn đã tức đến đỏ mặt khi thấy em dẫn một tên lạ mặt nào đó mà em gọi thân mật là người yêu của em vào phòng, (phải rồi, hắn đã nói hắn và em là bạn cùng phòng chưa?), đương nhiên em đã hỏi hắn, Hwang Hyunjin tất nhiên đã gật đầu, kẻ tội đồ đầy tham vọng là hắn không thể từ chối đôi mắt lấp lánh của một vị thiên sứ được, nhưng hắn vẫn tức giận, và em thì không biết điều đó.

Chưa bao giờ Hyunjin tự ti về bản thân, hắn kiêu ngạo theo một cách nào đó, hắn biết bản thân nằm đâu giữa bản đồ cuộc đời, hắn tự hào vì sở hữu khuôn mặt của một vị thần Hy Lạp trong những câu chuyện cùng vóc dáng làm mê mệt những cô nàng kia, Hwang Hyunjin là hoàng tử, làm sao mà một hoàng tử lại phải ganh ghét với lũ dân mọt? Có chứ, khi lũ dân mọt đó được hôn lên đôi bàn tay xinh đẹp của vị thiên sứ nọ, còn hoàng tử thì không. Hôn lên đôi tay thôi à, hắn còn muốn nhiều hơn cả thế, nếu nói Hyunjin chưa bao giờ có suy nghĩ không đứng đắn lắm về em, thì đó sẽ là nói dối, và thật đấy, Hyunjin sẵn lòng dành một sáng chủ nhật rảnh rỗi chỉ để rửa tội với Chúa vì những thứ tồn tại trong đầu hắn, về em.

Hắn chưa thể quên được lần gần đây nhất bản thân vô tình bày tỏ với em, sao mà quên được khi Hyunjin đã quát thẳng vào mặt em chỉ vì Felix không chịu hiểu ý hắn, hoặc cố tình không hiểu, hắn đoán vậy. Hyunjin thề rằng nếu khi ấy trên tay hắn là một con dao gập thay vì cây cọ vẽ, hắn đã tự nguyện đâm thẳng vào tim mà gục xuống, bởi so với gương mặt rầu rĩ như mèo ướt nước của Felix, thì cái mạng quèn của hắn chẳng bõ bèn gì. Hắn đã nói bản thân không muốn làm bạn với em, hắn muốn tiến xa hơn em có thể nghĩ, song Hyunjin biết, dù hắn có cố đến mức nào, đôi mắt em nhìn hắn sẽ không bao giờ được như những gã còn lại. Nhớ lại thì, hắn ước mình có thể câm vào lúc ấy.

" Nhưng ai nói rằng tớ muốn làm bạn với cậu?", hắn muốn hơn cả thế, hằng đêm cầu nguyện rằng hắn sẽ không phải lén lút nhìn em trong đám đông, dù có là hàng trăm người thì Hyunjin cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài mái đầu vàng ươm lấp ló giữa biển người, bởi hắn yêu em, thật sự yêu em.

.

Một mùa hè nữa lại đến, Felix không về Úc, hắn cũng chẳng rời kí túc xá, cả hai dành gần như cả kì nghỉ cùng nhau, hoặc không hẳn, nhưng bằng một cách nào đó, hắn thấy vui, dù em vẫn giữ thói quen đưa mấy tên bạn trai về phòng, nhưng tần suất ít hơn ngày trước, đúng ra là không còn nữa, dù sao thì Hyunjin không để ý lắm vì hắn quen rồi, đùa thôi, hắn vui chết đi được. Nghĩ đến việc dành cả mùa hè bên em mà không có bất kì tên ất ơ nào chen ngang thì không hẳn là quá nhàm chán đi, nhất là khi hắn được thoả thích nhìn ngắm em làm tổ trên chiếc giường đơn như một chú mèo lười, lâu lâu sẽ mè nheo tên hắn, Hyunjin thật sự háo hức, ngoại trừ việc đống bài vẽ chất cao như núi bảo rằng mùa hè này của Hyunjin sẽ không phải một mùa hè lý tưởng, không thể lý tưởng hơn được.

Hắn thở dài, trên tay giữ nguyên cây bút chì đã được vát nhọn hoắc, cẩn thận từng li một phác một đường cơ bản trên mặt giấy màu ngà, nếu ngòi chì gãy thì Hyunjin chắc chắn sẽ phải tốn thêm mớ thời gian vát lại, hắn không muốn thế, hắn lười phải làm những việc mất thời gian. Hyunjin tỉ mỉ đi từng nét chì nhạt đến đậm, phát chán với việc ngồi yên một chỗ chỉ để lên chì thế này, ê ẩm cả người, thậm chí lưng Hyunjin thi thoảng còn kêu rắc rắc mỗi lần hắn đứng dậy giãn cơ, cái lưng chết tiệt, Hyunjin rủa thầm.

Thi thoảng, hắn nhớ đến lần đầu gặp Felix, Hwang Hyunjin không thể ngăn con tim hắn rung lên từng đợt mạnh mẽ, hắn đã tưởng mình là người (suýt) hoàn hảo nhất trên đời, bởi người ta gọi hắn là hoàng tử, thế nên hắn được quyền tự hào (nhưng giống tự cao hơn) về bản thân. Ấy thế mà vào ngày nắng vài năm trước, em đến trước mặt, cất giọng chào hắn một tiếng ngọt lịm, một cách vô cùng tự nhiên bước chân vào trái tim cô độc của vị hoàng tử nọ và ở đấy chẳng buồn rời đi, đã từng ấy thời gian, hắn có muốn cũng không thể xoá hình bóng em hôm ấy trong tâm trí hắn.

Kể cả khi Felix biết rằng Hyunjin yêu em, thì em vẫn đối xử với hắn như một người bạn, nói không buồn thì hắn không dám, hắn không thể dối lòng rằng lắm lúc hắn chỉ muốn bật khóc, thương thay một Hwang Hyunjin nhạy cảm đến đáng thương, kể cả khi hắn là một gã hoàng tử đẹp trai, thì hắn vẫn cực kỳ đáng thương. Một đứa trẻ sẽ buồn thế nào khi nó không được ăn vị kẹo nó yêu thích? Hyunjin chính là vậy đấy, hắn cũng chỉ là đứa trẻ to xác muốn có được tình yêu của thiên thần mà thôi, thiên thần không hiểu lòng hắn, đành thôi, Hyunjin nhỏ bé nào dám ước vọng cao xa, được có danh xưng ở bên em đã là phước phần của hắn rồi, mặc cho danh xưng ấy là quá ít so với tình yêu hắn dành cho em.

Không biết từ bao giờ, tập phác thảo dưới tay không còn là hình khối vuông vức trên chiếc kệ gỗ, là đôi môi thơm mùi son dưỡng hương anh đào, là sóng mũi nhỏ nhắn, là đôi mắt to như chú mèo con nhìn thấy bát sữa ngầy ngậy, và dải ngân hà thu nhỏ bắc ngang qua gò má ửng hồng, Hyunjin giật mình, hắn có một ước mơ là được hôn lên những vì sao, được hôn lên gò má em. Hắn hoạ em theo từng nét chì mảnh, và rằng hắn có tài đến đâu thì cũng không thể lột tả được vẻ đẹp của em, em đẹp đẽ đến vô thực, Hyunjin mím môi, tự thấy mình đúng là chẳng còn tí hy vọng nào nữa.

Hắn nghe tiếng cửa mở khe khẽ bên tai, em đã từ bỏ chiếc giường êm ái mà bước ra ngoài, hắn cứng người, lưng đột nhiên dựng thẳng như thể có chút chột dạ, liệu em có để ý đến trang giấy mang dáng hình khuôn mặt em? Liệu em có để ý ánh mắt si mê hắn dành cho em? Liệu em có để ý mong muốn được hôn lên gò má em? Em biết thế nào được. Felix ưỡn người, hắn luôn cho rằng em chính là một chú mèo Anh lông trắng cao quý với đôi mắt màu trà long lanh, dù hắn thích cún hơn, nhưng một con mèo nhỏ tên Felix thì không hẳn là quá tệ đi, em chậm rãi bước đến ngồi cạnh hắn, hai bàn tay nhỏ xíu như măng cụt mèo đưa lên chà xát đôi mắt sưng nhẹ vì ngủ quá giờ, Hyunjin thề hắn có thể chết bởi em quá đáng yêu, đảm bảo không một chút bông đùa nào tồn tại trong lời thề của hắn. " Đừng dụi mắt nhiều, sẽ hại lắm ", giọng hắn nhẹ nhàng, Felix có một khả năng đặc biệt, tất cả những ai tiếp xúc với em đều sẽ trở nên dịu dàng hơn bình thường, thậm chí là những người cọc cằn nhất cũng sẽ dùng tông giọng nói dỗ ngọt trẻ con mà trò chuyện với em; em ngân dài tiếng ưm, thôi việc ma sát mu bàn tay với mi mắt theo lời Hwang Hyunjin.

" Hyunjin vẽ gì thế?", Felix hỏi, em chun mũi, nếu bây giờ Felix đột nhiên biến ra tai và đuôi, hắn sẽ không bất ngờ mấy. " Tớ vẽ...mèo ", hắn có hơi ngập ngừng, Felix ngâm dài một tiếng, đầu em hơi tựa vào vai Hyunjin, em rất thích những đụng chạm nhỏ nhặt với hắn, đôi khi là tựa đầu vào vai hắn, nắm tay hắn, có lúc em sà vào lòng hắn ủ rũ và hắn sẽ không bỏ qua cơ hội mà hôn nhẹ lên mái tóc em thơm để an ủi, mặc cho cả hai chẳng đặt một cái tên nào cho mối quan hệ này ngoài hai chữ "bạn thân", Felix thấy nó là bình thường giữa những người bạn, em nói thế với hắn, Hwang Hyunjin không quan tâm, hắn chỉ cần thế thôi.

. .

" Này, Hyunjin còn thích tớ không?", Felix hỏi bằng giọng mũi, có vẻ em chưa thật sự tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, mắt em phủ tầng hơi sương chưa kịp tan khiến hắn liên tưởng đến buổi sớm mai vừa hé, Hyunjin giật mình, giờ thì ngòi bút của hắn gãy thật, không phải giả định, hắn sẽ tốn tầm năm phút để gọt lại nó, và tốn mười phút để hiểu rằng câu hỏi vu vơ của em có ẩn chứa điều gì không, hay đơn giản là em không có nhiều suy nghĩ như hắn, đơn giản là Felix chỉ hỏi thôi, và chỉ có mình hắn là tên khờ tốn gần hởn mười phút để trả lời câu hỏi của em. Hỏi hắn còn thích em không, Hyunjin không hề ngần ngại lặp lại một nghìn lần, hắn thích em, luôn luôn là thế, không phải còn thích hay không, mà là vẫn luôn luôn thích em.

Hyunjin gật đầu, lại thấy người kế bên khẽ động đậy, mái đầu vàng ươm màu nắng bông xù như tơ rung rinh theo từng chuyển động từ em, cảm giác như có đôi tai mèo ẩn hiện giữa mớ tóc mềm màu nắng sớm ấy, hắn nghe tiếng khúc khích nhỏ từ người kế bên. Tai của Hyunjin muốn bốc khói, tựa còi tàu hoả khi chuẩn bị xuất phát, hắn biết khuôn mặt tượng tạc của mình bây giờ chẳng khác nào quả cà chua chín rụng; chú mèo nhỏ, ý hắn là Felix, thế nào lại dụi hẳn vào lòng Hyunjin, em rất hay làm thế này, và lần nào hắn cũng để một nửa linh hồn mình theo Chúa đến nơi thiên đường, không ai có thể từ chối một thiên thần, hắn không thể từ chối Felix. Hyunjin không hiểu được những hành động vô thức của em, vì loài mèo rất khó hiểu, Felix không phải ngoại lệ, nhiều lúc hắn cho rằng em và hắn đến từ hai nền văn hoá khác nhau, hoặc là hắn quá ngu ngốc nên không thể hiểu em nghĩ gì.

Mái tóc của Felix vờn qua lại trước mắt hắn, tự hỏi khi một chú mèo đang dụi vào lòng mình, liệu có thể không vuốt ve nó chứ? Ai thì không nhưng Hyunjin thì hẳn là có rồi, hắn đưa tay xoa đầu Felix, động tác chậm rãi như vuốt ve bộ lông của loài mèo lông đai, tiếng hừ nhẹ đọng trong cổ họng Felix khiến hắn đảm bảo em chính là một con mèo thật sự, chỉ là em không có tai và đuôi, Felix hôm nay hơi khác thường, hắn nghĩ đơn giản một chút là hôm nay Felix vui nên em khác mọi ngày, Hyunjin gật gù, tự khẳng định suy luận của bản thân là đúng, hắn cho rằng mình nên tận hưởng khoảnh khắc này hơn là thoát khỏi nó. Hyunjin ngẩn ngơ, chẳng buồn để ý ánh nhìn của Felix hướng về phía mình.

" Nếu tớ nói tớ thích Hyunjin thì sao nhỉ? Theo nghĩa đó ấy?", Hyunjin nghe thấy một tiếng chuông nhà thờ lớn vang lên trong đầu làm tê liệt tất cả các giác quan, bao gồm thính giác, hắn chọn không tin vào tai mình, xem lời em nói như một trò đùa ngày Cá tháng tư, nhưng hắn biết, thiên thần thì không bao giờ nói dối. Hắn đối mặt với Felix, không khỏi có suy nghĩ muốn hôn lên đôi mắt mèo trong veo, đôi mắt đang hướng về phía hắn, chúng sáng, lấp lánh - tựa như Hyunjin đang dùng kính viễn vọng phóng tầm nhìn lên bầu trời đêm - và pha lẫn điều gì đó tinh nghịch, dù trông vẫn còn mơ màng vì vừa tỉnh dậy không lâu. Hyunjin không có can đảm tin vào việc Felix thích hắn, đó là điều khó tin nhất trên đời này, hắn thề, có vẻ hắn không biết đôi khi điều hắn nghĩ thì không như thế. " Felix đùa không vui đâu ", hắn cười gượng, Felix bĩu môi, tỏ vẻ dỗi hờn.

Em ngồi hẳn dậy, giọng đanh lại, " Tớ thích Hyunjin thật mà, Hyunjin thấy tớ đùa về chuyện này bao giờ chưa?", hắn nuốt khan, cần cổ khô khốc, ngoài trời không nóng đến độ thế này, song hắn có cảm giác cả cơ thể mình như chìm trong biển lửa, hay có ai đó vứt hắn vào vạc nước sôi cả nghìn độ không chừng. Hyunjin đã từng nghĩ về khung cảnh hạnh phúc với Felix trong những giấc mơ đêm, không ai khi yêu là không như thế, hắn thấy dáng hình em lấp ló sau mỗi đám mây kẹo bông lần hắn đưa mắt nhìn bầu trời, dáng hình em mềm mại theo từng đường mây mờ, hắn cho rằng em là mặt trời nhỏ, giờ thì mặt trời đang ở trước mặt hắn và nói em có tình cảm với hắn, hắn đã sống lâu đủ để nghe em nói rằng em cũng thích hắn sao? Có khi em chỉ muốn an ủi hắn thôi, vì Hwang Hyunjin thất bại, có được em đáp lại cũng sẽ ngơ ngác giống như bây giờ.

" Tớ thích Felix là thật, nhưng nếu cậu chỉ muốn an ủi tớ thì không cần đâu ", hắn lảng tránh ánh mắt của Felix, mồ hôi tuôn ra như thể vừa bước khỏi phòng xông hơi, hàng chân mày của mèo nhỏ cau lại như díu chặt vào nhau, hắn biết em đang tức giận, bởi hắn quá hèn nhát đến nỗi không dám đối diện em. Ngọt ngào, đó là những gì tiếp theo Hyunjin cảm nhận được, đầu lưỡi nếm thấy vị ngọt của kẹo dâu tây dù hắn vốn không có thói quen ăn kẹo, đặc biệt là kẹo dâu, hai bên má có thứ gì mềm mại áp chặt vào, đó là trước khi Hyunjin nhận ra bản thân đang cùng Felix chạm môi, một cái chạm nhanh tầm 5 giây, Hyunjin không chắc lắm, đây chẳng phải lần đầu tiên hắn hôn ai đó, nhưng được người mình thích, rõ hơn là Lee Felix, hôn thì hẳn là lần đầu tiên. " Tớ sẽ không hôn người mà tớ không thích, Hyunjin hiểu không?", Felix cau có, em muốn đấm Hyunjin, nhưng em tiếc cái vẻ mặt đẹp trai này, dù nó làm em tức điên lên, nhưng sẽ không ai nỡ đấm một tên ngốc đẹp trai, nhất là khi tên ngốc đẹp trai đó lại là người em yêu.

Hwang Hyunjin không biết đã trải qua bao nhiêu phút (mà sau này khi kể lại ngày hôm ấy, hắn bảo rằng mình thấy cả thước phim cuộc đời trước mắt?), đến nỗi Felix bực bội đứng dậy mới vội vã nắm lấy cổ tay bé xíu, khung xương Felix nhỏ, thế nên nhìn em đứng kế Hyunjin dù chỉ hơn nhau 8cm nhưng lại tồn tại khoảng cách đáng kể, nhưng mặc kệ suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, vì con tim hắn giờ đây đang liên hồi nảy từng nhịp khi mắt mèo nào đó liếc ngang mắt hắn, " Thế...Felix làm người yêu tớ nhé?", chú mèo nhỏ đỏng đảnh ngoảnh mặt sang một bên, " Cậu đúng là tên ngốc chỉ được vẻ đẹp trai, may cho Hyunjin là tớ thích cậu đấy!", ừ thì, nếu không phải em thích hắn thì chắc mẩm em đã tặng hắn một cú xoay chân rồi, nhưng hắn biết Felix tốt đẹp nhất thế giới của hắn sẽ không nỡ làm thế với người yêu em đâu.

. . .

" Hyunjin lại vẽ mèo à?", Felix ôm lấy cổ hắn từ đằng sau, cằm nhỏ tì lên bờ vai vững chãi dành cho riêng em, đồng tử hướng đến quyển phác thảo quen thuộc, Hwang Hyunjin thay vì tiếp tục với bức hoạ còn dang dở lại đưa tay lên bóp nhẹ bờ má phính được vẽ đầy sao nọ, " Không, vẽ muse của tớ đấy ", Lee Felix có mù mới không nhận ra hoàng tử của em vẽ ai, chẳng lẽ mỗi sáng thức dậy em không soi gương hay sao? Em ngại tía cả tai, rúc vào cổ Hwang Hyunjin lí nhí mấy câu mà hắn nghe rõ nhất chỉ là " Đồ đẹp trai dẻo miệng ", Hwang Hyunjin cười thầm, con mèo nhỏ trong bụng hẳn là có hàng vạn cánh bướm rồi.

20/10/2022.

_____

mệt lắm rồi hủy diệt hết đi 😖😖😖

mình biết là bth mình viết fic rất thảm (?), mình quyết định thay đổi nên fic này rất xàm (?) anw cái j zui thì mình ưu tiên, ko zui vài bữa mình xóa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip