1.2

Sau cơn mưa ngày hôm qua, mặt đường và lá cây vẫn còn ẩm, đường đến học viện cần phải đi qua hàng cây xanh mướt, dù là giữa mùa hè, Geum Donghyun vẫn thấy cực kỳ sảng khoái.

Cậu gặp lại Hwang Yunseong vào buổi chiều hôm sau, bởi còn 5 phút nữa mới đến giờ nên các học viên vẫn còn ngồi la liệt trên sàn nhà, Donghyun thấy Yunseong có vẻ vui vẻ hơn, anh ngồi nói chuyện với vài người, 2 trong số đó là 2 bạn nữ từ chối ô của anh ngày hôm qua. Cậu cười tươi chào mọi người trong khi ngồi tót xuống cạnh Yunseong, Jeon Boram thấy thế thì khúc khích cười:

"Sau khi đi cùng một chiếc ô trong cơn mưa, 2 người có thân nhau hơn được chút nào không?"

Donghyun nhún vai nhìn Yunseong, anh bóp mũi rồi nói:

"Có lẽ là có, nếu như sau này cậu ấy không tránh mặt anh."

"Tại sao em lại phải tránh mặt." Donghyun bĩu môi.

"Vì không còn mưa."

Donghyun chớp mắt nhìn Yunseong vài giây rồi bật cười quàng tay qua vai anh, nói:

"Ngày nắng em cũng sẽ đi cùng anh mà."

Yunseong cúi đầu cười xấu hổ, anh nắm nhẹ lấy bàn tay đang đặt trên vai mình rồi lập tức buông ra. Đối diện là Jeon Boram và Lee Yuwon không biết nghĩ gì mà lại cười tít hết cả mắt. Có vẻ huấn luyện viên đến sớm hơn vàuli phút, Donghyun vừa dứt lời thì đã phải tập trung, lần này cậu và Yunseong đứng cạnh nhau, tập cũng là cùng nhau nhớ động tác rồi chỉ cho đối phương, Donghyun càng nói nhiều, Yunseong càng cảm thấy cậu hợp rơ với mình mặc dù tính cách của cả 2 có vẻ trái ngược, trong khi Yunseong là người nhỏ nhẹ và nhút nhát thì Donghyun lại ngược lại, hầu như cậu lúc nào cũng có chuyện để nói và Yunseong thì chỉ biết lắng nghe.

"Ồ tốt đấy chứ."

Donghyun cao giọng nói với đôi mắt sáng rực sau khi nhìn một loạt động tác của Yunseong, anh gãi gãi đầu, cậu nhảy lại như Yunseong vừa làm nhưng lại hơi ngắc ngứ.

"Không, đoạn này phải như này cơ."

"Như này?"

"Ừ, ừ! Đúng rồi." Yunseong gật gật đầu, Donghyun nhảy lại lần nữa rồi cười tít mắt khi nhận được ngón tay cái của anh.

"Anh có muốn thử không?" Donghyun nghiêng đầu hướng về huấn luyện viên

"Anh không chắ-"

"Thôi nào, em thấy nó rất tốt luôn mà. Nhé?" Donghyun mong đợi nhìn Yunseong, anh bặm môi 1 lúc rồi thành thực nói anh rất ngại.

"Em cùng anh mà." Donghyun nắm lấy góc tay áo phông của anh, Yunseong do dự gật đầu. Cậu và anh tập lại lần nữa để chắc hơn rồi xung phong lên đầu tiên, Yunseong và cậu hợp rơ đến từng động tác, cách vài giây Donghyun lại liếc sang nhìn anh, và chẳng để cậu một mình bao giờ, lần nào Yunseong cũng bắt lấy ánh mắt của cậu 1 cách chuẩn xác. Geum Donghyun lúc đó lại thấy được ánh mắt của Yunseong của ngày hôm qua. Ánh mắt mà cậu chẳng biết nên tả nó thế nào. Yunseong đứng một mình trong đám đông có thể sẽ rất mờ nhạt, nhưng nhảy giữa sân khấu với rất nhiều dancer khác thì anh không thể nào không nổi bật. Yunseong giỏi nhưng những người khác cũng không hề kém, điều làm anh khác biệt giữa họ không chỉ là cách anh chuyển động cơ thể mà còn là ở ánh mắt, Geum Donghyun nhận ra điều này kể cả khi cậu đang nhảy cùng anh, Yunseong thật sự rất tỏa sáng khi nhảy, trong phút chốc ấy, Donghyun đã rất muốn thấy được Hwang Yunseong nổi bật trên sân khấu rực rỡ ánh đèn để chứng tỏ tài năng của bản thân, mà ở đó cậu chỉ là khán giả nhỏ bé trong hàng ngàn khán giả khác mà thôi.

Kết thúc trong tràng pháo tay của các học viên còn lại và cả huyến luyện viên, Donghyun cười không thấy trời đất đâu khi quàng tay qua vai Yunseong vỗ nhẹ. Yunseong vẫn là dáng vẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng nhưng vẻ hạnh phúc trên gương mặt vẫn chẳng cách nào giấu đi được.

Đến khi lớp học kết thúc, Donghyun đã hẹn Yunseong cùng nhau về và tất nhiên là anh đồng ý. Mặt trời đã sớm lặn, cậu và anh sóng bước trên vỉa hè, dưới những cột đèn đường hắt ra những tia sáng vàng chẳng biết vô tình hay cố ý làm cho mọi thứ dịu dàng hơn rất nhiều. Không về nhà ngay, Donghyun kéo Yunseong đi đến đài phun nước ở trung tâm thành phố, dù chỉ mất có mười phút đi xe buýt thôi nhưng trời hè lại đứng trong xe đông người, cả 2 đã ngột ngạt muốn nhảy xuống khỏi xe khi vừa vào được vài phút.

Xuống được xe, thay vì ăn bánh gạo cay như dự định, Donghyun đẩy nửa trọng lượng người mình lên vai Yunseong rồi đòi ăn kem vì quá nóng bức, Yunseong thì sợ ăn lạnh sau đó ăn đồ vừa nóng vừa cay sẽ gây đau bụng nên nhất quyết chỉ cho cậu uống nước bình thường. Donghyun cãi không nổi, chỉ có thể cầm chai nước vị chanh tu một hơi hết cả nửa. Yunseong kéo Donghyun chân đã nhão hết cả đến đài phun nước, xung quanh đó trồng rất nhiều cây, 2 người còn may mắn tìm được ghế đá để ngồi nghỉ. Gặp không khí thoáng mát, Geum-cáu-kỉnh đã biến thành Geum Donghyun thỏa mãn nhe răng cười, nhìn thấy nhóc con trưng ra vẻ mặt đáng yêu như thế, Yunseong không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Donghyun có vẻ cũng rất thích cảm giác này, cậu nhóc lại cười tươi hơn và Yunseong bất giác muốn mạnh tay xoa gấp vài lần, nhưng đương nhiên là anh chẳng nỡ làm vậy.

Có nhiều lúc, Yunseong cảm thấy Donghyun cười quá nhiều, cười đương nhiên là rất tốt, nhưng vì cậu làm thế quá nhiều nên anh thỉnh thoảng không ngăn được mà vẩn vơ nghĩ ngợi, Donghyun của tuổi 16 rất đơn thuần, nhưng vì đơn thuần như thế nên Yunseong rất sợ sẽ có ngày cuộc sống này làm cậu nhóc tổn thương.

Cuộc sống của Donghyun trước giờ đều rất yên bình, thời điểm cậu kể cho Yunseong nghe mơ ước được trở thành idol của mình, anh đã muốn tưởng tượng ra những tháng ngày mờ mịt dưới phòng tập mà Donghyun sẽ phải chịu..

Vứt que gỗ xiên vào hộp, Donghyun nhanh nhẹn trả tiền cho bác bán bánh gạo mà không để cho Yunseong kịp trở tay. Anh bật cười đưa cho cậu tờ giấy rồi lại trưng ra khuôn mặt không hài lòng, Donghyun nhận rồi ấp úng nói:

"Chầu này em khao, à không, vẫn là anh thôi, là tiền thừa của bó hoa hôm qua."

Lông mày Yunseong lập tức dãn ra, Donghyun thở phào nhẹ nhõm, cậu xoa xoa bụng mình rồi quàng tay qua khoác vai Yunseong, chiều cao của 2 người không quá khác biệt, Yunseong không tỏ ra khó chịu, Donghyun cũng rất vui lòng.

---

Geum Donghyun và Hwang Yunseong học chung học viện lại sống ở 2 con đường đối diện cách nhau chưa đầy 1 phút đi bộ, nhưng 2 người chỉ cùng nhau về nhà khi buổi học kết thúc chứ chưa từng cùng hẹn nhau đi đến học viện, Donghyun nói với dì rằng cậu thấy việc đấy không cần thiết, và Yunseong cũng vậy, cho dù không kể đến việc cậu và anh cũng không quá thân thiết đi chăng nữa thì 2 người vẫn không thể giống mấy đứa con gái chỉ đi một đoạn đến nhà vệ sinh thôi mà cũng kéo bạn đi cùng. Dì Hong xem chừng vẫn không hài lòng cho lắm, chỉ gặp Yunseong được đúng mỗi lần thôi mà dì đã khẳng định anh là chàng trai rất tốt, thỉnh thoảng lại thở dài nói Donghyun nên học theo sự điềm đạm và lễ phép của người ta. Lúc đó đương nhiên Donghyun chỉ biết mím môi, cậu tự thấy bản thân đã đủ ngoan ngoãn rồi.

Chủ nhật là ngày nghỉ, trường học và học viện đều không cần phải đến. Donghyun tỉnh giấc vào khoảng 11 giờ sáng, cậu vừa mới ngồi dậy xỏ dép thì khẽ giật mình khi điện thoại kêu lên tiếng báo có tin nhắn gửi đến, từ Hwang Yunseong. Donghyun ngáp một hơi dài, cơ mặt dãn ra hết cỡ trong khi lia mắt qua dòng tin nhắn.

"Đang làm gì thế? Vẫn còn ngủ thì dậy đi."

Donghyun trực tiếp ấn gọi, Yunseong bắt máy ngay hồi chuông thứ 2.

"Em dậy rồi." Cậu lại nằm vật xuống giường

"Ừ, đi xem phim không?"

"Phim gì?"

"Gì cũng đươc."

Donghyun lầm bầm, tự hỏi có phim nào tên như thế sao rồi cười vẩn vơ. Hôm qua cậu chỉ đùa với Yunseong rằng chủ nhật cậu chỉ nằm bẹp ở nhà thôi, rất chán, thế mà hôm sau anh rủ cậu đi chơi thật.

----

Geum Donghyun đã nghĩ mình và Yunseong sẽ xem Men in black hay X-men nhưng lúc cậu đến lại cảm thấy hơi nghi ngờ khi thấy Yunseong đứng nhìn poster đầy đủ màu sắc tươi sáng.

"Hyung!" Donghyun vỗ nhẹ lên vai Yunseong

"A? Đến rồi hả? Em muốn xem phim gì, xuất chiếu vào giờ này có khá nhiều."

"Toy's story thì sao ạ?" Cậu chỉ vào tấm poster trước mặt, Yunseong ngạc nhiên, cậu cười cười: "Anh có thích hoạt hình không?"

Yunseong cúi đầu cười rồi lắc đầu, ạn bảo muốn xem nhưng phải một tiếng nữa mới có xuất chiếu. Donghyun lập tức xua tay, cậu tặc lưỡi:

"Thì chúng ta đi đâu đó rồi một tiếng nữa quay lại, như là đi ăn chẳng hạn, em còn chưa ăn sáng nữa."

Và thế là 2 người lại vào MCdonald ngồi, Yunseong chỉ gọi khoai tây chiên và nước vì đã ăn sáng từ nhà, Donghyun bảo không có thói quen ăn nhiều vào bữa sáng nhưng vào giờ này đáng ra đã phải ăn bữa trưa, cậu ăn chiếc bánh cỡ vừa và uống cola, khi nhai còn khẽ cong miệng cười, Yunseong bị lây sự ngon miệng từ Donghyun, bất giác lại cảm thấy đói bụng.

Donghyun ăn nhanh hơn Yunseong tưởng, cậu nhóc không cầm cốc nước lên mà uống bằng cách cúi đầu ngậm uống hút, Yunseong thấy thế thì không ngăn được khóe môi mình kéo lên cao.

"Có muốn ăn gì nữa không?"

Donghyun lắc đầu mà vẫn không thả đầu ống hút ra. Yunseong không hỏi thêm gì nữa, anh cho miếng khoai tây hơi đậm màu vì chiên hơi quá tay vào miệng, Donghyun cũng ngồi thẳng dậy ngay sau đó. Anh đưa 1 miếng khoai chiên đến trước mặt Donghyun, cậu nhóc nhìn qua rồi không do dự há miệng nhận lấy. Yunseong lại quay trở lại với cốc nước của mình, Donghyun vẩn vơ không biết nghĩ gì mà lại bật cười.

"Này, anh có thấy kỳ lạ không, à không, không phải kỳ lạ, mà là- ừmm... bỏ đi. Nói chung, 2 chúng mình có vẻ rất giàu." Donghyun cười tít cả mắt lại, ngôn từ cũng lộn xộn hết cả, Yunseong nhíu mày không hiểu cậu nhóc đang nói gì, anh lầm bầm:

"Nếu mà giàu thật thì phải ngồi trong nhà hàng cầm dao nĩa chứ không phải ngồi trong nhà hàng thức ăn nhanh như này."

"Không, không, ý em là, ha, họ của chúng mình ấy, Hwang Geum."

Yunseong suýt nữa thì sặc nước, anh cạn lời nhìn Donghyun đang cười tươi tắn hết sức, cũng bất giác nở nụ cười dịu dàng mà đến mãi sau này mới nhận ra được, những hành động nhỏ nhặt mà Donghyun thể hiện ra dù là cố ý hay vô ý, đều làm anh cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Bụng của Donghyun và Yunseong chỉ có khả năng chứa một túi bỏng ngô cỡ nhỏ và một chai nước, và đương nhiên là ăn chung. Trước khi phim bắt đầu, Donghyun còn kịp kéo anh chụp mấy bức ảnh, Yunseong có vẻ không hay chụp hình, bằng chứng là tấm nào anh chụp cũng bị rung, sau vài lần như vậy, Donghyun dứt khoát lấy lại điện thoại rồi nói để cậu chụp, Yunseong có vẻ tiếc nuối, anh bảo để người ít tuổi hơn cầm máy có vẻ không phải cho lắm, Donghyun thì chả nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ thầm nghĩ sau này không thể để Yunseong là người cầm máy, nghĩ là vậy, nhưng sau này, tấm ảnh bị rung do Yunseong chụp lại được cài làm màn hình điện thoại của Donghyun cả thời gian dài.

Bởi là cuối tuần nên người xem khá đông, Yunseong và Donghyun đều thuộc dang cao to đẹp trai lại dẫn nhau đi xem hoạt hình thì không khỏi bị vài ba ánh mắt dõi theo. Xung quanh cậu và Yunseong có khá nhiều trẻ con, lũ trẻ cười đùa vui vẻ mãi, có vẻ rất hào hứng khi được đi xem phim.

May mắn là tình trạng ồn ào đó chỉ diễn ra ở phần đầu, về sau rồi ai ai cũng chỉ tập trung vào phim, chỉ mới qua được hơn 20 phút, Donghyun đã nhịn cười chảy cả nước mắt, cậu cầm túi bỏng mà cứ run run vì buồn cười, cuối cùng cậu chuyển túi bỏng qua cho Yunseong rồi còn chúi cả người vào hõm vai anh. Ấy thế mà Yunseong cũng không kém gì cậu, vai anh run lên bần bật, trán của Donghyun đập vào đó 2 lần liên tiếp làm cậu lại càng buồn cười hơn.

Buổi xem phim kết thúc trong vui vẻ, Yunseong và Donghyun lại quàng vai nhau bước ra khỏi cửa trung tâm rồi đợi xe buýt, không mất nhiều thời gian 2 người đã yên vị ở hàng ghế cuối cùng dù hàng trên còn trống rất nhiều ghế, Yunseong bảo anh thích ngồi ở cuối rồi đeo tai nghe vì cảm thấy như mình có thể tách biệt với những người đằng trước, Donghyun gật gù đồng ý.

Yunseong đeo tai nghe màu trắng, của Donghyun là màu đen, cậu nhìn ra cửa sổ, anh lại gật gù nhắm mắt, Donghyun thường ngủ ngật trên xe buýt vào những ngày đi học và cả khi không, nhưng lần này cậu lại tỉnh như sáo, Yunseong gật gù nửa phút rồi lại ngơ ngác ngồi thẳng dậy, Donghyun cười cười nói em có thể cho anh mượn vai, Yunseong lắc đầu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu nhún vai chỉnh lại tai nghe, khoảng 2 phút sau anh đã chủ động ngả vào vai cậu.

Quãng đường từ trung tâm thương mại về không hiểu sao lại như xa gấp đôi. Donghyun nhoẻn miệng cười, đúng là như tách biệt với những người đằng trước thật, cậu và Hwang Yunseong ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip