Chương 18 Sự thật mất lòng

-Anh Yun Seongggg, đợi em với

-Thằng quỷ này, im mồm đii- Lee Eun Sang vừa giữ vừa bịt mồm cậu rồi ra hiệu cho Cha Jun Ho bắt đầu đi xe

-Im đi người ta nhìn kìa Kang Min Hee, mày mất hết liêm sỉ rồi hả?

-Cha Jun Ho đừng cho thằng quỷ này về nhà, vứt nó qua nhà ông Mô ý

-Ừ vứt nó sang đấy có gì ông anh nó chịu, mình không liên quan

-Anh Jeong Mo ơi mở cửa cho bọn em với-Goo Jeong Mo đi từ cửa ra trông bộ dạng như vừa mới dậy, đầu tóc bù xù như tổ quạ.

-Có chuyện gì mà đến tìm anh sớm thế?

-Thả tao ra, cho tao quay về chỗ đấy đi

-Kang Min Hee chuyện gì thế này? Sao cứ gào ầm lên thế vậy? 

-Thôi chào anh nhá, bọn em chỉ có chắc nhiệm vứt nó sang đây thôi. Bọn em về đây

Goo Jeong Mo túm cổ Kang Min Hee mồm đang gào ầm lên đi vào nhà. Đoạn từ cửa vào nhà có mấy mét mà với Jeong Mo nhưng là cả một đoạn đường dài vậy. Kang Min Hee đi không chịu đi cứ đứng đấy hét loạn lên làm hàng xóm xung quanh thiếu điều chỉ muốn ra hóng hớt xem có chuyện gì với nhà thiếu gia trẻ tuổi họ Goo

-Làm sao? Kang Min Hee nghe anh hỏi

Kang Min Hee vào nhà vẫn chưa chịu thôi, mặc kệ anh họ yêu quý có dỗ dành hay dọa nạt gì cậu vẫn không chịu im. Anh họ yêu quý chán nản, mặc kệ thằng em muốn làm gì thì làm.Nó muốn hét cho nó hét thỏa mái, một lúc sau là im đấy mà. 

Sau 30 phút lăn lộn , hét đến khàn cả cổ cuối cùng cũng chịu im. Bây giờ Goo Jeong Mo mới đi ra, hỏi han chuyện thằng em có gì mà gào hét kinh thế.

-Làm sao? có chuyện gì mà phải gào rú lên kinh thế

- Hơ hơ anh Yun Seong đám cưới với bà Hana à

-Đâu-Goo Jeong Mo sờ lên mũi ngại ngừng tránh né cậu Nhận ra điều bất thường từ người anh họ quý giá của mình Kang Min Hee lập tức sinh nghi.

-Anh, nói thật cho em biết đi chứ

-Mày nhìn thấy rồi đúng không?

-Nhìn thấy gì mới được cơ chứ? Hư hư anh nói thật đi xem nào

-Thì như mày nhìn thấy đấy

-Cái gì anh Yun Seong lấy bà HaNa là thật á

-Thì vậy đấy, có hôn ước từ nhỏ mà

-Ôi thần địa chúa Giê Su ơi

Không tin vào mắt mình, lời nói của Goo Jeong Mo như sét đánh ngang tai vậy. Ôi bây giờ người ta là hoa có chủ rồi, đương nhiên mấy cái tình cảm vớ vẩn này cũng phải vứt. Bấy lâu nay mặt dày đi tán người ta bây giờ mà tiếp tục khéo lại bị hàng xóm đồn thổi là phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta mất. Mà hôm qua đã hứa uncrush rồi mà vẫn như vậy, càng tốt coi như quên đi Yun Seong đi vậy.

-Anh Goo Jeong Mo, đi ăn không em bao

-Ối tin được không, Kang Min Hee bao tui ăn nè mọi người ơi sadj%^0js

-Anh im đi coi nào, thế có đi không còn mời đứa khác

-Ngu mới không đi, mà anh tưởng mày phải sốc lắm cơ, rồi còn khóc lóc này nọ

-Haiz, tình đẹp mấy cũng tàn. Làm gì có cái gì vĩnh viễn được đâu

-Thế cũng tốt, đời còn dài mà. Đi uống cho khuây khỏa tý không

-Được không say không về

------------------------------------------

Hơ hơ tui ngâm cái bản thảo này lâu quá=)) mải coi Itaewon class nên quên mất. Hehe nên mua mũ bảo hiểm đi là vừa nhé





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip