đồng học
"yunseong quen minhee bao lâu?"
"yunseong, cậu gặp minhee khi nào?"
"cậu đã có tình cảm với minhee từ lúc nào?"
những câu hỏi như thế giống như một băng phát lại hành trình vô tình đụng phải kang minhee.
phịch
tiếng quăng cặp quen thuộc của kang minhee vang lên, cứ vào lớp là quăng cặp một nẻo sang bàn bên, còn mình thì thản nhiên kéo ghế cái cạch, ngồi xuống, ngửa đầu ra sau ngủ ngon lành. giáo viên chủ nhiệm cũng không xa lạ gì với hình ảnh minhee ngủ miên man qua các tiết học nên không có nói gì, chỉ dẫn cậu học sinh lạ quắc vào lớp.
"lớp à, đây là học sinh mới của lớp mình nhé. tên bạn ấy là kim dongyun."
"dạ~" - tiếng dạ kéo dài ngọt xớt của lớp khiến anh có chút rùng mình, chỉ dám nói thầm rằng "ôi trời ơi".
"em ngồi kế bạn tóc trắng bên dưới nhé." - cô quay sang nói, tay thì hướng về phía cuối lớp, ngay vị trí mà nãy giờ anh luôn nhìn tới, nơi có một kang minhee với quả đầu trắng bạch đang khò khè ngủ bên dưới.
"vâng."
nhanh chóng mang cặp xuống chỗ giáo viên đã chỉ, mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, chỉ có điều là cặp đã yên vị dưới đất, mông đã yên vị trên ghế, nhưng tâm trí anh thì chưa. từ nãy đến giờ vẫn đang loay hoay với chiếc cặp của người ngồi bên cạnh, minhee. cô đã bắt đầu giảng bài, không còn cách nào khác bèn quay sang kéo kéo tay áo cậu.
"bạn ơi, cặp của bạn, có thể để sang chỗ khác được không?"
đáp lại là tiếng gió thoang thoảng như bảo rằng chẳng ai trả lời cả.
một lần chưa được thì thử lại lần nữa.
"bạn ơi, cặp của bạn để sang bên kia được không?"
lại là im lặng.
đực mặt, có lẽ chỉ còn cách dùng vũ lực.
"bạn ơi!!!"
"é đù mé!!!" - minhee giật mình, vô tình chửi thề một tiếng, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người.
"kang minhee, lần nữa là gọi phụ hyunh nhé." - giọng nói răng đe quen thuộc của giáo viên vang lên.
minhee gật gật đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù vì gió thổi. định bụng gục đầu ngủ tiếp nhưng lại sực nhớ ra gì đó, cậu mới quay sang người gọi mình nãy giờ.
"cậu kêu tui à?"
"ừm... cặp của cậu..."
"à để tui lấy."
dứt khoát với tay lấy cặp để xuống đất, ngẫm nghĩ một hồi mới quay sang nói tiếp:
"ụa cậu là học sinh mới hả?"
"ừm."
"hê hê xin lỗi nha, tại nãy ngủ nên tui không biết."
"không sao."
"mà cậu tên gì vậy?"
chưa kịp mở miệng nói thì cả cơ thể đông cứng vì hành động của kang minhee. cậu, đang xoa xoa cái nọng của anh. xoa xoa đã tay một hồi thì minhee mới để ý đến sắc mặt của anh, liền nhận ra mà bỏ tay xuống.
"oa, xin lỗi, cái tật xấu của tui đó. đi đâu cũng hay bẹo má, bẹo nọng của người khác nên quen. ngại quá."
"nếu cậu thích thì cứ xoa đi."
"hể?"
nhìn người đối diện nói trông vô thức, cậu đưa tay quơ quơ trước mặt anh.
"này... ờm..." - vẫn chưa biết tên bạn mới, cậu nghiêng đầu nhìn vào bảng tên của anh, rồi khúc khích cười, gọi.
"này dongyun, kim dongyun."
"à hả hả? dongyun làm gì có ở đây."
cậu bạn này càng ngày càng khó hiểu ta. dongyun là tên cậu ấy mà - kang minhee thầm nghĩ.
"cậu nói gì vậy?"
"hơ hơ, không, tui nhầm."
nhìn biểu cảm của anh, minhee cười híp cả mắt, anh ngay lập tức lại cứng đờ trước nụ cười của minhee. chưa kịp định hình tinh thần thì lại bị hóa đá lần thứ ba vì sự cơ hội của ai đó.
chụt~
"đồng niên dễ thương quá đi. bạn thật thú dị, bạn phải là của tui."
mắt anh có chút giật giật, khóe môi cũng giật giật không kém, cậu nhóc à, cậu to gan lắm rồi: "tui không phải đồng niên của cậu."
"là sao?"
"tui lớn hơn cậu tận hai tuổi đấy, đồ ngốc."
"ai tin, định lừa tui hả."
biết rõ rằng minhee sẽ không tin, nên không cần nói thêm, anh lấy chứng minh thư ra cho cậu xem.
"xem đi."
minhee cầm lấy chứng minh thư của anh, ngó nghiêng ngó dọc. "hwang yunseong, hai mươi tuổi... tấm hình này..." - cậu cứ liên tục đưa tấm hình thẻ lên nhìn, rồi lại thả xuống nhìn anh, lại cầm lên nhìn, xong thả xuống tầm năm lần. "éc, là thật hả?"
"nói xạo cậu làm gì?"
"vậy còn dongyun?"
"là em tui, nó còn ngủ trương... ở nhà, nó nói lười nhưng mà nay ngày đầu nên đành đi học thế nó."
"à..."
"cậu còn nhớ hồi nãy cậu làm gì không?"
hồi nãy... lỡ hun người ta.
"không nhớ."
"vậy nhắc cho nhớ."
chụt~
thế là từ đó trở đi, hai người thành cặp lúc nào chả ai biết.
thì không biết lúc nào thôi, chứ yêu nhau thì biết nhé.
"vậy minhee đối với cậu là như thế nào?"
"là đồng học bất đắc dĩ nhưng lại là trân quí của cuộc đời tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip