10. Mẩu giấy

Kang Minhee của Yunseong vô cùng hiền lành. Em đâu có gây thù chuốc oán với ai bao giờ, tại sao lại có người cố ý hãm hại em như vậy? Hơn nữa, cậu còn ít kết giao với mọi người, nữa gì là quen biết để kết thù hận với ai chứ?

Yunseong cau mày, sấp giấy tờ trên bàn bị khuấy đảo vương khắp sàn nhà. Tờ giấy nhỏ màu xanh nhạt nổi bật hẳn so với các tờ giấy đã úa màu kia. Chính là tờ giấy note mà Yunseong tìm được hôm nọ.

Phải rồi. Nó cũng là một manh mối. Yunseong đem mẩu giấy cất vào túi áo trước ngực bộ vest rồi thu dọn đồ đi tới công ty Minhyun xem xét. Tuy không còn vết tích gì của vụ tai nạn 3 năm trước nhưng Yunseong vẫn muốn thử kiểm tra lại xung quanh.

Đúng như dự đoán, bây giờ có bới tung chỗ đất này lên cũng chẳng thể tìm ra manh mối gì. Yunseong đi vào vòng thì thấy một đám trẻ con đang chơi ở gần đấy, liền ra gần chỗ lũ trẻ hỏi han.

" Ừm, chào mấy đứa, nhà của mấy đứa ở gần đây phải không? "

" Dạ đúng, chúng cháu đều là người ở đây " Tuy không quen nhưng đám trẻ này có vẻ rất biết nghe lời, ngoan ngoãn dạ vâng đáp lại Yunseong.

" Mấy đứa là mới chuyển đến hả? "

" Có đứa là mới chuyển tới khoảng 3 năm, có đứa nhà ở xa hơn thì là từ trước đó rồi ạ " Đứa lớn nhất đứng ra trả lời

" Cho chú hỏi một chút, bố mẹ mấy đứa có ở nhà không, chú muốn vào nhà mấy đứa nhờ họ giúp một chút chuyện " Vốn dĩ Yunseong muốn đi thăm dò thông tin nên phải đi tìm từ những nơi gần nhất. Nhất là vì còn ít ai sống lâu năm quanh đây để có khả năng chứng kiến vụ án, nên anh phải tìm hiểu kĩ hơn.

" Chú đến đây mua nhà sao? "

" Sao mấy đứa nghĩ vậy? "

" Tại chú nói muốn vào nhà bọn cháu rồi muốn nhờ bố mẹ cháu giúp. Chú tính hỏi về chuyện mua bán đất xung quanh đây sao? Ban nãy cháu còn thấy chú quan sát gì dưới đất nữa "

Bọn nhỏ bây giờ cũng biết nhiều thứ hơi sớm nhỉ.

" Ờ ừm, vậy cháu cho chú tới nhà một lát nhé "

Qua loa mấy lời với lũ trẻ, Yunseong được mấy đứa trẻ đưa về nhà. Bố mẹ lũ trẻ cũng chẳng có tỏ vẻ gì là e ngại khi có khách lạ tới nhà, nên mời khách vào trong nhà uống nước. Cứ nghĩ Yunseong là người mới chuyển tới hỏi bán đất nên họ liên tục giới thiệu những khu đất tốt xung quanh.

Chỉ có một vùng đất trống mà chẳng ai nói tới, là mảnh đất mà Kang Minhee đã gục xuống 3 năm trước. Họ nói kể từ năm có cậu nhóc trung học kia qua đời, ai đặt mua khu đất đó đều bị một cái bóng ma khắc chết. Đột nhiên khu đất đó cũng bị nghi hoặc là có ma ám hay có hiện tượng bất thường nào đó nên bị coi như khu đất hoang, chẳng ai dám bén mảng tới cả.

" Hai người biết tới vụ tai nạn đó sao? " Yunseong vẫn giữ bình tĩnh, nhìn họ với ánh mắt nôn nao, chờ đợi.

" Chúng tôi có biết tới, nhưng không dám hé miệng, năm đó chỉ là chúng tôi vô tình nghe kể được "

" Thật ra tôi tới là để xin sự giúp đỡ của mọi người, tôi ở ngành luật và đang truy cứu vụ án này, phiền hai người có thể lấy lời khai chi tiết giúp tôi có được không? "

Cuối cùng ông trời cũng chẳng phụ lòng người, Yunseong rốt cuộc đã có chút thông tin về sự tình năm đó.

Trong khi lấy chiếc bút ở cái túi bên trái ngực áo, Yunseong có đánh rơi mẩu giấy nhỏ mà anh đem theo ban nãy. Mấy đứa nhỏ hiếu kì vô tình nhặt được, chúng cầm ngược tờ giấy và nói với nhau những điều chúng nhìn được, thật đơn giản.

" Đây là viết tắt của chữ hai chữ "h" và chữ "m" sao? "

Do là chúng cầm ngược mẩu giấy nên mới nhìn ra như vậy. " 우 □ 우 " mà chúng nhìn ngược, nhìn giống cách viết " ㅎ ㅁ ㅎ ". Bây giờ Yunseong mới nhận ra thì ra trong lúc Minhee còn ý thức được, đã kịp thời để lại một dấu hiệu dễ nhận ra như vậy. Đúng là không nên đánh giá thấp suy nghĩ của trẻ con.

" Cảm ơn mấy đứa " Yunseong bất giác quay lại nói với đám nhóc, tay phải cầm lấy mẩu giấy.

" Đúng rồi, hai người có quen ai sống ở đây đã từng chứng kiến vụ án năm đó không? Tôi thật sự cần giúp đỡ "

" Thật ra năm đó ai chứng kiến được sự việc ấy cũng đều bị chết hết, chúng tôi chỉ được nghe có một người ở công ty gần đó có được nhắc tới sau cái chết của cậu nhóc trung học kia "

" Đó là ai vậy? "

" Hình như cậu ta có họ Hwang, chuyện cũng lâu rồi nên tôi cũng không rõ "

" Họ Hwang sao? "

" Đúng rồi, hình như là Hwang Minhyun "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip