Hoa lưu ly
Trong vòng một tháng, hai người trở nên thân thiết hơn, anh mỗi tuần lại qua chỗ cậu vài lần, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cho đến dạo gần đây, số lần anh tới Mini Cafe dần thưa thớt đi, Minhee nhớ anh nhưng cậu nghĩ có lẽ do anh bận nên cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện hỏi, chỉ ngồi tại quán chờ đợi anh đến.
Vào ngày đẹp trời, Minhee nổi hứng đi đến cửa hàng bán các loại cây, hoa để mua thêm hoa trang trí cho quán cafe thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc, chính là Yunseong đi cùng với một người con trai.
"Anh Yunseong?" Minhee lên tiếng gọi và sải bước tiến tới bên hai người
"Minhee?"
"Dạo này không gặp anh... anh đến đây mua hoa gì thế?" Minhee hỏi, khẽ đảo mắt nhìn qua người bên cạnh, không hiểu sao trong lòng vô cùng băn khoăn muốn biết người con trai kia là ai. Cũng tự hỏi bản thân tại sao lại bận tâm người kia là ai nhỉ, đâu có liên quan đến cậu?
"Tôi cùng anh Yunseong đi mua hoa lưu ly. Quên chưa giới thiệu, tôi tên Kim Dongyun, em họ của anh Yunseong. Anh tôi có kể cho tôi nghe về cậu rồi." Giống như đọc được suy nghĩ của Minhee, Dongyun tự giới thiệu bản thân trước.
"Rất vui được gặp cậu." Minhee thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là em họ thôi.
Cậu thanh toán xong trước, bước ra ngoài đợi Yunseong và Dongyun vì anh rủ cậu cùng đi ăn trưa và dĩ nhiên là Minhee đồng ý. Trong lúc anh chọn hoa rồi thanh toán, Dongyun bước ra trước. Cậu ta định nói gì nhưng lại thôi, lưỡng lự một lúc, cuối cùng Dongyun quyết định mở lời.
"Minhee này, có vẻ như cậu với anh Yunseong khá thân, và tôi thấy cậu cũng quan tâm, quý mến anh ấy. Có vài điều tôi băn khoăn mãi có nên nói ra..."
"Có chuyện gì cậu cứ nói tôi nghe?" Chuyện liên quan tới anh thì Minhee rất muốn biết rồi, cậu chẳng suy nghĩ nhiều lập tức trả lời.
"Cậu biết ý nghĩa của hoa lưu ly không? Nó nghĩa là không muốn quên, anh Yunseong mua nó bởi anh ấy không muốn quên."
"Quên?" Là sao, anh Yunseong không muốn quên gì cơ? Cậu nhớ lại hình như buổi gặp đầu tiên anh bảo trí nhớ của mình kém. Cậu nghe xong chỉ đoán anh thuộc kiểu người hay đãng trí mà thôi.
"Anh Yunseong mắc alzheimer do di truyền, mới được chuẩn đoán cách đây không lâu... cậu biết vì sao dạo này anh ấy ít qua chỗ cậu không? Anh ấy quên đường. Anh ấy thỉnh thoảng có dấu hiệu mất trí nhớ, quên mất mình từng đến một nơi hoặc quên đường đến đó. Tôi chẳng biết tình trạng của anh ấy có tệ hơn nữa hay không."
"Gì cơ?" Mắt Minhee mở to, cố gắng thốt lên thành lời, cơ thể cậu bỗng thấy mệt mỏi một cách kì lạ.
"Tôi lo anh ấy sẽ bị lạc, hoặc trở nên tệ hơn nên thường xuyên ở bên anh ấy. Nhưng tôi không chắc một mình tôi có thể trông anh ấy được không nên muốn nhờ cậu giúp. Nếu có thời gian hãy cùng tôi giúp đỡ anh ấy." Dongyun chân thành nói, mắt ánh lên tia buồn bã.
"Tất nhiên rồi, vì anh Yunseong tôi sẽ làm bất cứ điều gì." Minhee khẳng định chắc nịch, sau đó anh bước ra, cậu không nói gì thêm chỉ lẳng lặng theo anh cùng Dongyun đi ăn.
Cậu cố tỏ ra bình thường nhất có thể, trong đầu ngược lại có hàng ngàn câu hỏi đặt ra, lòng bồn chồn khó tả. Dongyun đi làm sau khi ăn xong, Minhee thì cùng Yunseong về nhà chơi. Với lí do cậu rảnh, muốn ghé thăm chỗ anh ở bởi hai người cũng khá thân thiết mà.
Nhà của Yunseong treo rất nhiều tranh ảnh, là tác phẩm anh vẽ, bức ảnh anh chụp được. Cậu nhìn thấy vài tấm ảnh chụp người, Yunseong nói đó là vài người bạn, người anh em quý giá của anh: Dongyun, Changwook. Anh kể gần đây thay vì vẽ anh chụp ảnh nhiều hơn, cũng ngỏ ý muốn chụp hình cậu. Minhee cười thật tươi để Yunseong chụp lại bằng chiếc máy ảnh polaroid. Họ còn selfie cùng nhau vài tấm lưu giữ kỷ niệm, cùng trò chuyện vui vẻ, ăn bữa tối do anh nấu.
Đêm ấy, khi đã về nhà, nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, cậu vẫn nghĩ mãi về câu chuyện chiều nay với Dongyun. Phải làm thế nào để giúp anh bây giờ? Cậu nằm trằn trọc, ngoay ngang xoay dọc với mớ suy nghĩ hỗn độn rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh vừa ăn sáng xong thì nhận được cuộc gọi của Minhee. Anh hơi bất ngờ tại sao mới sáng sớm cậu đã gọi, nhưng cũng nhanh chóng nhấc máy, giọng nói trong trẻo phát ra từ điện thoại mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.
"Anh có ở nhà không, em đang đứng chờ trước cửa nhà anh."
"Anh có." Yunseong trả lời, chạy ra mở cửa nhà, Minhee thấy anh liền mỉm cười, vẫy vẫy tay chào anh
"Vậy thì cùng đi đến một nơi với em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip