Quên
Tắt đồng hồ báo thức, Yunseong lười biếng bước ra khỏi giường. Dù lười nhưng anh biết rằng mỗi ngày trôi qua đều đáng trân trọng, thời gian là vàng bạc, không nên phí phạm nó vào việc ngủ nướng.
"Ting" màn hình hiện lên tin nhắn từ Minhee
"Anh dậy chưa? Ăn sáng xong anh đừng quên uống thuốc nhé. Mà anh còn nhớ em là ai không thế?"
"Ngốc, em là Kang Minhee, người yêu của anh chứ còn ai. Anh mới ngủ dậy thôi, anh sẽ nhớ uống thuốc, đừng lo lắng."
Nếu ngày nào không gặp anh, cậu sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để kiểm tra tình hình của anh, dặn dò anh đến bác sĩ khám khi cậu không đưa anh đi được. Cậu chăm sóc Yunseong đúng như đã hứa với Dongyun, mà kể cả không hứa thì cậu vẫn sẽ quan tâm chăm sóc anh thôi. Vì anh là người cậu yêu thương mà.
Cậu nhận thấy tình trạng gần đây của anh khá ổn, hiện tại thì bác sĩ không thấy có bất kỳ tình huống xấu nào, cũng chưa tìm ra cách chữa dứt điểm chỉ có thể uống thuốc để cải thiện. Minhee à, phải vững tin vào bản thân và anh Yunseong chứ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn, hãy nghĩ tích cực lên nào Minhee.
---
Một hôm, Yunseong nhận thấy lâu nay toàn Minhee chủ động đến tìm anh chứ hiếm khi đến gặp em ấy trước. Vì vậy anh quyết định đến quán của Minhee cho cậu bất ngờ nho nhỏ. Đi thôi! Anh ung dung đi trên con đường quen thuộc, quán cafe của cậu cũng gần nhà Yunseong nên anh càng yên tâm hơn, vừa đi vừa tận hưởng khung cảnh xung quanh.
Nhưng lạ ở chỗ đi mãi mà vẫn không đến, rõ ràng anh nhớ ven theo những con đường thân thuộc này là đến mà nhỉ? Đi thêm vài vòng lại càng lạ lẫm hơn, tên đường này lần đầu tiên anh đến chăng? Hwang Yunseong chính thức lạc đường, anh băn khoăn nếu đi thêm nữa có tìm được đến đích không hay vẫn như cũ? Không được, cứ thế này đến mai cũng không gặp được Minhee. Anh có thể mở bản đồ lên xem nhưng vấn đề là anh không nhớ nổi địa chỉ hay tên quán cafe của cậu. Tệ thật. Đành rút điện thoại ra bấm gọi cho Minhee
"Alo anh Yunseong?"
"Anh bị lạc rồi...anh định tới chỗ em nhưng.."
"Gì cơ? Anh đang ở đâu thế, em đến ngay!" Minhee cuống cuồng vơ vội cái áo khoác mặc vào rồi phi ra khỏi cửa, tay vẫn giữ điện thoại nghe anh miêu tả địa điểm.
Mất vài phút để cậu xác định vị trí của anh, thấy bóng dáng quen thuộc cậu chạy tới ôm chầm lấy Yunseong. Anh bảo đến chỗ cậu nhưng lại bị lạc. Quán cafe của cậu không xa nhà anh, trước đó anh cũng qua vô số lần thì lí do vì sao lại lạc. Chỉ có thể do anh Yunseong quên... cậu nghĩ mình đã giúp anh cải thiện nhưng không cậu nhầm... Minhee nghĩ dạo này tình trạng của anh đã khá hơn nên lơ là dần, cậu sai rồi.
Từ khi xảy ra sự việc trên, cậu thường xuyên đưa anh đến bệnh viện khám theo định kỳ, nhắc nhở anh uống thuốc, ở bên động viên giúp đỡ anh. Bác sĩ có hẹn cậu gặp riêng, bất lực lắc đầu nói hiện chưa có cách nào chữa khỏi hoàn toàn. Tất cả phụ thuộc vào thuốc và sự cố gắng của bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Thì cậu và anh vẫn luôn luôn cố gắng đây.
Thời gian trôi qua, Minhee còn lo lắng hơn vì anh gặp Eunsang, nhân viên quán của cậu mấy lần rồi nhưng vẫn không thể nhớ tên hay nhận ra Eunsang.
Có khoảnh khắc Yunseong quên tên cậu, anh mất một lúc để lục lọi tìm trong trí nhớ của mình cái tên "Kang Minhee". Quên tên rồi sau này Yunseong có quên luôn cậu là ai hay không? Quên quãng thời gian bên nhau, quên mọi kí ức về cậu?
Cậu đau đớn ngăn bản thân không khóc nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má. Minhee lấy tay lau đi, không thể để anh thấy được. Cậu biết anh đã đủ áp lực, thậm chí còn buồn bã hơn cậu nhiều. Yunseong từng nói anh điên mất mỗi khi nghĩ đến chuyện ngày nào đó anh sẽ quên mất cậu, bởi vì cậu quý giá với anh nhường nào, dù ra sao anh cũng không muốn quên cậu.
Quen nhau vài tháng, cậu chuyển hẳn sang nhà Yunseong sống cùng anh. Việc nhà anh hầu như làm hết, cậu không đảm đang bằng anh, lại còn phải quản lý cửa hàng nên nấu nướng dọn nhà đa số là anh làm. Còn cậu có nhiệm vụ mua đồ ăn về cho anh nấu, nhìn cứ như một gia đình hạnh phúc, đầm ấp vậy, sẽ tuyệt vời hơn nếu anh khỏi bệnh.
Như thường lệ, cậu đi siêu thị mua thức ăn, bước vào nhà Minhee vui vẻ đặt đồ xuống bàn, tuy nhiên nụ cười chợt vụt tắt khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Yunseong. Anh cau mày buông lời nói đầy nghi hoặc
"Cậu là ai thế sao lại ở nhà tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip