21
- là cậu sao?
kang minhee chết sững người...
chết theo đúng nghĩa đen của từ "chết" thật luôn, vì em không cảm nhận được nhịp tim đập nữa rồi. minhee cảm thấy như thế giới trước mặt mình đang dừng hoạt động, tất cả đều như một thước phim đang được bấm nút tạm ngưng ngay phần gay cấn. em thực lòng ao ước, rằng mình có thể tạm dừng hoặc tua nhanh qua khỏi khoảnh khắc đáng sợ này. thậm chí mong muốn được là một phần trong một nửa dân số biến mất khỏi thế gian sau cú búng tay của thanos, để em không phải đối diện với tình huống khó xử như trước mắt này nữa.
nhưng ông trời nào thoả lòng em...
nếu có bộ phim về chính cuộc đời của mình, kang minhee sẽ không bao giờ nghĩ rằng, bản thân có thể viết ra được phân cảnh hóc búa mà cả đời còn không dám tưởng tượng tới này. ngày vẫn còn mắc căn bệnh hanahaki, em đã từng biết bao đêm mộng mà mơ tới viễn cảnh hão huyền rằng yunseong tỉnh dậy và đáp trả lại tình cảm của mình. tất cả đều là ảo tưởng không có thật nhưng kang minhee vẫn cứ khờ dại rồi lại đắm chìm trong chiêm bao. để rồi ngày đưa ra quyết định bước ngoặt của cuộc đời, lần đầu tiên em mong cả đời không cần gặp lại yunseong lần nữa dẫu những cánh hoa đã không còn.
cậu tỉnh lại đã là một điều kỳ diệu của cuộc đời,
mà điều kỳ diệu thì chỉ có một,
làm gì còn chỗ chấp chứa cho ước mơ nhỏ nhoi hồi đáp lại trái tim đơn phương của em.
vì thế, ngày ấy minhee đã trao cho những cánh hoa không tên một nơi thuộc về, em đặt theo tên cậu và em.
loài hoa mẫn hoàng.
là loài hoa đón nhận tình yêu từ yunseong, nảy nở đâm chồi trong trái tim của minhee. luôn xuất hiện trước mặt em với một hình dáng bầy nhầy và ẩm ướt, mùi hương thì tanh nồng nhưng lại toả ngát một góc lồng ngực trong em. một loài hoa không tên nhưng đẹp nhất trong mắt kang minhee. như loài hoa smeraldo không có thật vậy, mang trong mình một câu chuyện chưa được nói ra, một lời yêu chưa được hồi đáp, một tình cảm mãi mãi có lẽ chỉ có một chiều.
mẫn hoàng cũng thế,
quá đỗi đẹp đẽ khiến em lo sợ...
loài hoa tồn tại duy nhất một cái cây trên cuộc đời này. ấy thế mà ngày đó sau khi phẫu thuật, khi cái cây đầu tiên và cũng là cuối cùng ấy bị chính tay em nhổ sạch, minhee không chút tiếc nuối, một mình đốt hết những cánh hoa mẫn hoàng mà tự tay em vuốt ve nhặt lại sau mỗi lần yếu đuối. em cho rằng đoạn tình trường này nên biến mất mà không để lại dấu vết gì. và năm năm trôi qua, quả thật người cũ không còn ai nhắc đến, người mới biết đến thì không có một ai. kang minhee nghĩ rằng loài hoa ấy đã hoàn toàn bị "tuyệt chủng",
vậy mà cho đến bây giờ, người mới đầu tiên biết về nó, lại là người duy nhất khiến loài hoa ấy bừng nở trong em...
nhưng có lẽ kang minhee cả đời này cũng không thể biết được một sự thật,
rằng ngoài bản thân ra, người đầu tiên biết được sự hiện diện của những cánh hoa mẫn hoàng trong em,
lại chính là hwang yunseong.
...
- kang minhee.
yunseong đang gọi em, em biết...
- kang minhee, cậu ổn chứ??
cậu vẫn tiếp tục gọi em, nhưng em thì nên biết làm gì bây giờ? giả chết sao??
- kang min--
nhưng ngay khi vừa có một bàn tay đặt lên bờ vai mình, cả người em run lên nhẹ. cơ thể đang căng thẳng tột độ, đầu óc đã không còn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, ấy thế mà chỉ cần có một hơi ấm vừa khẽ chạm vào, minhee có cảm giác như quả bóng bay đang căng tràn thì bị nổ tung. giây phút bừng tỉnh dậy thì ngay trước mặt, hwang yunseong đang dịu dàng nhìn em đầy lo lắng, cậu cúi người xuống đối diện minhee, tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai hơi run rẩy ấy.
kang minhee biết, đáng lý bây giờ phải có một dòng nước sôi trào từ cơ thể dâng lên, sau đó những cánh hoa lạ sẽ xuất hiện ngay trước mắt. ấy thế mà vẫn không có gì thay đổi, kể cả nhịp tim của em...
vô hồn và trống rỗng.
chưa bao giờ minhee thấy sợ hãi với chính mình như vậy.
em biết rằng mình không thể tiếp tục với hoàn cảnh như thế này được nữa. vội vàng thu gom nốt đống hồ sơ trên bàn, tay chân em bỗng dưng luống cuống, vì thế mọi động tác đều trở nên hậu đậu và thừa thãi. tất cả đều được gom hết vào tầm mắt của yunseong.
- tôi... tôi có việc... việc phải đi... đây...ch... chào.
dứt lời, kang minhee vội vã đứng dậy với bàn chân đau, dù có đang khó chịu với cơ thể thương tích này, thì em cũng không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. thật kì lạ rằng... yunseong vẫn chỉ đứng yên một chỗ nhìn em, không ngăn cản hay hỏi han thêm bất cứ điều gì. có vẻ câu hỏi ban nãy, cậu cũng không vội vàng tìm ngay lời giải đáp.
cậu chờ em,
cậu biết rằng minhee chắc chắn đang giấu diếm chuyện gì đó về cậu, hoặc em có điều gì đó mà chưa dám nói với cậu?
yunseong sẽ đợi đến khi em cảm thấy sẵn sàng cho cậu một câu trả lời.
...
kang minhee đứng trước bồn nước rửa mặt, hơi thở có chút khó khăn, cảm giác hồi hộp khi nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. tình huống vừa rồi xảy đến quá nhanh và bất ngờ khiến em không kịp trở tay. nó làm em nhớ lại cảm giác như lúc trễ giờ bước vào lớp ca pháp luật đại cương của thầy han, sau đó bị thầy phát hiện vậy đó. à không, cảm giác này còn kinh khủng hơn nữa cơ! một cảm giác như bị bắt quả tang vì làm điều gì đó sai trái, có chút xấu hổ và khó xử. minhee nhăn nhó mặt mày khi nghĩ đến cảnh sau này phải đối diện với cậu như thế nào đây, nhất là khi cả hai trở thành đồng nghiệp của nhau và chuyện gặp gỡ thường xuyên là điều không thể tránh được. chắc chắn câu trả lời kia sẽ có một ngày, em phải trả lời cho cậu, mà đó lại là điều mà minhee năm ấy đã muốn chôn chặt thật sâu và biến mất mãi mãi.
mắc phải hanahaki với một người chưa từng quen biết đã là một sai lầm, ấy vậy mà đó lại là một tình yêu đồng giới, sao em có thể nói cho cậu biết được?? ngộ nhỡ cậu sẽ không chấp nhận và kì thị em thì sao?? đó là điều mà em không hề muốn xảy ra.
không được, em phải chôn giấu bí mật này đến chết mới được!!!!
"ting ting"
tiếng kêu từ điện thoại phát ra, tin nhắn của anh wonjin...
"hyungjun bị ốm, anh phải về chăm sóc nên hôm nay không chở mày về được. sorry nha!!!"
kang minhee cười nửa miệng với chính mình trong gương, thầm trách thằng chó xù của mình thật biết lựa thời điểm để ốm quá!! nhưng là bạn thân của nhau, em nhắn một tin hỏi thăm bạn rồi chán đời cất lại điện thoại vào túi quần.
còn điều gì xui xẻo nữa làm ơn xảy đến hết luôn đi!!!
...
bây giờ là năm giờ chiều mọi người vừa tan lớp, minhee đang ngồi trên ghế đá ở khu tự học, em quyết định chờ eunsang xong việc rồi sẽ nhờ chở về. graber hôm nay bom hàng em, mà bản thân cũng không muốn lên văn phòng để đối diện với yunseong, nên em chỉ còn phương án cuối cùng là ngồi đây để chờ bạn đến khi xong việc xét văn kiện.
nhìn từng người từng người rủ nhau ra về, những tốp bạn bè cười nói rôm rả với nhau, còn có những cặp đôi tay trong tay cùng dắt xe ra khỏi khuôn viên trường khiến minhee mủi lòng. em đang tưởng tượng đến khung cảnh, sau này cùng người mình yêu nắm tay rồi chở nhau cùng đi về thì sao nhỉ? tự dưng em cũng muốn có bạn gái quá!!!
chợt hình ảnh lúc sáng, yunseong chở em đi từ chỗ anh jeongmo trở về lại hiện lên trong tâm trí, bỗng dưng em cảm thấy khó hiểu với chính mình quá, tự lấy tay nhẹ đánh lên một bên má nhằm kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ tự nghĩ đến. có lẽ ngày hôm nay em gặp cậu quá nhiều lần cho phép rồi...
mải mê chìm vào thế giới của riêng mình, kang minhee không để ý rằng có một bóng người đang đứng trước mặt mình. đến khi nhận ra hiện diện của người lạ, em mới chợt phát giác rằng mình đã để người ấy đứng chờ quá lâu. ngước lên nhìn vào khuôn mặt đang kiên nhẫn chờ đợi mình, một dòng suy nghĩ chợt ùa tới.
đúng là "ghét của nào trời cho của nấy"...
hwang yunseong đang đứng trước mặt nhìn em lâu như thế vậy mà không chút phàn nàn, cũng không cất tiếng gọi mà chờ đợi đến khi minhee nhận ra sự hiện diện của mình. cậu thật xinh đẹp dưới ánh nắng cuối ngày, đôi mắt to tròn hai mí mở không hết mà khẽ cong vì bao nhiêu dịu dàng trên thế gian đều đang trao hết lên em. ấn tượng của em về yunseong vẫn đậm in như lần đầu gặp năm ấy, khuôn mặt luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu và có cảm tình khi nhìn vào đó. minhee chợt có một suy nghĩ, ai đó may mắn sau này có được trái tim của cậu chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc, em chúc phúc thay cho người đó.
em cũng nhận ra bên cạnh yunseong là chiếc xe đạp của cậu. đột nhiên bao nhiêu tò mò trong lòng lại dấy lên trong lòng...
anh ấy định đi đâu?? chẳng phải bây giờ là thời gian xét văn kiện cùng eunsang trên văn phòng hội sao??
nhưng em không dám lên tiếng hỏi, một phần vì ngại ngùng sau câu chuyện lúc nãy.
- lên xe tôi chở cậu về!
minhee cảm thấy như sét đánh ngang tai. sao ông trời lúc nào cũng thích đẩy đưa em vào những tình huống bất ngờ như phim truyện truyền hình thế này???
- cậu nói gì cơ??
- chẳng phải cậu đang không có ai chở về sao??
- sao... cậu biết??
- nãy lúc cậu rời đi, có tiền bối ham wonjin đến tìm gặp để báo việc bận nên không chở cậu về được.
kang minhee thở một hơi dài rồi lấy tay day thái dương mệt mỏi. tự hỏi có phải mấy người có phải cố tình đẩy đưa tôi về lại vết đổ cũ không vậy, chứ không thể có quá nhiều chuyện vô tình thế này trong một ngày như vậy được.
- thế chẳng phải giờ này cậu đang xét hồ sơ với eunsang sao??
- tôi nhờ junho xét hộ rồi, nên mới xuống đây tìm cậu.
- cậu tìm tôi sao??
- ừ, nãy giờ tôi dắt xe đi khắp khu này để tìm cậu đấy, hoá ra là cậu ngồi đây một mình.
bỗng dưng minhee muốn khóc quá, muốn lấy thứ gì đó để gỡ lớp băng giá đang bao phủ lên trái tim em, rồi lấp đầy vào chỗ trống đó bằng toàn bộ dịu dàng của hwang yunseong.
em muốn trái tim được quay về, lại có thể bồi hồi vì cậu,
em muốn được yêu yunseong thêm một lần nữa...
...
- thôi cậu về đi, tôi ở đây chờ eunsang được rồi.
cậu cứ trầm ngâm nhìn em, lần đầu tiên trên khuôn mặt dịu dàng có chút nhíu mày nhẹ.
- cậu chắc chứ?? eunsang và junho phải ở lại xét toàn bộ hồ sơ, có lẽ phải đến tối muộn mới về được. cậu chắc là bản thân ngồi ở đây chờ eunsang được chứ?
kang minhee thoáng hoảng hốt, em đã dự đoán được trước tình huống này sẽ xảy ra, đã chuẩn bị cả tinh thần có thể sẽ phải ngồi đây đợi đến tận tối rồi. nhưng không hiểu sao qua một câu cảnh báo nhẹ nhàng của yunseong thôi, thế mà trong phút chốc tinh thần lại hơi rung rinh rồi.
...
"ting ting"
có một tin nhắn mới, lần này là của lee eunsang.
"minhee này, mày gặp yunseong rồi đúng không?? vậy thì theo anh ấy về đi nhé, chuyện hồ sơ tao tự lo liệu được"
oke, tao sẽ công nhận rằng mọi người đang cố tình đẩy đưa tao về lại vết xe đổ cũ!
lại có thêm một tin nhắn nữa cùng người gửi...
"nhưng mà minhee này, tao có chuyện muốn nói thật với mày. thực ra năm ấy, chuyện tao với junho chia tay là do... "
do cha junho chia tay mày vì không muốn mày biết rằng cậu ấy mắc bệnh ung thư chứ gì, ông đây biết cả trước rồi.
"chính tao mới là người chủ động chia tay"
ngón tay minhee đang thoăn thoắt soạn tin nhắn trả lời bỗng khựng lại, em thẫn thờ nhìn thật lâu dòng tin nhắn vừa gửi đến.
lee eunsang, mày đang nói cái gì vậy???????
...
ban đầu tớ định để cho loài hoa mà minhee mắc phải là một loài hoa vô danh, vì hanahaki thì ai biết được đó là loài hoa gì. nhưng có lẽ vì bản thân nghĩ rằng, có được một cái tên cũng lại là ý hay, nếu đó là một loài hoa chưa từng xuất hiện thì tớ cảm thấy sẽ có ý nghĩa hơn. dù không phải là một người đam mê về hoa cỏ gì, nhưng tớ biết rằng mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa đặc biệt và một câu chuyện mang đậm hương của chính nó, giống như loài hoa không có thật smeraldo vậy. bất cứ mỗi người trong chúng ta, có lẽ ai cũng đều có một loài hoa riêng mang tên cuộc đời của mình, vì vậy tớ nghĩ rằng hwang yunseong và kang minhee cũng xứng đáng có một loài hoa riêng biệt mang câu chuyện của cả hai. thế nên tớ đã nghĩ ra một cái tên cho loài hoa ấy.
mấy hôm trước, tớ còn phân vân giữa "mẫn hoàng" và một cái tên nữa cơ, thậm chí tớ còn cất công đi hỏi bạn bè xung quanh xem cái tên nào nghe thấy ổn hơn. và loài hoa mẫn hoàng ra đời...
"mẫn" là khương mẫn hy,
"hoàng" là hoàng doãn thành.
chưa chắc là bông hoa đẹp nhất, nhưng sẽ là bông hoa có ý nghĩa đặc biệt trong lòng tớ mỗi khi nhớ về hai em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip