25
xin lỗi các cậu vì đã hơn một tuần chưa update chap mới. sự thật là tớ quá bận rộn với mọi thứ hiện tại nên mong là các cậu hãy thông cảm cho tớ và đừng quên hanahaki nhé!! cám ơn cậu.
...
trời đã bắt đầu chuyển mùa, thời gian trôi qua lạnh lùng không đợi một ai, quay sang ngước lại lá vàng đã bỏ đi gần hết, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu đơn côi giữa dòng đời tấp nập. dạo gần đây vì chuyển mùa mà thời tiết trở nên thất thường, thỉnh thoảng có cơn mưa se se cái lạnh báo hiệu sự bắt đầu của một mùa đông đơn sắc, nhưng tạnh mưa thì không khí bỗng trở nên khô khốc, ảm đạm như bầu trời chưa từng nhỏ một giọt lệ nào xuống trần gian.
kang minhee đứng dưới mái hiên của một tiệm sách cũ gần phố itaewon để... đứng chờ mưa. nghe thật kì quặc nhưng bây giờ mà liều mình đi ra ga tàu điện để về nhà thì chắc chắn sẽ bị mắc mưa, mà với tình hình không một cây dù trong tay của em thì chuyện liều mình sẽ không xảy ra. nhìn bầu trời xám xịt đang nổi giận đùng đùng trên đầu, đã có một vài giọt nước nặng trĩu vương đẫm trên mặt đường bê tông, minhee thở dài, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới được về đến nhà đây. cứ như thế từng giọt nước mưa hung hãn rơi xuống càng lúc nhanh hơn, tiếng mưa trút xuống như tiếng gầm thét của bầu trời đang tức giận với ai đó, thỉnh thoảng có vài tia chớp mạnh mẽ đánh lên sáng rực một khoảng trời tối mịt. em khẽ rùng mình và co người lại, cũng may hôm nay trước khi ra đường đã sáng suốt chọn một chiếc áo hoodie dày làm bạn đồng hành. để giết thời gian chờ đợi cũng như lắng xuống cơn sợ hãi trong lòng, minhee quyết định sẽ vào trong ngồi chờ cho hết mưa.
vừa bước vào thềm nhà là mùi sách cũ đã vương vấn ngay trên đầu mũi em. tiệm sách cũ này đã có từ lâu đời rồi, toàn bộ sách ở đây đa số đều là sách văn học cũ của nước ngoài, một phần nơi đây cũng là khu vực có nhiều người ngoại quốc sinh sống, nên mới được mệnh danh là phố tây itaewon. em với lấy một cuốn sách đã ngả màu ngay khi đập vào mắt mình, sau đó lựa một chỗ có thể ngồi để đọc, tiện thể lấy ra ly cà phê thơm nồng mà em vừa mua tại một quán cà phê việt nam có tiếng gần đây. đúng lúc ấy chủ tiệm lại bật lên một bài nhạc cổ điển của pháp, combo này thật classic và romantic quá đi, em có thể xuất khẩu thành thơ ngay và luôn cũng được. minhee bật cười khi nhận ra khung cảnh hiện tại, thật không giống với phong cách đời sống bình thường của em chút nào cả. anh wonjin mà có ở ngay trước mặt sẽ chắc chắn cười em một trận nở mũi cho xem. nhưng em nhún vai mặc kệ, sự thật là ham wonjin đâu có ở đây đâu mà khịa.
nhưng chỉ năm phút sau khi lật qua lật lại cuốn sách dày đặc những con chữ không cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, kang minhee đã ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt. em chợt suy nghĩ, có lẽ bản thân bị anh họ ham kia cà khịa làm màu cũng đúng thôi, nhìn lại bộ dạng hiện tại em còn muốn tự cà khịa mình nữa là. gấp cuốn sách lại để xuống cạnh bên, minhee tự ngả mình vào bức tường ở đằng sau, em nản lòng khi nhìn tứ phía xung quanh đều là sách và sách, những thứ hằng ngày mà bản thân nhìn muốn chán mòn con mắt, rồi tự hỏi tại sao ban nãy lại nổi hứng thú quyết định bước vào tiệm sách này trú mưa thay vì là một tiệm net, hay đơn giản là một quán cà phê nào đó. tính kang minhee từ bé đến giờ vẫn như vậy, nhanh chóng chán nhưng cũng nhanh chóng thèm, tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa mà hay bị các anh và các bạn phê bình không biết bao nhiêu lần. ví dụ như có đợt em nói ghét ăn dưa hấu nên anh hyunbin ghi nhớ, lần nào đem cơm sang cũng không lấy dưa hấu cho em, ấy thế mà được một thời gian em lại nói thèm một ly nước ép dưa hấu. anh moon phải lặn lội đi khắp thành phố để kiếm mua một trái dưa hấu cho em do trái mùa, hậu quả là em bị anh jeongmo cắt tiền tiêu vặt một tháng của mẹ em đã nhờ anh quản lý, với lý do làm khổ bạn anh. thêm một ví dụ điển hình nữa về cái tính thất thường của minhee, đó là em chơi game cũng rất nhanh chán và cũng rất hay đổi trò mới. lee eunsang vốn không phải là một người có khiếu khéo tay trong việc chơi game như bạn, mãi khổ chật vật lắm để làm quen được với một trò chơi thì thoắt cái đùng, lúc bắt đầu thành thạo rồi lại bị thằng bạn trời đánh bắt đổi game. cuối cùng công sức hoá đổ sông đổ bể, tài năng vừa rèn dũa chưa kịp phô trương thì bị bắt rèn giũa lại từ đầu cái khác, lee eunsang nuốt cục tức trong lòng vì bản thân được thầy im youngmin dạy rằng phải sống như bồ tát. thế nhưng sau đó lại bị thứ của nợ kia trêu cười vì chơi game dở do bản thân chưa kịp đuổi kịp với nếp sống dở hơi của bạn, đó là những lúc eunsang họ lee quyết định "từ bi gì tầm gì giờ này!".
cứ tưởng hết rồi sao?? ồ nô, cái nết xấu ấy để lại cho kang minhee không biết bao nhiêu tai hoạ, điển hình phải kể đến cái lần mà em rủ hyungjun đi ăn baskin robin. cả hai đều đã lựa được vị kem ưng ý nhất cho đến khi nhận được ly kem trên tay, trái ngược với song hyungjun đang vui vẻ như một chú cún được thưởng cho đồ ăn thì kang minhee vẻ mặt vô cùng suy nhược.
- ê xù.
- gì??
- đổi tao vị kem với được không?
- sao vậy?? nãy mày nói thích ăn chocomint mà.
- ừ nhưng... tự dưng giờ hớt thích gòi hì hì.
- đừng hòng lấy kem dâu của bố!!!
- đi mà xù!!! mày phải thương cho đứa bạn bị suy dinh dưỡng hơn mày chứ, mày mỡ ủn ỉn như thế kia thì phải nhường cho bạn tí da thịt chứ!!!
nếu là người bình thường thì kang minhee đã không còn xác thịt vẹn nguyên sau câu nói đó rồi, nhưng người đứng đối diện em là ai chứ? là một song hyungjun dễ tin người, có một tấm lòng ngây thơ và thương bạn hết mình. lắm lúc anh hyunbin cứ dặn hyungjun là nên sửa cái tính ấy đi kẻo bị người đời bắt nạt, và đây chính xác là cái trường hợp mà anh lớn đã nói đến. song hyungjun như một chú cún bông xù xịu mặt xuống, tiếc nuối đẩy ly kem dâu ngon lành trong tay sang đưa cho bạn, nhận lại ly kem chocomint xanh lè lấm tấm đen mà bản thân rất không thích. câu chuyện đã tưởng êm xuôi tại đấy nhưng không... năm phút sau kang minhee trả lại cho bạn ly kem và đòi lại vị chocomint ban đầu.
- mày có muốn ăn đánh quá hong dạ???
- hì hì thấy vị dâu không hợp miệng, tự dưng thấy thích chocomint lại gòi hihi.
hyungjun muốn khẩu nghiệp thêm nữa đó nhưng vị giác không hảo cái màu xanh lè này tí nào, mà ly kem dâu tươi ngon mình thích lại ngay trước mặt. bạn xù lông lên lườm em cháy mặt rồi phụng phịu đổi lại như cũ, thế nhưng phút giây nhận lại thì ly kem dâu đã vơi đi hơn nửa, hyungjun khóc cạn nước trong lòng. sau đó không rõ mọi chuyện ra sao nhưng biết rằng ham wonjin tối đó đã hẹn kang minhee ra phố đi bộ để hỏi chuyện như những người đàn ông...
thế đấy, để nói về cái tính nết chóng vánh và dở hơi của em thì kể ba ngày ba đêm vẫn không hết. nhưng tuyệt nhiên có một điều kang minhee chưa bao giờ chán khi nói về chủ đề này, đó là hwang yunseong. kể từ lần đầu gặp nhau tại căn phòng trong bệnh viện định mệnh ấy đến bây giờ, dù có một quãng thời gian năm năm chững lại vì minhee đã có một quyết định lớn lao trong cuộc đời mình. thế nhưng chưa bao giờ em có thể điều khiển chính bản thân mình mỗi khi nhắc đến những câu chuyện về cậu. dẫu không còn cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy yunseong, nhưng tận sâu trong tâm trí của em vẫn luôn không ngừng muốn được tìm hiểu thêm mọi thứ thuộc về cậu.
yunseong của em có một chiếc bánh mật xinh xắn, có ngón tay út thật đáng yêu, là "bạn" của cha junho, là người mà từ lee eunsang đến các anh đều nhớ rõ từng đường nét mặt. quan trọng là đã từng có một khoảng thời gian khó khăn để duy trì sự sống và cậu đã dũng cảm vượt qua.
cậu của em thật quá đỗi hoàn hảo, làm sao mà em có thể một ngày thôi tò mò và ngưng suy nghĩ về cậu được bây giờ?
nhưng lại chỉ có một điều tiếc nuối vô vàn khiến em suy nghĩ mãi. yunseong có được em, nhưng lại không thể có được trái tim của em...
nhớ lại về cái đêm hôm ấy sau giấc mơ gặp lại mẫn hoàng, tưởng rằng trong cơn mộng mị minhee đã có thể quay lại quãng thời gian ngày trước được thổn thức con tim trong sự hạnh phúc. nhưng lại cay đắng nhận ra rằng, hoá ra đó chỉ là sự lựa chọn của bản thân vào năm năm về trước. là em đã lựa chọn yunseong, cam tâm mắc phải hanahaki chỉ để đổi lại được yêu cậu. nhưng khi bừng tỉnh mộng, em quay về với thực tại, thực tại là một trái tim trống rỗng khiến minhee cảm thấy vô cùng hụt hẫng. hanahaki đau đớn thật đấy, thậm chí còn có thể lấy đi của nhân gian một kiếp người, nhưng cớ sao vết sẹo để lại trong em lại là một nỗi nhớ nhung vô đáy? mà trong trần thế này, nỗi nhớ cũng được coi là một loại đau lòng khôn xiết...
sau cái đêm phá giấc mộng đáng xấu hổ kia, dù không cất tiếng lời nào rồi lặng lẽ tắt máy tự suy ngẫm. dù biết rằng khả năng yunseong nhận ra người phá đám là em vô cùng thấp, nhưng minhee đã dành cả ngày hôm sau ở trường chỉ để... né tránh yunseong. không biết sao nhưng em cảm thấy ngại, cứ nhìn thấy bóng dáng người kia lại chỉ muốn trốn ngay lập tức. nhưng trốn rồi lại thấy hơi... nhớ nhớ?? chính minhee cũng không hiểu nổi chính mình nữa, em sợ khi phải đối diện với cậu, nhưng khi trốn rồi lại muốn bắt người mang về giấu đi. thành ra cả ngày hôm đó, em cứ mò mẫm, nửa trốn nửa hé đứng ngay trước cửa phòng lớp yunseong, mà lớp trên đại học thì luôn thay đổi thất thường, khi thì là một phòng học bình thường, khi thì phải chuyển qua giảng đường rộng lớn để đủ hai, ba lớp học gộp ca. thỉnh thoảng có người đi ngang qua cửa phòng, em lại giật mình né như một đứa trẻ ngốc bị bắt quả tang ăn vụng, trông thật ngố tàu chết đi được.
...
cơn mưa đã có dấu hiệu dịu lại, sấm chớp cũng đã không còn hù doạ bất ngờ trên bầu trời xám xịt, tiếng mưa rơi cũng trở nên êm tai. minhee quyết định sẽ tranh thủ thời gian này mà chạy sang khu tàu điện ngầm cách đó vài cây. nghĩ là làm, em đứng dậy và mang cuốn sách nhạt nhẽo kia trả lại quầy sách, thế nhưng giây phút vừa đặt lại lên kệ, em phát hiện ra ở bên cạnh có một cuốn sách khác có bìa màu hồng đào đã ố vàng. ở phần gáy nhỏ nhắn ôm trọn lượng trang giấy không nhiều, cho thấy rằng đây không phải là một cuốn sách dày dặn gì, vì thế dòng chữ màu đỏ thẫm được viết lên trên ấy cũng được gọn ghẽ trong phần gáy tí hin đó, trông khá khó nhìn. mà ở giữa rừng sách như thế này, có thể nói tìm được một hột cát đặc biệt giữa sa mạc rộng lớn, âu cũng phải nhờ đến cái duyên. thế mà bây giờ cả thế giới trong tầm mắt minhee chỉ vỏn vẹn có dòng chữ đỏ thẫm trên cuốn sách đó.
"hanahaki"
cũng không tốn thêm nhiều thời gian nghĩ ngợi, em ngay lập tức lấy nó xuống và nhanh chân tiến thẳng ra quầy thanh toán. cụ ông người nước ngoài da trắng, môi mỏng và có một màu mắt tím nhạt hiếm thấy ngồi ngay bàn thanh toán, tay nhàn nhạ lật đọc một tờ báo cũ. khi thấy cậu thanh niên trẻ đang hớt hải trông có vẻ đang rất muốn mua gấp cuốn sách này, ông chậm rãi đặt tờ báo xuống và cầm cuốn sách kia lên. khi nhìn thấy tên tựa đề cuốn sách, ông lão lại khá im lặng, nếp nhăn trên khuôn mặt lại có dịp xô đẩy lên nhau tại nơi khoé mắt, tay phải chỉnh lại gọng kính trên sống mũi cao. bỗng dưng kang minhee thấy hơi lạnh gáy khi nhìn thấy đôi mắt màu tím ấy đang hướng về phía mình, nhìn chăm chú. một giọng trầm khàn, còn hơi lơ lớ phát âm tiếng hàn chưa rõ nghĩa.
- cuốn sách này không thể dùng tiền mua được.
- thế cháu phải làm gì mới mua được ạ?
bỗng dưng ông lão đứng thẳng người lên, một vóc dáng như một chàng trai hy lạp cao ráo và trưởng thành bấy lâu được che giấu bởi cái khòm lưng do tuổi tác. bàn tay nhăn nheo ấy chậm rãi vươn đến hướng của chậu hoa oải hương trên bàn gỗ cũ, thành công trong việc thu hút ánh nhìn của minhee. ông bứt lấy một cánh hoa sắc tím rịm nhỏ nhắn, đưa lên trên trước đôi mắt cùng màu của mình, mỉm cười thật khẽ rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay của người đối diện ra, đặt cánh hoa dịu hương ấy vào lòng bàn tay minhee.
- muốn có được cuốn sách, cậu phải trả bằng cánh hoa.
- cánh... cánh hoa gì cơ ạ??
- cánh hoa của cậu.
lúc này em đã hơi ngờ ngợ hiểu chuyện, nhưng cũng vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của ông lão bán sách kia. nhẽ nào ông đang muốn nói đến... mẫn hoàng???
- cánh hoa của cháu ư??
cụ ông lại vươn tay, hướng đến ngực trái của em mà chỉ vào.
- đúng rồi cánh hoa ở đâ--
đột nhiên sắc tím trong đôi mắt đã chuyển màu thấm đậm xen lẫn xám tro, cái nhíu mày càng trở nên nghiêm trọng.
- cậu... đã cắt nó?
mỗi câu nói của ông lão kì lạ lại càng đưa minhee đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. em có hơi sợ hãi, nhưng tò mò lại càng lấn át hơn. em muốn biết người này thực chất là ai?? sao có thể cảm nhận được tình hình của em?? và cuốn sách kia có điều bí ẩn gì trong đó mà em buộc phải đánh đổi bằng mẫn hoàng???
- đúng ạ...
- vậy cậu không thể mua được cuốn sách này.
- tại sao??????
- vì cậu đã không còn lý do để sở hữu nó.
kang minhee cảm giác như rằng hàng vạn câu hỏi "vì sao?" đang thấm vào từng tế bào bên trong não mình vậy. tò mò lại càng đắp thêm tò mò, ngọn lửa chiếm hữu cuốn sách trong em càng lúc càng lớn mạnh.
- vậy cháu không có cách nào để có thể mua được nó sao????
- đúng vậy, vì cậu đã không còn cánh hoa để trao đổi lấy nó.
em hụt hẫng, bỗng dưng cảm giác hối tiếc, trách móc ùa về trong suy nghĩ. tại sao ngày ấy em lại nhẫn tâm đốt hết sạch mẫn hoàng đi cơ chứ??
- không còn cách khác sao ạ????
- vẫn còn một cách...
- vâng vậy ông nói đi!!!
minhee nhìn thấy có một vòng xoáy tím biếc đang kéo em vào một thế giới thật sâu trong nó. không còn sự sợ hãi, chỉ còn một nỗi khát khao vô danh, vô hình đang chiếm hữu lấy tâm trí em, càng lúc càng sâu.
- nhưng cậu chưa chắc sẽ thành công với cách này.
- cháu sẽ cố gắng.
- vậy... hãy khiến người kia đáp trả lại tình cảm đã biến mất trong cậu đi!
như một cây búa giáng đòn thật mạnh bức tường bảo vệ kiên cố, minhee như ngã đổ trong chiêm bao chờ đợi một phép màu nào đó.
điều... điều này gần như không thể...
khiến hwang yunseong thích một người mà cả đời này cũng không thể đáp trả lại tình cảm của cậu, còn gì đau đớn hơn...
em từng trải qua nỗi đau âm ỉ, rỉ máu trong lòng lẫn thể xác. điều này là không thể được!!!
nếu có khả năng xảy ra, em cũng không nỡ khiến cậu bước vào vết xe đổ của em được.
...
- sao??? cậu dám chứ chàng trai???
- cháu... cháu...
...
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip