6
- cái gì mày nói cái gì cơ????
- là sự thật đó, hôm qua chính tao cầm nó lên mà, là một cánh hoa không lệch đi đâu cả.
sáng chủ nhật của lee eunsang đang ngái ngủ bỗng trở nên hỗn loạn bởi thằng bạn đang nằm viện, tin này còn khiến cậu sốc hơn cả tin moon hyunbin và goo jeongmo cảm nắng nhau. tuy chưa kể cho bạn nghe tin tức ấy, nhưng bỏ đi... tất cả đều mờ nhạt bởi tin dữ từ kang minhee đây này. eunsang thầm nguyền rủa thằng bạn quý hoá không nằm viện thì trêu mình tức tới gần bốn giờ sáng vì thua game, nằm viện rồi thì phá hỏng cả một buổi sáng ngủ nướng duy nhất cả tuần.
- là... là mày nôn oẹ oẹ ra bãi máu, và... và lẫn trong máu có đống cánh hoa anh đào???
lee eunsang lắp bắp hỏi, tay che miệng rồi vờ nôn, tạo ra âm thanh minh họa vô cùng sinh động dẫu hai đứa chỉ đang nói chuyện qua điện thoại. bên này kang minhee đang nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay vẫn đang mân mê cánh hoa nhỏ nhắn đã ngả sang màu thẫm vì khô héo.
- ừm.
- không lý nào.
lee eunsang như không tin vào tai mình nữa. từ bên này kang minhee có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu bạn nhảy ra khỏi giường, chạy nhanh về phía bàn học và ngồi xuống, em còn nghe thấy tiếng khởi động máy tính và tiếng gõ bàn phím.
- nó giống hệt các triệu chứng của cái bệnh trong truyền thuyết mà mày kể cho tao eunsang ạ.
- trật tự để tao tìm lại tên của cái bệnh đó.
sau đó là quãng thời gian khá yên ắng khi minhee chỉ nghe thấy tiếng click chuột, tiếng gõ bàn phím trong vội vã cùng tiếng lầm bầm từ đầu dây bên kia.
- không thể nào, không thể nào, không thể có thật được, kang minhee mày lừa bố...
- tao éo lừa mày đồ tró, tao hoàn.toàn.nghiêm.túc.
- đây rồi.
- mày tìm thấy rồi á????????
- được rồi kang minhee nói tao nghe, có phải mày đã cảm thấy đầu đau như búa bổ phải không?
- ừ.
- sau đó một hồi sẽ là cơn đau và buồn nôn từ trong bụng mày trào lên đúng không?
- chính xác.
- và rồi cuối cùng là mày sẽ ho và nôn ra máu, trong máu có lẫn với những cánh hoa đúng không?
- không sai.
lee eunsang ngồi bật ngửa ra đằng sau, tay vắt lên trán để trấn an tinh thần sau từng lời xác nhận của cậu bạn cùng mớ thông tin mà cậu vừa kiếm được trên internet.
- con mẹ nó kang minhee, mày chính xác là bị hanahaki rồi!!
- gì?? mày nói cái gì cơ?? bananaki á???
- là ha.na.ha.ki ông trẻ ạ!!!!!!!!
kang minhee vẻ mặt ngờ nghệch, nếu em không nhầm thì lần trước eunsang đã kể với em, đây là một căn bệnh trong truyền thuyết và tỉ lệ người mắc bệnh trên cả thế giới là gần như bằng không. thế mà vừa vặn kang minhee em lại mắc phải?
- được rồi minhee nghe đây, câu hỏi cuối cùng tao hỏi mày.
- ừ... cứ nói.
- mày... có đang thích ai không?
- ...
- kang minhee?
- tao đây...
- trả lời câu hỏi của tao!
- tao... không có
- thật??
- ừm...
- thế thì không lý nào, hanahaki là căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương, vô cùng hiếm gặp với tỉ lệ một triệu người mới có một người mắc phải. căn bệnh vô cùng đau đớn vì những cánh hoa sẽ sản sinh ra trong lồng ngực của người bệnh, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...
minhee bỗng vô cùng hoảng loạn, tay trái bất giác run rẩy đặt lên lồng ngực của mình và tưởng tượng đang có một rễ cây đang cắm vào trong đấy. em không dám nghe những lời nói tiếp theo của eunsang nữa.
- không đúng, không đúng mày lừa tao lee eunsang, không thể có một căn bệnh như vậy được.
- bình tĩnh đã nào, chắc gì là hanahaki, mày có đang thích ai đâu.
thích ai á?? kang minhee có đang thích ai không á??
chợt trong vô thức, em nhìn sang giường của người bên cạnh. nhẽ nào... mọi suy đoán tối qua của em là hoàn toàn đúng?
- eunsang...
- tao đây.
- nói tao nghe... căn bệnh này có cách chữa trị không?
- có đấy chờ tao xíu!
trong lúc ở đầu dây bên này, lee eunsang đang tất bật với những con phím thì ở đầu dây bên kia, không biết từ bao giờ kang minhee đã ngồi trước giường bệnh của hwang yunseong. sự thật như trò đùa này khiến em chưa thể chấp nhận nổi.
rằng là cái cây mọc trong lồng ngực em là dành cho hwang yunseong?
- đây rồi, alo kang minhee??
- tao... vẫn đang nghe...
- khoan đã minhee, mày... đang khóc sao??
em chợt giật mình sau câu nói của bạn, chính em còn không nhận ra đã có giọt nước mắt lăn trên má mình từ lúc nào không hay.
- không, không tao có khóc đâu, tập trung nói tao nghe cách chữa trị đi.
- à, bệnh này có hai cách chữa trị. một khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, nghĩa là đối phương cũng đáp trả lại tình cảm của mày theo hướng tích cực.
minhee nhìn chằm chằm vào người đang nằm phía trước, em đau đớn khi nhận ra một thực tế phũ phàng rằng đây là một phương án ngu xuẩn và bất khả thi.
- nói tao nghe cách thứ hai!
- hai là chữa trị bằng phương thức phẫu thuật, nghĩa là mày sẽ được phẫu thuật để được đưa ra ngoài toàn bộ gốc rễ của cây hoa kia, nó sẽ không còn làm mày đau đớn nữa cũng như những cơn ho, nôn máu sẽ hoàn toàn biến mất. thế nhưng...
bỗng dưng một bầu không khí im lặng xuất hiện, không ngắn nhưng vừa đủ dài để tạo ra sự tò mò trong minhee, em cảm thấy đây là phương án có thể thực hiện và hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình. nhưng em đang cảm nhận một điềm không tốt ở vế đằng sau, eunsang lại đang ngập ngừng không chịu nói tiếp.
- lee eunsang??
- ...
- alo lee eunsang có nghe tao nói gì không.
- có...
- sao không nói tiếp đi??
- cái này...
- cái đó làm sao??
- ừm thì tuy đây là một phương án nghe có vẻ khả thi nhưng người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. họ sẽ mất đi toàn bộ những cảm xúc với người mình đơn phương. họ còn khả năng yêu, cảm nhận được rung động với người khác, nhưng mãi mãi không phải với chính người mà họ đã từng đơn phương trước khi phẫu thuật loại bỏ hanahaki ra khỏi lồng ngực.
kang minhee thẫn thờ, em lặng người không biết nói gì hơn.
sao có thể tàn nhẫn như vậy được?
- quào, tao không biết phải nói gì luôn ấy, thử nghĩ xem nếu tình cảm đã dành cho một người sâu nặng đến mức mắc phải hanahaki rồi, thì đâu thể dễ dàng chấp nhận sự thật mãi mãi từ bỏ hoàn toàn tình cảm ấy ra khỏi cuộc đời.
đúng rồi, quá tàn nhẫn...
- nhưng mày chắc gì bị hanahaki, mày nói là đâu có thích ai đúng không kang minhee?
không eunsang à, chắc là người đó rồi...
- ừ đúng rồi, tao đâu có đang thích ai đâu.
- vậy thì không phải hanahaki đâu, mày bị bệnh gì ấy.
không phải, đúng là hanahaki rồi eung à...
- lee eunsang!!
- khiếp, đừng gọi cả tên cúng cơm của bố ra như vậy chứ.
- nếu người mắc phải hanahaki mà không chữa trị như hai cách trên thì liệu sẽ ra sao??
- ý... mày muốn hỏi là nếu tiếp tục giữ tình cảm đơn phương, ôm đau đớn chịu đựng tiếp ấy hả?
- ừa, thì sẽ ra sao?
- thì sẽ chết chứ sao.
tai minhee như ù đi, mắt em mở to như chưa bao giờ to hơn, nhận thức như ngừng hoạt động, đầu óc em bây giờ như một tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn một từ "chết" to đùng ở giữa. căn bệnh nghe không quá bất khả thi như những căn bệnh ung thư, nhưng không hiểu sao em còn thấy nó kinh khủng hơn mọi căn bệnh vô phương cứu chữa trên đời này.
- nếu không chữa trị thì người bệnh sẽ chết vì mất máu, hoặc nếu không thì cánh hoa sẽ nở nhiều đến mức chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí mà chết.
minhee đang căng thẳng tột độ, mồ hôi đã xuất hiện dần trên trán em, hô hấp bắt đầu khó khăn.
không xong rồi, nó lại đến rồi.
bàn tay em run rẩy đến nỗi chiếc điện thoại cầm cũng không vững nữa, điện thoại tự động rơi xuống đất trong tiếng gọi tên em liên tục của lee eunsang. minhee tay ôm chặt lấy lồng ngực, cảm nhận được chiếc rễ mới đang đâm sâu vào lồng ngực mình, những cánh hoa đang nhanh chóng nở rộ, bừng cả một góc lồng ngực khiến em vô cùng ngứa ngáy và khó thở. ngay lập tức dòng nước quen thuộc lại dâng trào trong em, nó đang chạy rất nhanh lên phía vòm họng và mang theo những cánh hoa mới chớm nở. minhee không nghĩ ngợi nhiều, em lập tức cố hết sức để chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra bằng sạch thứ nước khó chịu kia. quả nhiên mọi thứ đều theo đúng trình tự như những gì eunsang đã miêu tả. bãi nước đỏ hôm nay cũng như hôm qua, không nhiều như lần đầu xảy đến nhưng sau những cú sốc vừa chịu đựng thì thật quá sức với một cậu trai còn chưa khoẻ như em. minhee đờ đẫn nhìn thứ màu đỏ phía trước, hô hấp vẫn chưa điều chỉnh lại, bỗng dưng phía trước hoá đen đặc, em ngã xuống và ngất xỉu tại chỗ trong mệt mỏi. trong cơn vô thức, em chỉ kịp mấp máy khuôn miệng vài chữ quen thuộc rồi chìm hoàn toàn trong bóng tối.
- hwang... yunseong...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip