春
trong chap này tớ có miêu tả đến cảnh ngắm hoa anh đào, nếu cậu chưa hình dung ra được khung cảnh hoa anh đào bay trong gió tại jinju như thế nào, thì có thể search trên youtube "battle trip wanna one" để cảm nhận rõ hơn nhé, thực sự rất đẹp đó!!! chap này tớ viết dựa theo phong cảnh tại jinju trong chuyến đi ấy và bài hát tớ để trên kia, có gì phiền cậu bật nghe khi đọc nhé :3
...
gió xuân năm ấy, tiết trời vẫn mang chút âm hưởng hanh khô nhưng lại vô cùng mát mẻ. đã qua một mùa tuyết tan ẩm ướt, giờ đây không khí tràn ngập thơm ngát hương của cánh anh đào lộng lẫy. chỉ cần mở cửa sổ và hít một hơi thở dài cảm nhận, ngay lập tức mùi hương của anh đào sẽ căng tràn ngập trong lồng ngực, có cảm giác cơ thể tan chảy mềm xèo trong hương thơm quyến rũ ấy. vị ngon ngọt của hoa sẽ dặm ngay trên đầu mũi mà lưu luyến không rời.
kang minhee đứng ngắm nhìn từng cánh hoa đang vươn mình với điệu nhảy giữa không trung. em đưa tay lên, chờ một nàng tiên đẹp đẽ sẽ kết thúc đoạn vũ khúc ấy trên tay mình để thưởng thức khung cảnh đẹp đến nao lòng. minhee mỉm cười thật khẽ khi nhìn thấy một cánh hoa anh đào vừa chạm vào lòng bàn tay mình và nằm yên trong đấy, sự nhỏ nhắn và mềm mại của cánh hoa trắng muốt khiến lòng em khẽ lên một hồi rung cảm. thật đẹp!
hwang yunseong đứng cách em một đoạn gần nhưng vừa đủ xa để minhee không nhận ra sự xuất hiện của mình. hình ảnh em đứng đấy, giữa một bầu trời tràn ngập cánh hoa anh đào đẹp đẽ, người và hoa cùng nhau trổ sắc ngọt ngào. tàn nhang của em như đang được điểm tô bởi sự dịu dàng của cánh hoa, nụ cười ấm áp khẽ chạm vào con tim bồi hồi của cậu, bừng sáng và toả ngát một góc lồng ngực vô vị. yunseong đứng đấy, thẫn thờ nhìn ngắm sự xinh đẹp ấy không rời, lòng đầy hảo cảm. chậm rãi bước đến từ đằng sau rồi nhẹ ôm lấy em, tất cả hết sức nhẹ nhàng đến nỗi khiến minhee phải giật lấy mình một cái vì không nhận ra có người đến gần.
kang minhee vì cái ôm không báo trước kia tấn công mà chẳng kịp phòng thủ, bước chân hơi loạn xạ. đột nhiên gây nên khung cảnh những cánh hoa dưới đất bay tung lên giữa không trung, những điều nhỏ nhoi vô tình tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp. minhee hoảng hốt quay lại để tìm chủ nhân cái ôm thì nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, người khiến em nở hoa ôm em giữa một bầu trời đầy những cánh anh đào tựa như bông hoa ngày ấy em đã nở. thế mà em lại tức giận với lòng mình, tự lấy tay đấm nhẹ một cái vào góc trái lồng ngực vẫn ngủ đông lạnh lẽo mà không chịu thức dậy.
cớ sao cảnh tượng nên thơ lại không chịu rung cảm??
khó khăn thật đấy!
thế nhưng minhee nhanh giấu nhẹm suy tư ấy vào trong lòng, rồi nhanh chóng che lấp bằng khuôn mặt dỗi hờn của mình.
- anh đến trễ nửa tiếng.
- xin lỗi xin lỗi, trên đường tới anh bị kẹt đường quá. em biết đấy, mùa này có quá nhiều người đi ngắm hoa nở mà.
- thế nên em mới chọn jinju vắng vẻ này đây.
- ... anh xin lỗi.
minhee bật cười khi nhìn thấy chiếc bánh mật phía trước bắt đầu ủ rũ xuống chỉ vì mấy lời nhõng nhẽo em tự bịa ra. yunseong của em thật ngốc quá đi mất!!!
- em đùa thôi, em cũng chỉ mới đến vài phút trước thôi à.
gương mặt cậu đã thôi buồn thiu, bù lại là nét ngơ ngác như chú nai tơ lạc đàn. đầu óc hơi chậm tiêu để nhận ra hoàn cảnh rằng mình vừa bị em trêu yêu một cách dễ dàng. thế mà nhìn thấy nụ cười của người đối diện, lòng không hề thấy khó chịu dù là một xíu. chỉ muốn ôm lấy đứa nhóc này càng lâu và thật lâu mà thôi!
mùa xuân hoa nở tại thành phố jinju, tỉnh gyeongsang nam luôn nổi tiếng với phong cảnh những con đường hoa bay rộn ràng khắp cả bầu trời. hwang yunseong và kang minhee đã chính thức hẹn hò từ ngày đầu tuyết rơi năm trước, nhưng quãng thời gian cả hai dành cho nhau lại chưa bao giờ quá phạm vi khỏi trường học. vì vậy cậu quyết định để em chọn lấy một địa điểm ngắm hoa anh đào nở thật xa seoul trong thời điểm lý tưởng này. sau khi nghe park woojin khoá trên giới thiệu, kang minhee không chần chừ và chọn ngay địa điểm xinh đẹp này với một sự háo hức mong rằng yunseong sẽ thích nó. ấy thế mà ban nãy cậu đến trễ nửa tiếng thật, làm em sốt ruột vì mãi mà không liên lạc được, còn sợ hay là do mình đã chọn địa điểm không hợp lý rồi không?
chỉ là minhee không biết...
...
một tiếng trước.
hwang yunseong đang xách balo và chuẩn bị rời khỏi văn phòng hội, nắm trong tay vé tàu điện để sắp sửa đặt chân đến jinju có buổi hẹn đầu tiên với em. ấy thế mà, giây phút một chàng trai vừa lạ mặt mà vừa quen thuộc xuất hiện, chắn ngang đường đi của cậu làm lòng nảy sinh cảm giác không lành.
- cậu... là hwang yunseong?
- vâng là tôi, cho hỏi anh có việc gì??
- tôi là gu jeongmo, anh củ--
- à vâng chào tiền bối...
- ... đúng là cậu đã biết tôi rồi, vậy đừng xưng hô như vậy! cậu biết rõ chúng ta là đồng niên mà.
hwang yunseong cả người căng cứng. quả nhiên linh cảm không tốt đều luôn xảy ra.
- vân-- à ừm ok, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì không??
gu jeongmo khoan trả lời, ánh mắt bỗng trở thành một chiếc ra-đa dò tin đối tượng nào đó và vừa vặn đậu lên người cậu trai đối diện. áo quần tươm tất, đầu tóc gọn gàng không mang phong thái học hành cho lắm, có vẻ là cho một sự kiện gì đó quan trọng hơn?
- hình như tôi có đang làm phiền cậu thì phải?
- tôi có hẹn với minhee.
câu trả lời chắc nịnh, giọng điệu mang hơi hàm ý muốn nói "đúng rồi, cậu đang chắn đường tôi đi đấy!" khiến gu jeongmo tăng cường nghiêm nghị.
- cậu biết rằng tôi muốn nhắc đến minhee?
- vậy chứ cậu muốn tìm tôi vì chuyện khác?
- cậu đến giờ hẹn chưa?
- còn tầm khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ xuất phát...
- vậy tôi muốn nói chuyệ--
- nhưng tôi không muốn để em ấy chờ.
cả hai như đang lao vào giành quyền lên tiếng trong cuộc trò chuyện, như thể cho rằng chuyện của mình quan trọng hơn và điều ấy vô tình khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. thế mà sau câu nói cuối cùng của yunseong, cả hai lại rơi vào thế trầm mặc, không lên tiếng. bây giờ có nhường nhau thời gian nói thì jeongmo lại không biết nên phải nói gì, chỉ biết thở dài nhìn chăm chú người phía trước. hwang-yunseong-không-hôn-mê cứng rắn hơn những gì cậu tưởng tượng.
- chuyện tôi muốn nói có liên quan đến minhee, nếu cậu thực sự quan tâm đến em ấy thì tôi chờ ở bên dưới khu tự học.
nói rồi họ gu nhanh chóng quay lưng và cất bước đi, tâm trạng có chút bức bối và không hy vọng lắm ở cuộc gặp mặt tiếp theo sẽ diễn ra. nhưng họ hwang ở phía sau lại vô cùng rối bời, mấy giây trước còn cứng rắn trước mặt người bạn lạ, vậy mà chỉ vì một chữ "minhee" mà tâm tình dễ dàng xiêu lòng với mọi thứ liên quan đến em. cậu vẫn đứng yên ở đấy, sau khi jeongmo đã rời đi được một lúc lâu, đầy suy nghĩ mông lung...
...
gu jeongmo tay miết lấy màng ẩm ướt đang bao lấy bên ngoài lon nước vừa mua tại máy bán hàng. không hiểu sao bản thân lại mua tới tận hai lon nước và đem ra tận khu tự học để ngồi đợi, khi mà trong suy nghĩ sẽ không lấy làm lạ nếu một mình ngồi đây, tiếp tục giết thời gian với hai lon nước đang dần bớt lạnh này. khuôn mặt ủ rũ khi có quá nhiều điều cần nghĩ suy chợt bừng tỉnh khi thấy người vừa gặp lại xuất hiện.
hwang yunseong vừa bắt gặp ánh mắt của người kia dán lên mình, trong lòng bỗng sinh ra ngại ngùng. ban nãy lần đầu tiên gặp mặt mà đã nói chuyện căng như dây đàn, như muốn chiến nhau rồi, bây giờ lại mềm mỏng quay lại nói chuyện như thế này nữa. giống như cảm giác mới đi đánh nhau về, chưa kịp ngồi nghỉ thì lại phải dằn lòng chạy sang nói lời xin lỗi vậy.
- cho cậu.
- à... ừ... cám ơn.
ngập ngừng nhận lấy lon nước còn chút hơi lạnh từ jeongmo, giọng điệu cũng không còn gắt gao như ban nãy nữa. yunseong bỗng đỏ mặt khi kiểm điểm bản thân khi nãy lại tự dưng nói chuyện có hơi bất cần, cứ như là con hổ trong người đột nhiên trỗi dậy vậy. chắc là năm xưa khi còn nằm trong bệnh viện, nghe được nhiều lần cậu bạn này không ngừng nghỉ khuyên răn minhee đi làm phẫu thuật, trong lòng đã sinh ra ác cảm từ ngày ấy rồi. cậu nghĩ vậy.
nhưng đâu chỉ mình yunseong đang cảm thấy ngại ngùng, jeongmo họ gu cũng đang cảm thấy phi thường kì cục khi nhớ lại cuộc chạm mặt tào lao ban nãy. cũng chẳng hiểu động lực nào khiến bản thân đột nhiên tức giận vô cớ như vậy, tự giải thích chắc là do ấn tượng của năm năm trước để lại.
- cậu... có gì muốn nói với tôi không?
yunseong cảm thấy nếu tiếp tục duy trì bầu không khí ngập ngừng này sẽ không ổn, mà cuộc hẹn thì sắp trễ muộn nên phải lên tiếng trước.
- tôi muốn hỏi cậu nghiêm túc về mối quan hệ với em tôi. cậu biết đấy, tuy không phải ruột thịt nhưng thời gian tôi quen biết minhee lâu hơn cậu rất nhiều, vì vậy lúc nào tôi cảm giác cũng phải có trách nhiệm với em ấy. chí ít cũng là trong chuyện yêu đương.
chí ít cũng là những chuyện đã từng khiến em ấy đau khổ và suýt bỏ mạng...
trong suy nghĩ của gu jeongmo lúc này đã định thốt ra câu nói ấy, nhưng cuối cùng lại quyết định nuốt vào trong lòng mà không nói ra. hwang yunseong ngồi đối diện cũng vì những lời nói ấy mà trở nên nghiêm túc, miệng đón lấy hớp nước từ lon coca trên tay rồi nuốt xuống, khí gas châm chích vào cổ họng sảng khoái để tạm quên đi những phiền lòng trong người.
- cậu jeongmo đây suy nghĩ như vậy cũng không sai, tôi hiện giờ còn cảm thấy phải có trách nhiệm như vậy với minhee, huống hồ là cậu đã quen biết em ấy còn lâu hơn tôi.
- vậy ý cậu là...
- tôi thực lòng yêu minhee, năm năm nay vẫn luôn muốn tìm lại em ấy.
- vậy cậu đã nghe về nỗi đau của năm ấy minhee đã chịu đựng khi cậu không chịu tỉnh dậy?
- ...
hwang yunseong bất động khi nghe câu nói này. thật lòng mà nói thì năm năm trước cậu có thể cảm nhận được mọi chuyện xung quanh, nhưng để nhớ hết những chi tiết diễn ra thì quả thực không thể. kì lạ rằng yunseong cậu có thể nhớ rõ những câu chuyện, những niềm vui mà minhee đã kể với cậu, nhưng nỗi đau mà em phải chịu đựng thì tuyệt nhiên cậu không thể cảm nhận được rõ ràng. trong trí nhớ của mình, cậu chỉ biết rằng những điều ngọt ngào khi em cảm thấy bông hoa trong mình mỗi lúc nở rộ càng nhanh, càng đẹp, vậy mà số câu than phiền về nỗi đau em phải chịu đựng lại rất ít khi nhắc đến. kể cả khuôn mặt xanh xao và thân hình gầy gò mà em đã phải mang lên người, nhắm mắt nằm cạnh bên mỗi đêm nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng ra, vì cơ bản chưa bao giờ mở mắt nhìn thấy.
bỗng dưng có cảm giác như con tim bị ai đó bóp chặt nhăn nhó. yunseong nếu khi nãy nếu bỏ qua lời jeongmo nhắc nhở mà đi thẳng đến ga tàu điện ngầm có lẽ sẽ rất hối hận, sẽ chẳng bao giờ có ai kể lại cho cậu nghe những câu chuyện mà em đã giấu nhẹm về quãng thời gian đớn đau bản thân phải chịu đựng. kể cả nỗi đau của trái tim trống rỗng hiện tại.
...
hwang yunseong từng chút cảm động khi thấy minhee quay về nơi cậu đợi với hai cây xúc xích nướng vừa mua. nụ cười trên môi của em rực rỡ giữa những cánh hoa đang bay phấp phới, nhìn thế nào yunseong cũng cảm thấy thật quý giá, lòng thầm biết ơn khi ngày ấy em đã chọn phẫu thuật để bây giờ cậu có thể được nhìn ngắm nó mỗi ngày. nhưng bản thân lại thấy vô cùng có lỗi khi trong quá khứ đã để em chờ đợi quá lâu và chịu đựng nỗi đau quá lớn, bây giờ lại đường đột xuất hiện ngang nhiên giữa cuộc sống bình yên của em, để minhee phải học lại từ đầu cách yêu lấy cậu. yunseong cảm giác mình là kẻ xấu xa nhất trên trần đời mà không ai sánh bằng, hiện tại bằng hết sức có thể bù đắp lại cho em những điều tốt đẹp nhất mà bản thân làm được.
hwang yunseong bây giờ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi may mắn còn có em cạnh bên.
nhưng kang minhee lại không cảm thấy như vậy...
học cách yêu lấy một người mà mình không có một cảm xúc gì, quả thực không hề dễ.
sự hạnh phúc mà năm ấy đã từng nếm trải.
bây giờ em chỉ cảm nhận được dư vị nhạt nhẽo mà thôi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip