11


- sao cơ???? em đã lấy được mảnh giấy và phát hiện chính thằng nhóc junho là người đang giữ nó à???

kim yohan phụt đống nước đang uống dở từ trong miệng ra khi nghe kang minhee kể tất cả mọi chuyện.

- vâng, chính em cũng không biết tại sao cậu ấy lại có nó.

- tìm hiểu sau đi, đưa mảnh giấy đây cho tôi xem nào!

lee hangyul bắt đầu bẻ tay, bóc lấy một cây kẹo mút cho vào miệng rồi nói. việc tiếp theo anh làm là tiến ra tấm bảng trắng dựng ở phòng khách, tường thuật là nguyên si nội dung trong giấy cho mọi người có thể nhìn được.

S O E U
A T U N
C S A S
V U N J

- wtf??????

anh cảnh sát họ kim buột miệng thốt lên một câu chửi thề sau khi chẳng tiếp thu được gì từ dòng thông điệp trên.

- lại là 4x4 nữa à?

gu jeongmo nhanh nhẹn nhận ra.

- nhưng bây giờ thì chúng ta đã cầm đằng chuôi rồi, cứ theo trật tự như cái bài ma phương ấy mà làm thôi.

hwang yunseong giải đáp trong khi tay vẫn lấy giấy bút triển khai theo quy luật mà trước đó cậu sinh viên luật đã từng làm.

- chính xác đấy anh bạn, chúng ta cứ xem những con chữ này giống như thứ tự sắp xếp từ 1 đến 16, rồi chuyển đổi theo quy luật của durer là xong.

sau khi giải thích cặn kẽ xong, dứt lời, yunseong và hangyul đều chia ra làm hai góc cùng làm bước cuối cùng. cả hai quyết tâm, bằng mọi giá hôm nay phải tìm cho ra bằng được kết quả. chỉ sau khoảng năm phút, cũng là cả hai người đều quay lại đập lên bàn với mảnh giấy có nội dung y chang nhau, con chữ sau cùng đã sắp xếp sẽ như thế này.

J E O V
A S A N
C T U S
U N U S

chàng trai sát thủ có một chút nghi hoặc, anh đánh mắt nom thái độ họ lee như thế nào. nhưng biểu cảm của người được mong đợi lại im lặng một cách khó khăn, lee hangyul sau khi trầm ngâm một lúc cũng buông một câu ngắn gọn.

- thực ra...

rồi đột nhiên đôi mắt anh bỗng dưng sáng lên vì phát hiện mới.

- nó là... chữ latin!!!

lee hangyul đưa mắt nhìn ma trận chữ cái, xem xét lại nội dung. hoàn toàn đúng!!!

"JEOVA" là từ mà anh trước đây hay bắt gặp được trong các tài liệu tiếng do thái cổ, tiếp xục liếc xuống tất cả các chữ còn lại, bản thân viết tất cả ra một hàng ngang với nội dung như sau:

"JEOVA SANCTUS UNUS"

- nghĩa nó là gì?

lúc này cả gã thần bài lẫn anh cảnh sát đều sốt ruột, kang minhee thì đã đứng ngồi không yên.

- cụm từ này xuất hiện rất nhiều trong các bản dịch hiện đại của kinh văn do thái. chúa của người do thái được biết đến với tên gọi "jeova", cụm từ này có nghĩa là... "ĐỨC CHÚA ĐÍCH THỰC"!!!!

hangyul họ lee ngẩng mặt lên cao, đập tay xuống mặt giấy nói trong sự hưng phấn.

- là đức chúa đích thực???

minhee như dần dần ngờ ngợ ra điều gì đó.

- em suy nghĩ được gì rồi sao nhóc?

gu jeongmo ngồi cạnh bên, nhìn thấy khuôn mặt với biểu cảm nghi ngờ cũng đốc thúc cậu nhóc tăng tốc.

- yohan, em chắc chắn rằng anh đã bỏ sót một nơi trong nhà em, mà đó chính là chỗ đã cất giữ cái mà cha em đang cất giấu...

đôi chân mày kim yohan xô lại vào nhau như muốn cân nhắc lại xem mình đã bỏ qua ngóc ngách nào, anh bần thần nhìn minhee như muốn cậu nhóc hãy gợi ý địa điểm đó trong nhà là ở khu nào, họ kim nghiêng nghiêng đầu xoa xoa vầng trán.

- không có thời gian để nghĩ đâu, tới đó sẽ rõ.

cuối cùng vẫn là hwang yunseong đánh nhanh rút gọn, anh đập hai bàn tay vào nhau đưa ra quyết định rồi sốt sắng đứng dậy với áo khoác, ra hiệu mọi người hãy cùng tới đó.

không lâu sau trong tiết trời về đêm thế này, cả bọn kéo nhau lên chung cư thanh vắng không một bóng người, anh cảnh sát duy nhất trong đám dùng đèn pin rọi khắp nơi sau khi đã gỡ bỏ hết băng dải niêm phong ra. hiện lên trước mắt của kang minhee là cả một thước phim quay chậm ngày trước, hoang tàn quá đỗi...

- nào, đừng xúc động vậy chứ! chỉ bọn anh xem nhóc biết chỗ nào?

hwang yunseong tinh ý, vòng tay qua vai cậu nhóc rồi nhỏ nhẹ dỗ dành.

minhee ngước lên bàn thờ chúa jesus ra dấu thánh giá trong nước mắt, lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó không rõ, rồi cậu đi thẳng một mặt dưới nhà, bê chiếc ghế đẩu cao cao ra, bắc lên và lôi bức tượng chúa jesus xuống.

- thì ra...

hangyul ngắt quãng giọng nói của mình khi có âm thanh gì đó rơi xuống.

- một chiếc đĩa mềm!!!

yohan trợn tròn mắt reo khi nhặt chúng lên.

- ông kang đã nhét chúng trong cái bức tượng chúa jesus, vì ông ta nghĩ chúa sẽ giúp ông che chở và dẫn đường cho con trai mình tìm đến nơi mà mình muốn giấu. những tên muốn lấy chiếc đĩa mềm với mục đích bất lương sẽ không bao giờ...

miệng đang phân tích chặt chẽ nhưng lee hangyul lại đột nhiên im ắng.

- làm sao thế hả hangyul?

lúc này hwang yunseong mới chịu nheo mắt lại, cả tâm tình như chấn động khi phát hiện có một nòng súng của ai đó đang chĩa ngay sau gáy cậu sinh viên ngành luật. nhưng ánh sáng le lói từ cây đèn pin của yohan vẫn không đủ để cả bọn nhận ra đó là người nào, trừ khi cây đèn của hắn chịu tố giác chủ của nó.

hắn ta vẫn khoan khai, khẽ khàng nở nụ cười hoang dại rồi bật cây đèn pin của mình lên, dần dần chuẩn bị cho mọi người biết mình là ai...

...

đoán xem ai đang người đang giữ cây súng và đe doạ cả bọn nào :)))

hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip