chap 22: giận
- Bên cạnh em có ai? Có ai đang ở cùng em không?
- Ơ có đó ahihi... Ơ có bư nè...
- Kang Minhee em nói linh tính cái gì vậy???
Tút tút...
- Minhee??? Kang Minhee em trả lời ngay cho tôi Kang Minhee!!!
Hwang Yunseong như hoá thú mà vùng chăn nhảy dựng lên làm chúng bạn cùng phòng sợ xanh cả mặt. Anh chỉ kịp mặc vội chiếc áo khoác, vơ lấy chìa khoá xe rồi chạy ra khỏi nhà. Yunseong bật GPS lên thì thấy Minhee đang ở gần Swing ent. May quá em ấy chưa đi đâu xa...
Kang Minhee em chờ đó! Thật đáng đánh đòn mà. Dám uống rượu, lại còn ở cùng thằng con trai khác!
Xem tôi sẽ dạy dỗ em như thế nào, cún hư!
Yunseong phóng xe với tốc độ nhanh không tưởng. Mặt anh nóng phừng lên, hai mắt mở trừng ra như muốn rơi ra ngoài rồi. Kang Minhee, Kang Minhee em ở yên đó chờ tôi đến!!!
Chiếc xe đỗ xịch lại bên cạnh sân chơi, bụi bay mịt mù. Hwang Yunseong mở mạnh cửa xe lao xuống, đôi mắt sáng quắc lên như rada rò tìm bóng hình quen thuộc. Kia rồi, Kang Minhee đang ngồi trên ghê đá, đầu đang hơi ngẩng lên dí sát vào mặt bóng người ngồi gần đó...
Khoan đã...
KANG MINHEE EM DÁM HÔN THẰNG KHÁC???
Trước đó tầm 10 phút thì Hwang Lucas đã hoá đá. Người trong lòng anh không chịu nằm yên mà cứ ngọ nguậy, xoay hết chỗ này đến chỗ khác. Mô phật, anh sắp không chịu nổi rồi.
Đột nhiên, Minhee ngẩng đầu, hướng thẳng mặt Lucas mà rướn người lên. Oái, em đang định làm gì vậy...
- Kang Minhee nhả ra!
- Nhoàm nhoàm grừ...
- Đau đấy, mau nhả má tôi ra Minhee!!!
- Ứ nhả!
Cái gì mềm thế nhỉ, như mash marlow, lại giống như nọng của bư. Hihi nọng của bư thì sao tao phải nhảa...
Minhee cứ cạp lấy má Hwang Lucas mà nhai nhai, thiếu điều muốn dứt luôn miếng thịt của anh ra. Lucas đau đến chảy nước mắt nhưng không dám đẩy em ra sợ em ngã đau. Cũng may Minhee chỉ cắn mấy cái thôi rồi ngậm luôn má Lucas trong miệng, lim dim ngủ mất. Lucas cảm thấy má mình đau nhức, lại còn dính dính nữa. Hai mươi tám nồi bánh chưng rồi mà anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh nào quắn quéo như bây giờ. Ai đó nói cho Hoàng Húc Hi biết bây giờ phải làm gì đi...
- KANG MINHEE EM BỎ RA CHO TÔI!!!
Hai con người nào đó giật bắn mình...
Hwang Yunseong lao đến như một vị thần, hai tay giằng Minhee ra khỏi người Lucas làm em loạng choạng suýt ngã xuống. Hứ, mini quặu rồi ó!!!
- Làm cái gì vậy, thả tao ra để tao ăn...
- Ăn cái gì hả Kang Minhee, em tỉnh táo lại cho tôi!!!
- Ơ bư nè...
Kanh Minhee tròn mắt nhìn con người đang tức giận bừng bừng kia. Em lại quay đầu sang
- Thế kia là ai!?
- Tôi mới là bư!!!
Hwang Yunseong gào lên.
- Nếu là bư, cho xem nọng!
Hwang Yunseong kéo hai bàn tay của Minhee lên ấn vào cổ của mình.
- Đây, nọng đây, em sờ cho kĩ xem có phải nọng của bư nhà em không???
Minhee sờ sờ nắn nắn một chút. Mềm mềm nhũn nhũn, đúng là nọng của bư thật...
Ơ thế nọng kia là của ai?
Kang Minhee đang định vươn tay về phía Lucas để test lại cái nọng vừa nãy thì bị Hwang Yunseong giật trở lại.
- Em muốn làm cái gì, đi về nhanh cho tôi!
- Ơ thế...
- ĐI VỀ!
Đừng quát mini, mini sợ ó...
Minhee cúi gằm mặt, lũi cũi đi theo Yunseong. Sao khi nhét em vào xe yên ổn, Yunseong đang định trở lại ghế bên kia để đưa em về thì bị một tay người khác chặn lại.
- Đừng có nổi nóng với Minhee, lúc nãy là tôi...
- Hwang Lucas, anh có quyền gì mà lên tiếng. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, người nhà họ Hwang các anh nên tránh xa Minhee ra một chút, các người nghe không hiểu sao?
- Hwang Yunseong cậu ăn nói cho cẩn thận...
Chưa nói hết câu thì Lucas đã bị Yunseong huých sang một bên. Anh đi vào xe, đóng sầm cửa lại rồi nhấn ga phòng xe đi, để lại Hwang Lucas đứng như trời trồng hít đống bụi bay mù mịt.
Lái xe về đến ktx X1, Yunseong cẩn thận bế Minhee đang ngủ trương phình ra khỏi xe. Đi gần đến cửa thì Yunseong thấy anh Seungwoo đang đi đi lại lại trước cửa, vẻ mặt lo lắng. Thấy bóng hai người tiến đến, Han Seongwoo vội chạy lại.
- Yunseong hả em, may quá em đưa Minhee về rồi, anh gọi thằng bé nãy giờ không thấy nó nghe máy...
- Vâng ạ, để em đưa Minhee lên phòng, anh Seongwoo có thể nấu giúp em canh giải rượu được không ạ, em ấy say mất rồi.
- Nó dám uống rượu á??? Được rồi để anh làm rồi mang lên cho, em cứ đưa Minhee lên trước đi.
- Vâng ạ, vậy làm phiền anh rồi.
Yunseong nói rồi đưa Minhee lên phòng. Đặt em xuống, lau người, thay quần áo thoải mái cho em, lại giúp em uống bát canh giải rượu anh Seongwoo mang lên, Hwang Yunseong mệt đến thở hắt ra. Con cún hư này, say rượu là quậy, khiến anh đây phải hầu hạ, thật đáng đánh đòn mà.
Trong khi đó, Kang Minhee vẫn ngủ ngon lành. Em ngủ thẳng đến sáng hôm sau mà không hề hay biết mình sắp phải hứng chịu cơn giận dữ như núi lửa của Hwang Yunseong.
Minhee lờ mờ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Em chưa kịp nhớ ra điều gì thì ánh mặt sắc như dao găm của người bên cạnh làm em tỉnh cả ngủ.
Minhee run run mấp máy môi, em thật muốn bất tỉnh ngay lúc này.
- Hihi bư à, haiiiii chào buổi sáng...
- Kang Minhee em còn dám nói câu đó hả, có biết tối qua em đã làm gì không?
- E..m, em...
Chưa kịp nói hết câu thì Hwang Yunseong đã lật úp Minhee lại, đánh một cái vào mông em.
- Lần sau có dám uống rượu không?
- Không hiccc bư ơi đau em
- Có dám ôm hôn thằng khác không?
- Không ạ hicccc
Minhee rón rén quay đầu lại, em thấy bư vẫn còn đang giận lắm. Hiccc làm sao bây giờ, anh bư sẽ tét mông của em mất...
- Ôi Hoàng Văn Bư, hãy tha thứ cho Kang Minhee bị trúng lời nguyền, chính là hee là người đã đòi uống rượu, mini đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi chuyện tồi hơn...
- ...!?
- Bư à tha lỗi cho mini nhé, lần sau mini không dám nữa...
Đang tức giận mà Hwang Yunseong cũng phải bụm miệng cười. Anh thật là hết cách với con cá con này rồi, sao anh nỡ giận em thêm nữa chứ.
- Được rồi, lần này anh tha, lần sau không được như vậy nữa đó, có biết không.
- Hihi em yêu bư nhất!!!
Nói rồi Minhee ôm lấy cổ anh, hôn chụt lên môi của anh một cái.
Ai đó đỏ mặt rồi kìa =)))))))
Đêm hôm trước, Yunseong đang nằm cạnh Minhee, một tay xoa đầu em, một tay vỗ nhẹ lưng em cho em dễ ngủ thì có điện thoại gọi đến.
- Alo
- Alo cho hỏi ai đấy ạ?
- Hwang Yunseong phải không?
- Tôi là Hwang Yunseong, không biết...
- Tôi là Kim Jaehwan.
------------------------------------------------------
Các bạn năm mới vui vẻ nhé!
Hwangmini bất tử
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip