chap 30: ngang trái

- Em ấy lại không ăn cơm à?

- Dạ vâng, cậu Minhee cả ngày rồi không chịu ăn một chút gì, chỉ uống đúng nửa cốc nước rồi thôi, chúng tôi có nói gì cậu ấy cũng không để ý...

- Được rồi, chuẩn bị cơm đi, tôi sẽ mang lên phòng cho em ấy!

- Dạ vâng.

Hwang Minhyun lắc đầu sầu não. Anh biết Kang Minhee là loại người ăn mềm không ăn cứng mà, bình thường nhìn ngoan hiền thế thôi chứ chọc em giận là không xong với em đâu. Haizzzz, phải làm sao với em đây?

Kang Minhee mệt mỏi nằm trên giường, chẳng buồn nhúc nhích. Cả ngày không ăn gì khiến em đói rũ ra rồi. Cứ thế này thì không ổn mất. Hwang Yunseong, anh đang ở đâu, mau đến cứu mini với, mini sợ lắm :((((((

Hwang Yunseong như phát điên lên, đã một ngày rồi mà anh vẫn không tìm thấy tung tích của Minhee. Địa chỉ Hwang Lucas đưa cho chỉ là ngụy trang thôi, trong căn nhà đó chẳng có ma nào cả. Hwang Lucas cũng hối hận không kém vì đã trúng kế của Hwang Minhyun. Anh biết tên kia không đơn giản như những gì anh nghĩ, thế nhưng cũng không thể tưởng tượng được rằng Hwang Minhyun thế mà dám nhốt Kang Minhee lại. Tên này thật sự là phát điên vì tình mất rồi.

Hwang Yunseong đi đi lại lại trong kí túc xá X1, mọi người thấy anh đáng sợ như vậy cũng không ai dám lại gần. Song Hyeongjun bình thường hay chí choé với Minhee thế thôi nhưng bây giờ biết bạn đang bị nguy hiểm thì cũng sợ lắm, chỉ biết ngồi đó khóc thút thít, anh Seongwoo dỗ mấy cũng không chịu nín.

Ban nãy quản lý bên Pledis cũng đã gọi đến, xác nhận là đã không liên lạc được với Hwang Minhyun từ ngày hôm qua, các anh Nu'est biết Minhyun làm vậy cũng shock lắm, gọi điện cho Minhyun hàng trăm cuộc rồi mà anh ta vẫn không thèm nghe máy. Chẳng biết anh ta có làm gì Minhee không nữa? Em ấy bây giờ chắc đang sợ lắm...

Bầu không khí đang vô cùng căng thẳng thì điện thoại của Hwang Yunseong vang lên. Là Kim Jaehwan. Yunseong bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã bắt đầu:

- Tôi biết Hwang Minhyun đang giấu Kang Minhee ở đâu!

- Anh chắc chứ?

- Chắc, tôi đã từng đến đó rồi, biệt thự trên núi ở ngoại ô của anh ta.

- Mau gửi cho tôi địa chỉ!

- Có thể cho tôi đi cùng không?

- Được, mau đến đây, nhanh lên!

Ba phút sau Kim Jaehwan đã sang toà nhà của X1. Anh và Yunseong đi một xe, xe theo sau có Seongyeon, Hangyul và Yohan. Họ đợi cảnh sát đến rồi cùng đi cho an toàn hơn.

Hwang Yunseong phóng xe với một tốc độ chóng mặt, vượt tất cả những cái đèn đỏ phải đi qua. Kim Jaehwan ngồi cạnh cũng phải xanh cả mặt. Cứ thế này thì tí nữa nếu Minhee có mất mất cọng lông nào thì cậu ta sẽ đánh anh Minhyun nhập viện mất!

Chiếc xe lao vui vút trên con đường vòng vèo tối om. Theo lời chỉ dẫn của Kim Jaehwan, Hwang Yunseong đã lái xe tiếp cận ngôi biệt thự kia. Nhìn từ xa đã thấy rất nhiều bóng người đi đi lại lại. Có vẻ sẽ rất khó để đột nhập vào. Xem ra chỉ có thể chờ cảnh sát tới.

Hwang Yunseong đang lái xe với một tốc độ nhanh khủng khiếp thì có một bóng người lao ra chặn đầu xe lại. Anh phanh gấp nhưng hình như vẫn đụng nhẹ vào người kia làm người đó ngã xuống.

Chết tiệt!

Hwang Yunseong đang định vòng tay lái chạy đi tiếp thì Kim Jaehwan hét toáng lên:

- Cậu bị điên à, là Minhee kìa!

Hwang Yunseong sửng sốt, như người tỉnh mộng, anh lao xuống xe, chạy đến ôm lấy người đang nằm co quắp ở kia.

- Kang Minhee, em có sao không, Minhee, tỉnh dậy cho anh, đừng có ngất, Kang Minhee!!!

- Bư à em đau quá hicccc...em cũng sợ nữa huhu

- Mini, không sao, có anh ở đây rồi, chúng ta vào bệnh viện nhé, em chịu khó một chút!

- Sao giờ này anh mới tới? Em đã rất sợ...rất sợ anh ta hiccc...

- Kang Minhee em tỉnh lại đi, Kang Minheeeee!!!

- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi!

Hwang Yunseong bế Minhee lên xe, lập tức nổ máy phóng xe đi mất, để lại Kim Jaehwan nhỏ bé cô độc trong màn đêm đen.

Thế cũng tốt, Kim Jaehwan cũng chẳng muốn về. Cậu lê từng bước đến căn biệt thự của Hwang Minhyun. Từ xa đi vào đã thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ.

- Các người là một lũ vô dụng, sao có thể để em ấy chạy thoát được chứ!

- ...

- Hoá ra tôi tốn cơm nuôi một lũ phế vật như các người à? Còn đứng đó làm gì nữa, mau đi tìm em ấy cho tôi! Tìm không được thì đừng có...

- Không cần tìm nữa đâu!

- Kim Jaehwan? Em đến đây làm gì?

- Hwang Yunseong đã đưa cậu ta đi bệnh viện rồi!

- Là em cho họ biết?

- Đúng!

Hwang Minhyun như nổi khùng lên, lao đến túm chặt lấy vai Kim Jaehwan.

- Kim Jaehwan, sao em lúc nào cũng muốn phá hỏng chuyện của tôi?

- Em không thể nhìn anh cứ mãi điên cuồng với Kang Minhee thế được!

- Như này là điên cuồng sao?

- Phải, anh bắt Kang Minhee về, nhốt cậu ta lại, bắt cậu ta phải nghe theo lời mình. Hwang Minhyun, anh điên mất rồi!

- Phải, tôi điên rồi, tôi phát điên vì Kang Minhee rồi, thì sao, hả?

- Minhyun à, anh hãy tỉnh lại đi, Minhee không thích a...

- Im miệng, em đã thả Kang Minhee đi, thì em phải thế chỗ cho em ấy!

Kim Jaehwan chết lặng.

- Ha, dù sao cũng không phải là anh chưa từng làm thế...

- Được lắm, tất cả mọi người ra ngoài, đóng hết cửa lại.

Cửa vừa sập lại cũng là lúc Hwang Minhyun đẩy Kim Jaehwan ngã xuống ghế sofa, chồm đến ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cậu. Hai hàng nước mắt Jaehwan lăn dài. Nhưng cậu cũng không đẩy anh ra, Jaehwan cam tâm tình nguyện.

Làm một thế thân.

Cả đêm đó Hwang Minhyun cứ dày vò thân thể nhỏ bé của Jaehwan, miệng thì cứ gọi tên Kang Minhee. Jaehwan cảm thấy nỗi đau thể xác bây giờ chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần. Cậu cứ nằm đó, chết lặng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Jaehwan ước gì tai mình bị điếc để không thể nghe thấy những lời quặn thắt tâm can kia.

Đến gần sáng thì Hwang Minhyun mới dừng lại. Nhìn Jaehwan nằm thoi thóp trên giường, anh cảm thấy dường như mình vừa phạm phải một sai lầm lớn nữa rồi...

- Lần sau em đừng đến đây tìm anh nữa!

- Minhyun à...

- Anh không thích em!

- Thế nhưng em thích anh. Hwang Minhyun, xin anh đó, đừng không quan tâm đến em! Dù anh coi em là gì cũng được, xin anh hãy để em bên cạnh anh, được không?

Vì em yêu anh, yêu anh đến phát điên rồi!

---------------------------------------------

Tội nghiệp cọng rau diếp nhỏ của tui quá hiccccc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip